Chap 20

Chap 20 (18+)
Tác giả: 赌气白茶
Beta: Trà sữa củ năng
Peony

Điệp Điệp ngồi xuống bàn cười với hai vị trợ lý.
Tiểu Bình [ Tử Điệp tỷ, dùng cơm đi ạ ! Đều là những món tủ của ca ca ]
Điệp Điệp ngơ ngác nhìn sang anh vậy mà ban nãy đi siêu thị còn tỏ vẻ là mình không biết nấu, cô gắp miếng rau xào cho vào miệng mắt liền sáng lên.

Điệp Điệp [ Ngon dữ vậy vừa miệng ! Mặn ngọt hài hòa ! ]
Hai trợ lý cười phụ họa theo, Mộ Vũ gắp sườn và cánh gà cho cô. 
Mộ Vũ [ ngon thì ăn nhiều vào hôm qua bế em cảm thấy chưa tới 40kg nữa ]

Điệp Điệp ho khan sặc cơm, Mộ Vũ vỗ lưng cho cô rất tự nhiên.
Hai người kia im lặng ăn cơm giảm thiểu hết mức sự tồn tại của bản thân, kèo này chắc chúng ta sẽ ăn cơm chó dài dài rồi. 
Tiểu Bình gửi vào group chat công ty.
[ sếp ơi cứu tụi em với cơm tró trào hết nhà CG rồi ]
Bộ phận công ty [ Hóng +n ]
Vương Quản Lý [ chưa ra sân bay? Sao bảo đã có vé rồi]
Mộ Vũ [ có vé chứ có nói bao giờ bay? Cần gì gấp mai mới có hoạt động ! ]
Vương Quản lý [ tổ tông của tôi ơi ! Cậu sợ thiên hạ chưa đủ loạn sao??!! ]
Mộ Vũ [ cây ngay không sợ chết đứng bản quân không làm gì sai, quần thần tự lực mà sắp xếp ! ]
Vương Quản lý [ trời ơi đừng làm báo thủ nữa ! ]
Mộ Vũ gửi emotion mắt laser .
Mộ Vũ phát lì xì toàn thể công ty 500 tệ x 20 người. 
[ trời ơi yêu đương vào sao sộp thế này trời ]
[ chúng tôi sẽ cố gắng hết sức ! ]

Mộ Vũ cười mỉm tiếp tục ăn cơm, Điệp Điệp bên này hết xuýt xoa canh ngon lại khen không nức trứng xào cà chua, hết món chay tới món mặn. Khen tới vị đại ca kia có thể nhét vừa trái cà chua vào lỗ mũi.

Ăn uống no nê, Mộ Vũ vào phòng nghỉ, Điệp Điệp theo anh vào.
Điệp Điệp [ Mấy giờ anh bay, nếu có người canh cửa chụp thì anh đi trước khi nào không có ai thì em sẽ về sau ]
Mộ Vũ [ Còn sớm chán ! Anh không vội em vội cái gì đã đuổi anh về BJ rồi ? ]

Điệp Điệp [ Không có em chỉ sợ trễ chuyến bay ảnh hưởng hoạt động ngày mai của anh ! ]
Mộ Vũ [ em là đang quan tâm tới công việc của anh? Hay em quan tâm tới sức khoẻ của anh? ]
Điệp Điệp [ cả hai đi ! ]
Mộ Vũ [ vậy hả ? Em ăn cơm no chưa ? Ngon miệng không ? ]
Điệp Điệp [ no căng bụng ngon lắm luôn ấy! ]
Mộ Vũ [ tốt vậy giờ tới lượt anh ! Quan tâm sức khoẻ anh trước, công việc để anh xử lý được rồi ] 
Điệp Điệp [ sức khoẻ gì ?! Á !!!! ] 

Mộ Vũ bế xốc Điệp Điệp lên để cô lên giường, lại nữa rồi sao không biết mệt là gì, 40 ngày không gặp đòi cho đủ nợ sao.

Lần này anh nhất quyết không tha cho cô, Mộ Vũ mở hộp 3 con sói ogami ra đổ ra giường 6 cái, Điệp Điệp quỳ gối lên chắp tay chuẩn bị bái anh. Mộ Vũ hét lên.
Mộ Vũ [ Điệp Điệp ! em điên hả ]
Điệp Điệp [ em không điên, anh mới điên cuồng á cái đống này là gì đây 6 cái 6 lần ? ]
Mộ Vũ [ này là em gợi ý anh nhé ! ]
Điệp Điệp [ đừng có chèn chữ vô họng người khác 1 lần thôi !]
Mộ Vũ [ Okkk !!! ]

Ơ ! Cô thấy sai sai chỗ nào, nhưng không biết là sai ở đâu mải mê nghĩ thì Mộ Vũ đã lột quần đùi của cô ra, kéo áo sát lên một tay rất thuần thục cởi áo ngực ra tay còn lại đã cởi luôn quần dưới của Điệp Điệp, trên người cô chỉ còn mỗi cái áo thun. Lấp ló cho che đậy lại hở ra khoang đùi gợi cảm, Điệp Điệp hơi hoảng nhìn anh.
Mộ Vũ nhanh chóng cởi đồ mình, kéo sát cô lại gần bắt đầu cọ xát hai bộ phận, anh quá vội anh chịu không được nữa rồi.

Điệp Điệp che miệng nuốt xuống vài tiếng thở, cọ xát càng tăng lên Mộ Vũ bắt đầu nghiến răng há miệng thở dốc, Điệp Điệp ưỡn người hơn chờ anh đi vào, Mộ Vũ nhìn trạng thái của cô gái nhỏ lại trêu chọc cô tiếp, để cô chờ đợi rồi cho cô bất ngờ.
Điệp Điệp [ Ah sao anh không đi vào đi ! ]
Mộ Vũ [ Vội cái gì?] 
Điệp Điệp [ em vội em vội em vội được chưa ! ]
Mộ Vũ [ vậy sẽ cho em ngày lập tức ]

Mộ Vũ đẩy sát cự vật ở cổng thành, cấp tốc đi vào, Điệp Điệp vẫn chưa quen cảm giác tràn ngập lạ lẫm này, hôm qua đến giờ đã sắp sửa 5 lần đến nơi, nhưng mỗi lần anh vào trong cô Điệp Điệp đều rất thổn thức.
Điệp Điệp [ Ah ah ! To quá khó chịu! ]
Mộ Vũ [ nào ! Em nói cái gì ..]
Điệp Điệp [ Câm miệng ! ]

Mộ Vũ phì cười anh nhấc người cô lên cao chèn một cái gối ở dưới hông, vắt vẻo hai chân Điệp Điệp kẹp vào hông anh chân cô tạo thanh chữ Y ngược hướng với anh, cô thích to thì anh sẽ để cho nó càng chật chội hơn.

Mộ Vũ giảm tốc độ lại, kéo thân thể ra xa hơn gần như thoát hẳn ra ngoài rồi lại đẩy mạnh vào, Điệp Điệp hét lên, động tác liên tục lập lại như vậy cô không chịu đựng nỗi. Mỗi ngày anh đều có cách dày vò khác nhau, làm ơn để nó kết thúc sớm để cô tống vị tổ tông này về BJ, nếu không cô thực sự sẽ sớm siêu sinh trên cái giường này.

Điệp Điệp [ Ah ah đừng mà anh ! ]
Mộ Vũ đẩy hông cô lên cao hơn nữa tạo thế cơ thể Điệp Điệp thành chữ L để có thể nâng điểm G gần với tiếp xúc của cự vật hơn, lần này anh không kéo dài khoảng cách mà tăng tốc độ nhanh hơn nhịp nhàng hơn để đầu rồng có thể tiếp xúc càng nhiều với điểm G của Điệp Điệp.

Điệp Điệp rên rỉ cắn răng theo nhịp nhấp nhô của anh. Từng đoạn co bóp của hầm mật bắt đầu tăng lên, cùng với hứng thuỷ dạt dào từ cổ lọ mật tuôn ra ấm nóng, Mộ Vũ cũng vui sướng rên rỉ theo từng đợt co bóp của cô, anh xoạc chân Điệp Điệp ra để cả hai bên có thể tiếp xúc sát với nhau, để anh có thể đi sâu vào trong cô nhiều hơn và ở lại đó lâu hơn một chút, với lịch trình dày đặc như thế này rất khó để anh có thể quay lại được SH trong vòng hai tháng tới. Có thể hơn 40 ngày đến 50 ngày anh mới có thể ở lại bên cô, anh sợ anh không chịu được nỗi nhớ dai dẳng này.

Nó sẽ ăn mòn anh mỗi đêm, mỗi sáng thức dậy mở mắt ra không thấy người bên cạnh là Điệp Điệp, chỉ có một đêm mà cảm tưởng như anh cùng cô đã trải qua rất nhiều đời, rất nhiều kiếp quen thuộc hiểu nhau mà không cần phải nói ra. 
Điệp Điệp [ A Vũ em khó chịu, em khó chịu ! ]
Mộ Vũ nâng mông Điệp Điệp lên, anh di chuyển đến toilet bên trong đặt Điệp Điệp lên bàn nhà tắm thúc mạnh vào.
Mộ Vũ [ em để nó ra đi trong nhà vệ sinh không sao ! ]
Điệp Điệp [ không được bẩn lắm ! ] 
Mộ Vũ [ không bẩn ! Con cừu ngốc em thả ra đi thả lỏng bản thân nào ! Tin anh nghe lời anh ! ]

Mộ Vũ thúc mạnh hơn, từng đợt co bóp lại xuất hiện từng dòng mật ướt át rỉ rả bao bọc lấy cơ thể gân guốc của anh trong cô, Mộ Vũ rút ra xé bcs bọc cơ thể căng cứng kia lại, cấp tốc đi vào, Điệp Điệp vẫn không dám thả co cơ â.m đ.ạo. 
Mộ Vũ [ Nào ! Ngoan đến cùng với anh chúng ta cùng lên đỉnh được không! Để anh đưa em lên ]

Điệp Điệp cắn răng nức nở, khuôn mặt cô phiếm hồng , Mộ Vũ mút lấy môi cô rên rỉ từng tiếng la khoái cảm anh tựa đầu vào trán Điệp Điệp đôi mắt mở hờ hững nhìn từng khoái cảm trên mặt cô, đoạn co bóp càng nhiều độ nóng ấm càng cao.
Mộ Vũ ôm Điệp Điệp rùng mình từng đoạn đẩy vào bên trong cô.

Điệp Điệp [ thoải mái quá ah ! ] 
Mộ Vũ nuốt lấy môi cô phóng thêm từng đợt nữa, lời nói của cô là sự xúc tác thêm khoái cảm của anh, làm anh không dừng được mà muốn yêu chiều cô nhiều hơn.

Anh rút ra nhưng không buông tha cho Điệp Điệp vớt tay kéo chiếc cà vạt còn treo ở cạnh tường bàn trang điểm, cột chặt hay tay Điệp Điệp bẻ về phía sau, Điệp Điệp hoảng hốt nhìn anh.
Mộ Vũ [ Thả em ra huhu anh rõ ràng chỉ nói có một thôi mà anh lừa em huhu ]

Hai gò bồng nhấp nhô theo cử chỉ của Mộ Vũ, anh mút mát nó như hờn dỗi như muốn cô trao hết cho anh những mỹ vị này nghĩ đến sắp tới phải xa cô hai tháng anh rất đau khổ. Sau khi thưởng thức quả đào ngon ngọt, anh lại tìm đến môi cô, nụ hôn từ nhẹ nhàng rồi đến mãnh liệt, anh như ăn kẹo ngọt liếm rồi lại quấn lưỡi cô nhấm nháp viên kẹo thơm.

Điệp Điệp nức nở rên rỉ, Mộ Vũ banh chân Điệp Điệp ra , bắt đầu nhưng đoạn khoái cảm khác biệt tiếp theo, người Điệp Điệp rân rân theo con rắn nhỏ hồng nhạt trong khoang miệng của anh. 
[ A Vũ thả em em sắp ra !  Thả em đi huhu ]
Mộ Vũ ngẩng đầu dậy dùng ba ngón tay thọc vào hầm mật kích thích liên tục điểm G của cô, Điệp Điệp co bóp ngón tay anh, giải phóng ra từng đợt nước chảy ướt át bàn tay của Mộ Vũ.

Anh hài lòng cởi trói cà vạt cho cô, bế cô xuống rồi vệ sinh cơ thể cô và anh.

Anh ẵm Điệp Điệp vào giường cuốn chăn lại rồi anh cũng chui vào chăn cùng với cô, đặt đồng hồ báo thức giờ ra sân bay, anh muốn ôm cô ngủ một giấc ngắn, để có thể lưu trữ thêm khoảnh khắc khi ở bên cô nhiều hơn một chút. 
Nhớ cô nhiều hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top