Chap 7

Chap 7 
Tác giả: 赌气白茶
Beta: Trà sữa củ năng
Peony

Cuối tuần thời tiết ở SH thật đẹp, Tử Điệp cùng Hàm Hàm di chuyển trên xe đến khu vực Phố Nam Kinh, hôm nay Điệp Điệp trang điểm nhẹ nhàng, cô mang 1 chiếc váy ngắn đơn giản cùng áo lụa mềm chiffon. 

Sáng sớm hơn 6h cô đã dựng Hàm Hàm dậy lôi hết vali quần áo mang theo đợt quay phim này, từ ngày cắt tóc để quay bộ dân quốc, rồi còn gặp phải chuyện của Tiêu Sinh cô không còn hứng thú mua sắm quần áo nữa.

Cho nên quần áo là của 3 tháng trước chưa được mua mới, mặc dù vẫn xinh nhưng cô không hài lòng lắm, thay tới thay lui sau đó hỏi Hàm Hàm về các màu môi và phấn mắt để hợp với outfit hôm nay. 
Cô đã tính mang giày cao gót nhưng có vẻ không phù hợp lắm mặc dù anh khá cao tầm 1m77-78 nhưng nếu mang giày quá cao sẽ có cảm giác lấn lướt anh, nên Điệp Điệp chọn 1 đôi giày thể thao nhẹ nhàng thoải mái.

Hàm Hàm quan sát cô từ nãy tới giờ từ lúc ở nhà cho tới khi di chuyển xe qua SH, Hàm Hàm cứ nghĩ là hôm nay cô hẹn với Tiêu Sinh nhưng theo cô biết hôm nay lịch trình của Tiêu Sinh không rảnh, vì vậy không biết Điệp Điệp hẹn ai mà chăm chút chỉnh chu như này, thật là lạ. Bình thường cô ấy ra ngoài chơi cũng rất ít trang điểm chỉ tô son nhẹ xíu. 

Di chuyển đến một quán đồ Hàn khá nổi ở phố Nam Kinh, Điệp Điệp hơi bất ngờ vì Mộ Vũ chọn quán này cô cứ nghĩ anh sẽ chọn quán Tứ Xuyên hoặc Hồ Nam , hoặc quán vị đông bắc vì giọng phổ thông của anh khá giống giọng Đông Bắc, phương ngữ anh nói cũng vậy.
Sau này tìm hiểu anh là người Thành Đô, Tứ Xuyên khiến cô khá bất ngờ.

Bước chân vào quán đã thấy Mộ Vũ ngồi trong một khu vực khá khuất, quán trang trí đơn giản nhưng mang phong cách của những quán nướng ở Hàn, Mộ Vũ vô tình ngước lên để nhìn ra ngoài phố thì thấy Điệp Điệp đang đi vào, mặc dù cô đeo khẩu trang đội nón kín nhưng vừa nhìn anh đã nhận ra. Anh vẫy tay để ra dấu cho cô, phía sau cô là một cô gái nhỏ nhắn hiền lành, đang cầm áo khoác cho Điệp Điệp, có thể là trợ lý của cô hoặc nhân viên

Vừa đến bàn anh đã ngồi xích sang một bên góc và chừa chỗ bên cạnh mình cho cô, ban đầu anh nghĩ Điệp Điệp đi một mình nhưng theo tính cách phòng bị của cô thì dắt bạn hoặc trợ lí theo vẫn là lẽ đương nhiên. 

Cho nên vị trí ban đầu anh sắp xếp sẵn là Điệp Điệp xoay lưng vào trong, còn a xoay mặt ra ngoài trường hợp xấu vô tình bị ai đó chụp thì cũng ko ảnh hưởng đến cô. Nhưng tình hình hiện tại có bạn cô xuất hiện nên anh đã đổi chiều lại, hướng của cô và anh sẽ ngồi xoay mặt vào phía trong quán và ngồi cạnh nhau. 

Điệp Điệp nhìn thấy anh đôi mắt sáng ngời, nụ cười tươi động lòng người, ánh lên khuôn mặt. Sau đêm tiệc đó đây là lần thứ hai cô mới có duyên gặp lại anh, mặt dù quay phim chung một khu vực nằm cạnh nhau ở HĐ nhưng họ chỉ có thể trao đổi qua điện thoại.

Hàm Hàm hơi bất ngờ vì vị khách quý này, cô nhớ không lầm đây là minh tinh mới bạo gần đây, có thể hot ngang ngửa với Tiêu Sinh làm thế nào mà Điệp Điệp lại thu phục được anh chàng điển trai này vậy nhỉ.

Điệp Điệp rất tự nhiên ngồi cạnh anh, để Hàm Hàm ngồi phần ghế đối diện, rồi mọi người giới thiệu với nhau. 

Điệp Điệp- [ Hiểu Hàm ! Trợ lý riêng kiêm khuê mật của em, ăn chung mâm ngủ chung giường ] 

[ Vũ Ca ! Anh trai yêu quý của mình hihi mình chưa kể với cậu về anh ấy. ]

Hàm Hàm - [ Chào Vũ ca ! Em đang theo dõi Thiên Đế của anh luôn đó hihi không ngờ anh lại biến thành anh trai của Điệp Điệp]

Mộ Vũ - [ Cảm ơn em ủng hộ, hy vọng em sẽ luôn yêu thương chăm sóc cho Điệp Điệp]

Điệp Điệp - [ Cái gì mà nghe mùi gửi gắm quá vậy ? Đây là khuê mật của em đó nhaaa sao nghe cứ như người trong gia đình truyền xuống quá vậy, sau ba mẹ em thì Hàm Hàm là người thương em nhất đó ] 

Mộ Vũ - [ Vậy sau này người thứ 4 sẽ là anh được không em gái ? ]

Điệp Điệp - [ Không ! ] 

Vẻ mất mác nhẹ thoáng xuất hiện rồi rất nhanh biến mất trên mặt Mộ Vũ luôn là nụ cười đầy quy chuẩn..

Mộ Vũ - [ Oki Oki nào nào mình gọi đồ ăn nhé, thịt nướng ở đây rất ngon, lẩu kim chi và kimbap cũng vậy, anh nghĩ em sẽ thích đó ] 

Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, anh kể cho cô nghe về những chuyện vui trong đoàn, cô than vãn với anh về mái tóc ngắn của mình vẫn mãi chưa dài, còn Hàm Hàm ngoài cười và phụ hoa cho Điệp Điệp, cô ấy ngước nhìn hai người, hai tính cách trái ngược nhau nhưng ngồi bên cạnh nhau lại có thể hài hòa hạnh phúc như vậy, nếu một Tiêu Sinh đã bị người khác lấy đi thì có vẻ ông trời rất ưu ái với Điệp Điệp, đem cho cô một người khác hoàn mỹ hơn ngọt ngào hơn, và ánh mắt của chàng trai đó luôn luôn hướng về phía cô ấy. 

Điệp Điệp- [ Đợt này lịch trình của anh bận lắm hả, có ngày em không thấy anh online weixin luôn. ]

Mộ Vũ - [ Đúng rồi phim đang chiếu có nhiệt độ, nên chương trình anh tham gia rất nhiều, phía công ty sắp xếp lịch trình dày đặt, hôm nay anh vừa quay xong show là sang đây dắt em và bạn em đi ăn nè]

Điệp Điệp - [ Đâu có, này là em hẹn nhé, em mời anh, anh không được khách sáo với em. ]

Mộ Vũ - [ Người “ trong gia đình” đương nhiên sẽ không khách sáo ] 

Haha, hóa ra có mùi giấm chua nãy giờ, anh trai dịu dàng này không thảo mai nữa hay sao, mình phải test thêm. 

Điệp Điệp - [ Em là con một mà anh ! ]

Mộ Vũ hơi gượng cười, anh nướng nốt số thịt còn sót lại trong dĩa, im lặng không nói gì, nhìn anh khá tủi thân mà cũng rất ủy khuất. Hàm Hàm thấy Điệp Điệp chọc cho vị đại ca này giận dỗi rồi, mất hết hòa khí, Hàm Hàm lấy chân khều Điệp Điệp, Điệp Điệp vẫn im lặng ăn, lúc này trong quán lại mở nhạc của SuJu bài “ Sorry Sorry “, Điệp Điệp vô thức hát theo vì đây là một trong những nhóm nhạc cô rất thích.

Hàm Hàm chọt chân Điệp Điệp hoài ko được, cô im lặng để mặc cho Điệp Điệp muốn làm gì thì làm, Điệp Điệp lại nghĩ Hiểu Hàm muốn giỡn tiếp nên vô tình nhấc chân cao hơn , lại chạm vào chân của Mộ Vũ bên cạnh.

Thấy anh hơi mím miệng nhếch mép cười, anh đem hết số thịt còn lại vừa nướng, cắt nhỏ ra rồi sắp lại bỏ vào chén, đổi lại chén đồ ăn đang dùng dở của Điệp Điệp, mọi hành động của anh đều rất quen thuộc giống như thật sự hai người đang là người yêu của nhau, chứ không phải một mối quan hệ nằm trên mức bạn bè một tí, còn lại chả là gì. 

Điệp Điệp tằng hắng lên tiếng, cô nhờ Hàm Hàm lấy dùm mình cái giỏ xách, đầu gối ban nãy khi vô tình đùa giỡn với Hàm Hàm, mà chạm vào đùi của Mộ Vũ, Điệp Điệp vẫn giữ nguyên trạng thái như vậy, hôm nay cô mang váy jeans hơi bó sát, nên lúc ngồi xuống lộ ra ít đùi, phần da thịt mát mẻ đó cạ vào vải quần của anh, hôm nay anh đi sự kiện nên vẫn giữ nguyên đồ tạo hình, sơ mi trắng kèm quần tây đơn giản, nếu anh mang quần ngắn hơn tí chắc cảm nhận sẽ khác đi rồi.

[ Đợt trước tiệc tối em có nhặt được cái khuy măng sét này, nó là của anh đúng không? ] 

Mộ Vũ cười khổ, mồi anh thả gần cả tháng bây giờ cô gái nhỏ này mới nhớ tới nó. Anh cầm lấy khuy măng sét, ngón tay lướt nhẹ qua những ngón tay cô, mát dịu mềm mại.
[ Đúng rồi, thảo nào anh tìm mãi, hôm nay anh có mang theo luôn nè, không bằng em đeo hộ anh nhé. ] 

Mộ Vũ choàng tay qua bên phía của Điệp Điệp, để tay phía sau lưng của cô, chỉ cần cô dựa lưng có thể đụng vào tay anh, mùi nước hoa dior jadore thoảng thoảng ngọt ngào quẩn quanh hai người, khi nói chuyện trao đổi Điệp Điệp không hề nhận ra trọng tâm của cô dần dần nghiên về phía anh, cô hơi xoay người nghiêng sang phía anh, nắm lấy cổ tay anh, đeo khuy măng sét giúp anh.
Ngày hôm đó, sau khi nhặt được chiếc khuy nay cô đã quét thử giá tiền của nó mà khá hoảng hốt, nhưng vẫn chưa có dịp trả lại cho anh.

Điệp Điệp ngây thơ đeo khuy măng sét cho Mộ Vũ mà không hề biết ý nghĩa của nó, một người phụ nữ thắt cà vạt và đeo khuy măng sét cho một người đàn ông, thì chắc chắn cô ấy chỉ có thể là vợ của anh ta thôi. 

Mộ Vũ mỉm cười cảm ơn cô 
[ Chiều em có lịch làm việc chứ? Sang Phú Đông có quán kem khá ngon, với anh muốn mua 1 ít đồ dùng nữa. ]

Điệp Điệp nhìn Hàm Hàm, cô gật đầu.

[ Dạ vậy em đi cùng anh !] 

Hôm nay giữ lời hứa nên Mộ Vũ không tranh thanh toán hóa đơn với cô, cô để Hàm Hàm quay trở về trước, còn cô và Mộ Vũ sẽ cùng di chuyển qua Phú Đông cùng nhau. Lâu lắm rồi cô không tìm lại cảm giác dạo phố này, Tiêu Sinh sau khi có lịch trình quảng bá phim anh đã không ra ngoài cùng với cô, hầu như thời gian ở bên cạnh nhau không phải trên phim trường thì cũng chung đụng ở khách sạn, rồi chấm hết. 

Từ lâu cô có cảm giác mỗi lần hai người ở bên nhau ngoài việc gặp nhau tại khách sạn hay nhà riêng ngắn ngủi chóng vánh, thì tất cả đều không còn ý nghĩa gì, quần áo Tiêu Sinh cũng là Điệp Điệp mua tặng anh, Tiêu Sinh thường phát lì xì cho cô nếu như lỡ hẹn, từ sau khi tin tức bạo hành bạn gái cũ của anh được đưa lên, đôi giày anh tặng cô là món quà cuối cùng mà cô nhận được từ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top