Chap 6

Tác giả: 赌气白茶
Beta: Trà sữa củ năng
Peony

Chap 6

Thời tiết ZJ gần bước sang mùa thu nhưng vẫn khá là nóng bức, tiến độ quay phim của anh cũng gần đến thời gian đóng máy, vì vai phụ nên đất diễn cũng chỉ chiếm ít so với tổng thời lượng của cả bộ phim, vài ngày trước lúc đặt trà sữa cho cô, anh mới biết bộ phim dân quốc của cô đang quay cũng nằm cạnh phim trường của anh.

Thật là nhân duyên trùng hợp, chỉ tiếc là gần đóng máy mới phát hiện ra cô gái nhỏ này, nếu không thời gian quay phim và nghỉ ngơi của anh đã thú vị hơn rất nhiều. Hiện tại vai diễn thứ mà bộ phim anh đóng 1 năm trước đang có độ nhận diện cao, sau khi đóng máy anh sẽ tham gia một vài show tống nghệ vừa để pr cho phim, tăng nhiệt cho vai diễn. Xây dựng hình tượng tốt và chuyên nghiệp là điều anh luôn muốn trau dồi học hỏi lâu nay.

Thời gian tháng này khá bận rộn, hơn 10 ngày nay anh lại quên mất cô gái nhỏ này, có thời gian rảnh hôm nay được về sớm không lập tức mở máy để login LOL, anh dùng tài khoản ảo để đọc thông tin về cô. Cô gái nhỏ này hoá ra cũng có thành tích tốt, lại thích ca hát nhảy múa nên đăng ký thi thực tập sinh cho 1 công ty nước ngoài, hầu như những chuyện thường ngày của cô nếu không nằm trên MXH thì cũng sẽ nằm bên weixin, đoán trạng thái của cô thật sự rất dễ dàng.

Cô gái nhỏ, ngốc quá ! Nếu như anh có cơ hội anh sẽ hướng dẫn cô, ở trong giới giải trí mà mọi người đều vì lợi ích hiếm gặp chân tình này, showoff cảm xúc thực là con dao chí mạng, chưa kể bất cứ thứ gì đều đưa lên MXH thậm chí là weixin sau này có thể sẽ biến thành hắc liệu để người ta muốn thì sẽ lấy mà vùi dập cô.

Lịch trình tháng này của anh hầu như kín hết, hoá ra cô bé có ngày sinh nhật vào cuối tháng 9, nhưng lịch lúc đó anh đã có chuyến công tác kết hợp du lịch với công ty. Nếu không anh muốn tạo bất ngờ cho cô vào ngày sinh nhật, người yêu to lớn của cô thời gian gần đây bắt đầu được truyền ra rất nhiều dưa, mà 30% dưa đó là sự thật. Không biết em gái nhỏ của anh đối diện với chuyện này như thế nào?

Đối với tình trạng hiện tại có ngày nhắn tin có ngày không, đều là trạng thái hỏi thăm đơn giản, anh không có quyền cũng không có địa vị gì để can thiệp vào chuyện tình cảm của cô, mặc dù bản thân anh rất muốn giúp cô nhìn nhận những sự việc, để sau này khi có vấn đề gì cô còn có thể tự mình mà vượt qua. Hai ngày nữa là có lịch đóng máy bộ phim cổ trang của anh, sang tuần anh có show thực tế về bản thân.

Vậy là không ở cùng thành phố với cô rồi.

Thông báo bạn có 1 tin nhắn weixin.

Thông báo Điệp Điệp love bài viết của bạn, thông báo Điệp Điệp love bài viết của bạn,..

Em gái này tính bão like bài của anh sao, like hết tất cả các bài weixin luôn, có ai đi tìm hiểu về người khác lại cho người ta biết bản thân đang tìm hiểu không?

Không lẽ thích anh ?!

Điệp Điệp -[ Vũ ca ! Hôm nay em mới có thời gian xem phim của anh, thật sự là cảm động quá chừng luôn tiểu ngư tiên quan ngoài thâm tình thì nhìn bên nào cũng đẹp hết, ngưỡng mộ anh quá !!!!]

Mộ Vũ -[ Cảm ơn em ! Thời tiết ZJ dạo này vẫn oi bức, em gái nhớ uống nhiều nước giữ sức khoẻ nhé ! Mấy hôm nữa anh đóng máy mất rồi, không có dịp mua trà sữa cho em nữa ]

Điệp Điệp -[ Haha em tự mua được mà, từ ngày có anh đỡ tốn tiền trà sữa luôn, tính nuôi cho em mập hay sao? ]

Mộ Vũ -[ Đúng rồi, tuy hiện tại anh không quá giàu nhưng số dư tài khoản đủ nuôi em cả đời được!]

Điệp Điệp - [ Đại ca à ! Anh chơi lớn quá luôn đó, trước giờ toàn mấy đệ đệ muội muội gọi em bằng tỷ tỷ không à? Nay được anh gọi bằng em gái nghe phong vị khác hẳn nha !! ]

Mộ Vũ- [ Có thích không? Anh còn có thể gọi em bằng bảo bối nữa cơ ! ] ( bảo bối thường dùng để gọi người yêu)

Điệp Điệp -[ Uầy uầy uầy ! Không dám nhận không dám nhận đại ca ơi, anh để gọi chị dâu đi ]

Mộ Vũ -[ Vậy em gái có tiền mua trà sữa không?! Anh sẽ mua trà sữa cho tới khi em đóng máy luôn ! ]

Điệp Điệp -[ Không được ! Hôm giờ bận quá không mời anh đi ăn được, tiền trà sữa cộng lại hôm giờ đủ 1 bữa michelin 3 sao ở nhà hàng xoay SH luôn rồi, anh mà mời em nữa chắc em sẽ phải rút hết hầu bao mà trả cho anh ! ]

Mộ Vũ gửi lì xì 5200¥ cho Điệp Điệp. (520 đọc là wu er ling ~ wo ái ni là anh yêu em)

Điệp Điệp - [ Ấy vị đại gia này anh làm vậy ko được đâu?! Sao em dám nhận tiền của anh hoài được !]

Mộ Vũ - [ Haha có gì đâu ! Không dám nhận thì gửi lại cho anh ! ]

Tử Điệp im lặng, ca này khó dữ dị ta.
Gửi lại cũng không được, gửi dư số thì anh ấy sẽ nói là mình khinh thường anh ấy, mà gửi bằng số thì càng không được. Thật sự nói chuyện với anh làm cô thấy rất thoải mái, có những chuyện cô không thể chia sẻ được với bạn bè, gia đình nhưng có thể sẵn sàng bộc bạch hết cho anh.

Duy nhất 1 chuyện về Tiêu Sinh cô chưa đủ can đảm để nói, mà cô cảm thấy bản thân cô có thể tự gặm nhấm nó cho nó trôi qua, còn anh là một người anh trai tuyệt vời, lại là một chàng trai tài giỏi cuốn hút, lắng nghe giúp đỡ cho cô thấu hiểu nhân vật, lắng nghe câu chuyện hằng ngày của cô là đủ rồi.

Chỉ là ngọn cỏ sau cơn mưa, hay áng mây ngũ sắc đẹp, chiều tà hoàng hôn cô đều chụp lại gửi cho anh xem, không biết từ bao giờ bản thân Điệp Điệp đã hình thành thói quen này, cô không hề muốn lợi dụng gì anh, chỉ là cảm thấy anh cũng không khó chịu mỗi khi lắng nghe cô, vài ngày trước Điệp Điệp kiểm tra thông tin của anh, mới biết là vừa qua sinh thần của anh. Hóa ra anh lại là một chàng trai sư tử phóng khoáng, lần đầu tiếp xúc cô cứ ngỡ anh là một anh chàng ma kết.

Nhưng trực diện vấn đề như thế này, cô vẫn không có can đảm để đối diện với tâm tình của anh, anh không nhiệt tình quá, nhưng cũng không lạnh lùng, mỗi lần tiếp xúc nói chuyện trao đổi với anh, trạng thái của anh luôn bình lặng, hoặc cười vui với cô nhưng đều mang một kiểu thiết lập nhân vật.

Cô cũng là diễn viên, cho nên cô hiểu đây là cách thức an toàn của anh, luôn phòng vệ trước tất cả mọi người. Chính vì vậy, ở thời điểm này bản thân Điệp Điệp cũng chưa sẵn sàng cho bước tiến tiếp theo, mà cô cũng không muốn phá vỡ hiện trạng như bây giờ, cô luôn có cảm giác anh chưa bao giờ show hết toàn bộ con người thực ra bên ngoài.

Đối diện với anh luôn là những chiếc mặt nạ, dù anh không lừa cô bất cứ cái gì, người được lợi bây giờ đang là Điệp Điệp, còn anh tốn thời gian tốn chất xám, tốn tiền bạc mà chả nhận được gì ? Thực sự, ở trong vũng bùn này có một người không vì lợi ích của mình mà hi sinh cho người khác hay sao ?

Mộ Vũ thấy cô im lặng, anh hiểu vấn đề nên được kết thúc, con thố tinh nhỏ này dù không có răng bén nhưng nếu như cô nhận ra được chuyện gì đó hoặc hiểu lầm anh, công sức từ trước đến giờ coi như công cốc. Anh không muốn kết thúc chuyến đi săn sớm, mà không thu được cái gì đến tay .

Mộ Vũ - [ em gái em còn ở đó không ? ]

Anh lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng cũng là tâm tư nhỏ muốn thấy mặt cô,
Điệp Điệp mải mê suy nghĩ thất thần, nên quên gửi tin nhắn cho anh.

Mộ Vũ - [ Anh gọi video call cho em được không ? ]
Điệp Điệp - [ Nhưng mà em đang ở nhà , hiện tại em không tiện ạ ]

Không tiện ? Đang ở với tên khốn kia à? Ngu ngốc, tức chết anh !

Người mỗi ngày lên giường với 1 người khác nhau, mặn ngọt đều ăn được, cách đây vài ngày trước khi hoàn thành cảnh quay sớm Quảng Tổng đã nhắn cho anh sang nhà đánh cờ, tiện thể để gửi anh 1 kịch bản IP cấp A. Được lấy từ cty của tổng giám Giản, hiện đang push đại lưu lượng Tần Hoài, và idol hot Trịnh An. Quảng Tổng có dặn dò anh, đây là một vị tổng giám đoạn tụ chi phích là một 0 điển hình, anh nên cẩn thận!

Dù bản thân Quảng Tổng cũng là một người không ngại sử dụng quy tắc ngầm khi cần thiết, nhưng ông ấy có mấy vòng quan hệ với bên anh, ít nhất là làm việc liên kết với Quảng tổng anh ko bị khinh thường và thiếu tôn trọng, Quảng Tổng lại thích đánh cờ vây và cờ tướng đều là sở trường của anh.

Thời điểm ngày hôm đó, khi anh vào gian mát chờ Quảng Tổng anh đã thấy Tiêu Sinh đang quấn khăn tắm đứng hút thuốc ở lan can phòng ngủ trên lầu, thật làm cho anh khá bất ngờ.

Vội vàng như vậy đã bò lên giường của Quảng Tổng rồi sao?

Dù sao cũng chả liên quan đến anh !

Tiêu Sinh nhìn thấy anh liếc mắt sáng rồi đi lại vào phòng.

Cho nên, kết thúc suy nghĩ quay về thực tại cái suy nghĩ và trạng thái này anh không nên có khi đối diện với cô, đây không phải chỉ là 1 game trong cuộc sống tẻ nhạt thôi sao, bình tĩnh nào Mộ Vũ !

Mộ Vũ - [ Sao vậy ? Anh nhớ là em ở khách sạn đúng không ? Sao lại không tiện có người bên cạnh em lúc này à ? Nếu không tiện thì anh không làm phiền em nữa ]

Điệp Điệp -[ Không không không phải đâu ]

Chết rồi sao giọng anh ấy như đang dỗi thế nhỉ ? Thường anh ấy dễ tính lắm mà. Phải làm sao đây, suy nghĩ xem, không lẽ đêm hôm khuya khoắt dậy trang điểm, mình lại không giỏi vẽ mặt. Mà mình lai mới tẩy trang, làm sao đây hay chùm khăn lên đi.

Điệp Điệp suy nghĩ ba vòng quyết định chùm khăn che kín mặt, chừa mỗi cái miệng ra. Và bấm gọi video call. Mộ Vũ thấy cô không muốn gọi nên anh bực mình đi tắm, lúc ra ngoài điện thoại đổ chuông, mà anh chỉ quấn mỗi cái khăn tắm quanh eo, anh vẫn giữ nguyên thói quên thoáng đãng khi ngủ cho nên chưa vội xem là ai đang gọi, lúc mở màn hình ra thì ra là bé ngọc thố tinh.

Mộ Vũ kéo sang phải để nghe, anh hơi giơ cao điện thoại lên chỉ thấy khuôn mặt và hai vai.
Trong màn hinh là 1 cái đầu trùm khăn che kín mặt chỉ chừa đôi môi.
Mộ Vũ nín cười không đươc, mất luôn hình tượng ôn nhu như ngọc, anh phì cười vừa cười vừa nói muốn lạc giọng.

Mộ Vũ - [ em đang làm cái gì vậy ? cosplay xác ướp? Chưa tới tháng 10 mà ]

Điệp Điệp -[ em tẩy trang rồi, em để mặt mộc ở nhà sợ là anh sợ ]

Mộ Vũ -[ Thế tại sao em lại chừa cái môi ra? ]

Điệp Điệp- [Trên khuôn mặt em tự tin nhất là đôi môi, không cần tô son vẫn đỏ hihi ]

Mộ Vũ - [ Gỡ khăn ra đi anh muốn thấy khuôn mặt em, đối với anh dù em có trang điểm hay không không khác gì nhau vẫn luôn xinh đẹp ]

Điệp Điệp - [ Ậy yooo ! Nổi hết da gà, anh đừng như vậy em chịu không được đâu !]

Mộ Vũ - [ Em kiềm chế cái gì mà chịu không được? Kiềm chế thích anh ? ]

Điệp Điệp kéo khăn xuống, tóc mái lòa xòa che hết khuôn mặt nhưng vẫn thấy đôi mắt sáng ngời phản chiếu hình ảnh Mộ Vũ trong đó. Làm anh cảm thấy thời điểm này ở thực tại này trong mắt cô chỉ có mình anh không ai có thể chen chân vào vị trí đó.

Mộ Vũ mỉm cười liếc mắt sang chỗ khác, Điệp Điệp hơi ngây ngốc nhìn anh, mặt mộc của anh còn đẹp hơn khuôn mặt anh khi trang điểm tạo hình, trong suốt sáng ngời cuốn hút.

Mộ Vũ - [ Sao nào ? Vậy lí do em không muốn gọi video call cho anh là vì ở nhà em để mặt mộc ? ]

Nhìn cô gái ngốc kia mặt đờ ra, thôi anh đành thay đổi đề tài để tránh cuộc nói chuyện lại đi vào bầu không khí khó xử

Điệp Điệp - [ Đúng rồi ! Với lại giờ này khuya rồi em không muốn phiền anh và chị dâu ân ái ]

Cô né tránh câu hỏi của anh bước vào bậc thang anh đưa ra mà đi xuống, nhưng cũng không quên khịa anh thêm 1 câu.

Mộ Vũ cầm điện thoại chỉnh camera sau, quay từ toilet cho tới tủ quần áo, quay tới giường ngủ cho Điệp Điệp xem.

Mộ Vũ - [ Em nhìn đi có cô gái nào không?]

Điệp Điệp - [ Chị dâu không ở với anh à? ]

Lúc Điệp Điệp hỏi câu này cô cảm thấy hành động này của anh giống như người bạn trai đang quay toàn cảnh cho người yêu kiểm tra, xem anh ấy có ngoại tình hay không, sao cô cứ có cái ảo giác lạ lắm mà không biết diễn tả nó như thế nào, anh và cô chỉ là bạn bè nhưng tại sao lại có cái trạng thái như thế này. Cô cảm giác bản thân sắp mở được một cánh cửa sau màu sương để lộ ra khung cảnh thật sự.

Lúc này lòng cô chợt lạnh, nhớ lúc trước ngay cả khi 2 năm bên nhau, hay mỗi lần đi công tác cô muốn gọi điện video call với Tiêu Sinh cũng phải chờ được anh đồng ý, mới có thể gọi, mà mỗi lần như vậy Tiêu Sinh cũng không hề quay phòng ốc gì cho cô cả, chỉ thấy mỗi khuôn mặt của anh.

Mộ Vũ - [ Chị dâu thì có nhưng không phải có bây giờ, vẫn đang trong quá trình theo đuổi, còn phải thay đổi xưng hô. Chặng đường thật là chông gai, em gái có kinh nghiệm yêu đương chia sẻ với anh đi. ]

Anh dùng chất giọng ngọt như tẩm đường, nói nhẹ nhàng qua chiếc điện thoại, anh vẫn đang quay trong phòng của mình, giọng nói êm ái đó thì chui tọt vào tai cô rồi nằm ở trong đó luôn.

Điệp Điệp - [ Đây là nhà của anh ở HD ạ? Hay là khách sạn vậy anh?]

Mộ Vũ - [ Đúng rồi đây là nhà của anh, kết hợp với bên công ty vừa ở vừa là công ty, hiện tại hầu như vị trí quay phim đều ở HĐ nên ở nhà sẽ tiện hơn và không bị cẩu tử làm phiền ]

Điệp Điệp - [ Thật là ngăn nắp nha nhìn lại thích mắt nữa, còn gọn hơn phòng của em luôn. ]

Mộ Vũ - [ Khi nào có thời điểm thích hợp anh sẽ dắt em về thăm quan nhé, bên ngoài còn rộng hơn]

Nói rồi anh bấm xoay camera lại góc điện thoại vô tình sượt qua quay trúng nửa cơ thể bên dưới của anh, toàn bộ cơ ngực và cơ bụng chui hết vào mắt của Điệp Điệp.

Điệp Điệp nghĩ trong lòng, trời ơi đây thực sự là miêu tả trong ngôn tình Tấn Giang hay sao mang đồ thì gầy mà cởi ra thì toàn cơ.

Cô thấy mũi mình hơi nóng nóng, lỗ tai hơi đỏ lên. Mộ Vũ không để ý mấy anh chỉnh lại cam quay mặt anh thì thấy Điệp Điệp nhắm nghiền hai mắt.

Mộ Vũ - [ Lại bị gì nữa vậy? Hôm nay em cứ làm sao ấy? ]

Điệp Điệp - [ Hình như bụi bay vào mắt thôi]

Điệp Điệp hé hé mắt ra xem anh còn bán nude không thì thấy anh đã nằm trên giường đang gác tay lên trán, lẳng lặng nhìn cô.
Haizz cô thở hắt ra 1 hơi thật hú hồn, biểu cảm đó thu hết vào mắt của Mộ Vũ, chả lẽ thấy cái gì rồi ban nãy anh vẫn còn quấn khăn tắm.

Điệp Điệp - [ Anh à, hai ngày nữa là cuối tuần nếu sát thanh xong sớm em muốn mời anh đi ăn được không? ]

Mộ Vũ - [ Được chứ, hôm đó anh không có lịch gì cả sát thanh xong về chỉ ở nhà chơi game esport thôi ]
Điệp Điệp - [ Anh chơi lol ạ? Em chỉ chơi Vương Giả Tinh Diệu thôi, em không rành lắm về esport bản pc. ]

Mộ Vũ - [ Lúc nào sang nhà anh có máy pc bảng to anh sẽ dạy em chơi nhé, khuya rồi ngủ sớm để dưỡng da đẹp, nhà hàng em muốn tự chọn hay tin tưởng vô lựa chọn của anh?]

Điệp Điệp - [ Dạ em sao cũng được ? Lúc trước anh ở SH 1 thời gian đúng không? Anh có thể tư vấn vài chỗ cho em được không? Sau đó em dắt anh đi hihi ]

Mộ Vũ - [ um nếu vậy thì ngày mai anh sẽ gửi review vài chỗ cho em nhé, còn bây giờ chúc em ngủ ngon ]

Điệp Điệp - [ vậy em tắt máy nha, bye bye anh, chúc anh ngủ ngon ]

Mộ Vũ - [ Khoan, em có thể đừng tắt máy được không? Chỉ là gần đây anh hơi mất ngủ vì chưa thoát được vai diễn, em cứ để máy đó đi khi nào anh ngủ anh sẽ tắt điện thoại? ]

Điệp Điệp - [ Dạ được ! Vậy em hát nho nhỏ ru anh đi ngủ nhé .. Twinkle, twinkle, little star, How I wonder what you are! Up above the world so high, Like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, How I wonder what you are! ]

Ở bên này anh nhắm hờ hai mắt rồi ngủ, bên kia điện thoại vẫn có một giọng hát nho nhỏ nhè nhẹ thổi vào tai anh, anh chợt nhận ra mặt dù anh trêu chọc cô để tạo thêm sắc màu cho cuộc sống của mình. Nhưng thật sự âm thanh trong trẻo là liều thuốc ngủ rất êm ái, bên kia máy giọng hát nhỏ dần nhỏ dần rồi anh chợt nghe tiếng thở đều đều.

Gác đầu lên tay, xoay người nghiêng đầu về phía điện thoại, đem chiếc gối còn lại trên giường nhét vào trong lòng và nghĩ rằng đó là cô gái nhỏ bé bên kia điện thoại, cảm giác cũng giống như lúc diễn nhỉ nhưng có một lượng dopamine đang lan tỏa từ từ, hoá ra cảm giác nhìn một người đang ngủ rồi có thể ôm cô ấy vào lòng lại có tư vị như vậy.

Anh nghĩ anh bị " cô em gái " này tẩm bùa mê rồi...

Mộ Vũ cứ để điện thoại như vậy rồi anh nhắm mắt ngủ khi nào mà bản thân anh cũng không hay biết.

Chiếc điện thoại là cầu nối giữa hai con người chưa bao giờ liên quan đến nhau, nhưng lại thấu hiểu nhau hợp nhau mà ngay cả họ cũng không nhận ra được chuyện kì diệu này, điện thoại nóng dần rồi tự tắt ngấm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top