Chap 8

Chap 8

Tác giả: 赌气白茶
Beta: Trà sữa củ năng
Peony

Cô suy nghĩ lơ đãng thì xe của Mộ Vũ đã di chuyển vào trong hầm, anh và cô đội nón để di chuyển lên thang máy, anh khoác thêm 1 chiếc áo khoác đeo thêm cặp kính cận , rất tự nhiên nắm lấy tay Điệp Điệp dắt cô di chuyển qua thang máy, trùng hợp Điệp Điệp cũng ngụy trang như vậy. Cả hai cùng nhìn nhau cười.

Cô không biết có phải mùa xuân năm nay của cô đến muộn hay không, không cần hẹn ước, không cần đồng ý cũng không cần xác nhận gì, những ám chỉ của Mộ Vũ cô đều hiểu, nhiều khi giả ngốc để đánh trống lảng với anh cho qua chuyện vì cô không muốn nhanh đến như vậy, mới chấm dứt một mối tình mà lại tiến đến một mối tình khác nhanh như thế.

Điệp Điệp và Mộ Vũ cứ lặng lẽ ở cạnh nhau.

Cô di chuyển đến khu vực brand nội địa mà cô hay mua, mua thêm vài chiếc áo, Mộ Vũ cũng vậy.
Thanh toán tiền anh rất tự nhiên mà trả cho cô, cô cũng im lặng không nói gì như ngầm xác nhận. Anh xách túi giấy đựng quần áo ra ngoài, Điệp Điệp thay lại quần áo vừa mua cùng với giày thể thao thoải mái, đi bên cạnh anh luồn tay vào bàn tay anh, anh không nhìn sang cô nhưng những ngón tay còn lại tự động đan lấy nhau, thôi vậy cứ đến đâu hay đến đó. Trước mắt cô sẽ chấm dứt với Tiêu Sinh, ít nhất nếu thật sự cô và Mộ Vũ có duyên đến với nhau, cô cũng không để anh chịu ủy khuất.

Đi ngang qua khu vực gấu, Điệp Điệp như lạc vô ma trận, ở plaza này có hẳn 1 góc dành cho thú nhồi bông, cô nắm chặt tay anh kéo anh đến, Mộ Vũ bước nhanh theo phía sau Điệp Điệp. Có rất nhiều loại thú nhồi bông, có những phiên bản gấu limited mà Điệp Điệp tìm đều còn hàng nằm ở khu vực này, Điệp Điệp như muốn hét lên, cô chọn 1 xe gấu đủ màu đủ loại, Mộ Vũ tìm một góc ngồi xuống để ngắm cô.

Dù thân xác có to lớn nhưng tâm hồn cô gái nhỏ này như một đứa trẻ, làm anh luôn xuất hiện cảm giác muốn bao bọc bảo vệ cô, không muốn cô chịu tổn thương, chịu thiệt thòi. Nhưng thật sự, sự tồn tại của anh trong thế giới của cô anh không biết bản thân anh là cái gì, dùng thân phận gì để làm điều đó.

Hơn 1 tháng qua, anh ám chỉ cũng có, mà anh tỏ tình trực diện cũng có, cô không phủ nhận, nhưng cũng chẳng tiến lên, cô cứ dậm chân tại chỗ, có lẽ anh cần phải cho cô thêm thời gian nhưng anh sợ cái cảm giác chờ đợi mà không biết phải đợi đến bao giờ.

Điệp Điệp sau thu hoạch thành công thì cô phát hiện 1 khu vực chuyên có gấu giữ ấm tay, lúc trước cô cũng mua thương hiệu này để dùng, sau đó đầu năm nay quay ở khu vực tuyết nhiều làm mất nó, ban nãy dù trời không quá lạnh thậm chí nếu mang áo khoác sẽ cảm thấy hơi nóng, nhưng tay của Mộ Vũ rất lạnh, da anh lại mỏng manh nếu quay phim vào cuối năm thì anh sẽ sưởi tay bằng cái gì?

Điệp Điệp chọn lại mẫu cô đã mất, thay 1 màu áo khác với màu con gấu của cô, cô gọi nhân viên tư vấn lại mới biết hôm nay có chương trình được thêu tên miễn phí lên áo gấu, nhưng gấu ủ tay đang hết hàng trên toàn hệ thống, cho nên có thể sẽ chờ khá lâu.

Điệp Điệp đặt hàng sau đó cô gửi sdt của Mộ Vũ và lời nhắn qua đơn hàng, dặn bên nhân viên bán hàng nhớ notes đơn kĩ trước khi giao qua cho anh. Điệp Điệp đặt kí tự Mộ Vãn kèm thêm ký tự 🦋♡, rồi đóng order. Nghĩ đến lúc anh nhận được có hiểu được ngụ ý này của cô không?
Ở khu vực bên ngoài, Mộ Vũ vẫn im lặng ngồi chờ cô, sau khi đẩy xe thú bông đăng ký với bên vận chuyển xong, cô quay lại với anh rồi kéo anh đi tiếp, anh trai nhỏ cứ im lặng đi theo cô mà vui vẻ trong lòng.

Điệp Điệp - [ Tay anh lúc nào cũng lạnh như vậy sao ? ]

Điệp Điệp hỏi anh rồi đưa tay lên miệng vừa xoa nhẹ vừa hà hơi ấm vào bàn tay anh, không biết cô cố tình hay đó là một hành động quan tâm trong vô thức thì nó cũng làm trái tim anh từng tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực của anh vang lên, tự dưng anh thấy vừa ngây ngốc lại vừa ngu ngốc, ban đầu người bắt đầu trước là anh từ trước đến giờ anh đều nằm trong thế chủ động dù bất cứ việc gì.

Nhưng hôm nay chỉ có 1 cái nắm tay, một ít hơi ấm từ cái miệng nhỏ xinh kia thổi ra, lại làm tim anh hụt mất một nhịp. Mộ Vũ bao bàn tay còn lại vào đôi tay của Điệp Điệp -

[ Bây giờ đã hết lạnh rồi nè ! ]

Điệp Điệp cười vui vẻ nhìn anh.

Điệp Điệp- [ Sang tháng anh đi Châu Âu đúng không? Thời tiết bên đó em thấy cũng khá khó chịu, nếu tay anh lạnh thì phải làm thế nào ? ]

Mộ Vũ - [ Thì anh sẽ nhớ đến em đã sưởi tay cho anh thế nào, lúc đó tự nhiên sẽ hết lạnh ]

Điệp Điệp- [ Mồm mép gì mà dẻo quẹo ]

Mộ Vũ nắm tay Điệp Điệp kéo cô đến hàng kem ban nãy, hai người gọi kem dâu và vani để ăn, họ ăn chung 1 li như những cặp tình nhân bên cạnh. Cùng vui vẻ cười đùa, bỏ qua hết mọi suy nghĩ phía sau.

Cuối ngày trời vào tối, Mộ Vũ cùng Điệp Điệp di chuyển về tiểu khu của cô, Mộ Vũ gợi ý muốn cùng cô ăn tối, nhưng Điệp Điệp đã xoa vòng tròn cái bụng no căng của mình, sau khi được anh chở đi thêm 1 vòng SH, anh ghé đến những khu vực có chợ đêm bán rất nhiều xe ăn vặt dưới lòng đường đi bộ, ăn những que xiên cay xuýt xoa, bóc tôm hùm đất anh đút cho cô, anh biết Điệp Điệp vẫn là 1 thiếu nữ nhỏ, cô vẫn thích được dạo những hàng ăn như thế này, đường phố đông người vào cuối tuần chả có ai quan tâm anh là minh tinh hay Điệp Điệp là diễn viên.

Vì vậy thời gian vui vẻ của anh và cô được tăng thêm rất nhiều, nói không hạnh phúc là không đúng, nhưng bản thân anh cũng lâu lắm rồi chưa tốn thời gian cho những việc như thế này, những việc mà trước đây anh cho là vô ích và không có ý nghĩa.

Xe dừng dưới hợp khu mà Điệp Điệp ở, Mộ Vũ đem túi lớn túi nhỏ xuống cho cô mang vào tiểu khu, Điệp Điệp gọi điện cho Hàm Hàm xuống dưới sân tiểu khu để phụ cô mang đồ lên trên.

Sau khi đem xuống hết đồ trên xe, Điệp Điệp mới quay lại chào tạm biệt Mộ Vũ.

Điệp Điệp- [ Hôm nay thật sự rất là vui luôn, lâu lắm rồi em mới tìm lại được cảm giác này, cảm ơn cảm ơn anh trai của em rất nhiều ].

Mộ Vũ - [ Không có gì, nhờ có em hôm nay chọn cho anh rất nhiều quần áo mà anh vừa ý, lần sau nếu có mua đồ mới chắc phải nhờ em gái tư vấn cho anh rồi, em lên nhà nhé, về đến phòng thì gọi điện hoặc nhắn tin cho anh. ]

Điệp Điệp - [ Hiện tại bên phía công ty em chuẩn bị có chiến dịch chạy quảng bá nên điện thoại em sẽ có chế độ theo dõi, em lưu sdt này của Hàm Hàm trường hợp nếu không gọi cho em được hoặc nhắn tin em không trả lời, thì anh gọi cho cô ấy nhé. ]

Mộ Vũ mỉm cười, thật thông minh rất đúng ý anh, cơn gió thu thổi nhẹ qua làn tóc của cô, mái tơ lòa xòa che mất ánh mắt sáng ngời, anh đưa tay vén nhẹ ra phía sau tai cô, ôm lấy cô kéo vào lòng, chấp nhận nếu cô không thích sẽ đẩy anh ra.

Nhưng anh không kiềm chế được cảm giác này, chỉ muốn ôm lấy Điệp Điệp, giữ cô thật chặt ở bên mình.

Mộ Vũ - [ Sau này đi với anh không cần đội tóc giả, anh thích em không hoàn toàn vì vẻ ngoài của em, em cứ là em khi ở bên cạnh anh, dù có chuyện gì anh sẽ luôn ở đây cùng em trải qua và giải quyết vấn đề, ngủ ngon nhé ! ]

Mộ Vũ buông cô ra bước lên xe, cô nhìn theo chiếc xe chạy ra khỏi hợp khu mà nuối tiếc cái ôm ấm áp đó, bờ vai rộng vòng eo lại nhỏ nhắn nhưng sức lực mạnh mẽ ấy tạo cho cô một cảm giác rất an toàn, mặc dù cô rất sợ cô chưa bao giờ muốn thử nghiệm lần thứ 2, những lời nói của anh, những tương tác của anh cô đã ngờ ngợ nhận ra hình như anh đang dần dần bóc từng lớp mặt nạ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top