Chap 16

Chap 16

Sáng sớm hơn 6h giờ, Điệp Điệp vẫn bị đồng hồ sinh học của bản thân kéo tỉnh, cơ thể từng đợt nhức mỏi tăng lên, hơi ấm cùng hơi thở đều đặn trên đỉnh đầu nhẹ nhàng từng nhịp, cô hơi giật mình trong lòng. Ngày hôm trước khi cô tỉnh dậy anh đã đi mất, hôm nay ngẩng đầu thấy anh làm cô hơi không quen lắm.

Thời gian trước lúc cô với Tiêu Sinh còn mặn nồng hạnh phúc cũng rất hiếm khi Tiêu Sinh ở lại qua đêm với cô, cô cũng chưa bao giờ trải qua cảm giác được người khác ôm ngủ suốt 1 đêm như thế này, hầu như đều là cô ôm gấu mà ngủ. Một giấc ngủ trọn vẹn không mơ mộng an tĩnh và rất bình yên dù chỉ trải qua vài tiếng đồng hồ.
Cô hơi dịch người ra, gở tay Mộ Vũ ra để chui ra khỏi người anh. Rón rén xuống giường đi vào nhà vệ sinh xử lý vết tích hôm qua, rồi tìm nước uống.
Mà người trên giường kia sau loạt động đậy của cô đã tỉnh nhưng muốn quan sát xem cô làm gì, Điệp Điệp uống nước sau đó mang áo choàng tắm leo lại lên giường nhắn tin cho Hàm Hàm, chiều nay cô có thể sẽ về trễ.

Sau đó nằm sấp lại để ngắm tiểu đại ca trên giường, cô hơi xích lại gần anh, vuốt nhẹ tóc mái mềm mượt che mắt anh, sao lông mi dài thế nhi, để bàn tay mình lên mặt anh. Mặt gì nhỏ hơn bàn tay của mình nữa, di ngón tay trên sống mũi thẳng của anh , di chuyển xuống dưới môi, môi mềm quá.

Đột nhiên Mộ Vũ há miệng đớp tay Điệp Điệp, cô giật mình rụt tay lại thì bị anh chụp lấy tay, cô tính nhỏm dậy theo bản năng bỏ chạy sau khi làm chuyện xấu, thì Mộ Vũ đã nhanh tay nhanh chân hơn, đè người cô xuống lật lại rồi bò lên trên nằm. Điệp Điệp bị anh quây trong lồng ngực mắt đối mắt với anh, trong đôi mắt sâu thẳm như chứa cả ngàn dải ngân hà, đáy mắt sóng sánh ý cười.
[..]
[ Sáng sớm bắt quả tang có người trộm nhìn anh ! ]
Điệp Điệp hít sâu không lên tiếng, Mộ Vũ cuối người xuống hôn lên môi cô, bắt đầu hôn sâu, Điệp Điệp đẩy anh ra.
Có người đang thưởng thức mật ngọt hơi khó chịu ngẩng đầu.

Điệp Điệp [ Em có chuyện muốn trao đổi một tí, anh có thể ngồi dậy để nói chuyện được không ? ]

Mộ Vũ vẫn giữ nguyên cúi đầu xuống cạ mũi với cô dùng hơi thở nhịn xuống mà nói.
Mộ Vũ [ anh thích thế này, em cứ nói anh đều nghe hết, dùng não suy nghĩ cũng không cần thay đổi tư thế đâu, để anh nằm một lát đi tối nay anh phải bay rồi ]

Điệp Điệp đẩy mặt anh ra nhìn sâu vô mắt anh. Hít một hơi thật sâu.

Điệp Điệp [ Em muốn nói rõ hơn về mối quan hệ của chúng ta ? Tính cách của em từ trước đến giờ không thích mập mờ, không rõ ràng, em cũng không có thói quen làm người sưu tập bạn giường nên sẽ không phải 419, cho nên nếu thực sự xác định kết nối lâu dài thì chúng ta cần nói chuyện cho rõ ràng với nhau. ]
Gấp đến vậy sao?! Anh muốn cho cô thời gian dễ thở hơn để cô từ từ suy nghĩ nhưng có vẻ cô muốn phân cách sớm như vậy.
Mộ Vũ [ Em muốn như thế nào? Anh sẽ nghe ý kiến em trước ]
Điệp Điệp [ Chúng ta nói chuyện không quá lâu nhưng lại khá phù hợp, em cũng không muốn giấu diếm gì anh, hiện tại tình trạng của em không ràng buộc gì với ai, nhưng em cũng chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới hơn. Cho nên ...]
Mộ Vũ [ Cho nên em không biết chúng ta là cái gì đúng không?! ]
Điệp Điệp gật đầu, chờ anh nói tiếp.
Mộ Vũ [ Vậy anh sẽ nói ý kiến của anh, anh có 3 trạng thái quan hệ phù hợp với năng lực của mình. Người yêu, bạn giường và hậu thuẫn. ]
Điệp Điệp [ Hậu thuẫn??!! ]
Mộ Vũ [ Đúng ! Em ở trong giới này cũng vài năm chắc hiểu kim chủ là gì đúng không? Hậu thuẫn chính là kim chủ đấy, anh sẽ hậu thuẫn cho em vòng quan hệ tài nguyên, tài chính có thể giải quyết các mức độ scandal của em, trong mức độ chấp nhận được, và cũng phụ thuộc vào năng lực của em. ]
Điệp Điệp [ Bù lại em trao đổi cái gì với anh để nhận những che chở đó?! ]
Mộ Vũ biết cô sẽ thắc mắc chuyện này, cũng là một trong những phương thức mà anh đã suy nghĩ từ khi quen cô, có thể nói cô có bát tự khá phù hợp với anh, kết nối năng lượng đồng thuận với cô cũng có thể bổ mệnh cho cả hai bên, nhưng con cừu nhỏ này không thích ràng buộc, càng không thích ai quản cô nhiều. Nếu cô đồng ý với chuyện này thì anh sẽ có tư cách xen vào cuộc sống của cô nhiều hơn, nhiều hơn mức độ là người yêu hay là bạn giường.
Mộ Vũ nhướng mày, anh trầm ngâm.
[ Làm người phụ nữ của anh, là sự quan tâm, ưu tiên chung thuỷ, anh không muốn tiểu hoa anh bảo hộ sẽ có nhiều kim chủ. Về sau xem tiềm năng của em lợi nhuận chúng ta sẽ chia 4-6, anh 4 em 6.
Em cứ suy nghĩ kỹ, đây là hướng giải quyết trước mắt, bất cứ việc gì em cần anh giúp đỡ và hỗ trợ nếu trong tầm với của anh, anh sẽ giải quyết cho em, nhưng tính cách của anh khá tuỳ hứng và anh có khi cũng sẽ có vấn đề về cảm xúc và tâm lý vì vậy anh mong muốn chúng ta sẽ giải quyết rõ ràng thay vì tự im lặng rời đi.
Về các hợp đồng chia lợi nhuận hiện tại chưa tới thời điểm, vì công ty của em có nhiều vấn đề, mà em cũng có các vấn đề liên quan, vì vậy đến thời điểm anh sẽ đưa các bản báo cáo và hợp đồng phù hợp, kí hay không thì tuỳ em. ]

[ Anh sẽ không bao giờ ép buộc em, em không thoải mái em có thể không cần để ý đến anh, nhưng anh cũng nhắc lại anh muốn sự tin tưởng toàn tâm toàn ý, hồng hành đừng vượt tường. ]

Điệp Điệp im lặng, vậy từ đầu ý của anh thu nợ là chuyện này sao? Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, thảo nào anh lại đi dự tiệc trên cương vị nhà đầu tư, và Du Tiệp khá kiêng dè với anh là vì thực lực phía sau anh sao?
Điệp Điệp [ em có thời gian để suy nghĩ không?! ]
Mộ Vũ [ Được chứ ! Anh sẽ xác nhận lựa chọn của em vào việc đầu tiên em muốn nhờ anh. ]
Điệp Điệp [ Vậy mỗi ngày em có thể nói chuyện với anh như trước đây không? ]
Mộ Vũ mỉm cười [ Cái này giống người yêu nè?! ]
Điệp Điệp né tránh ánh mắt anh [ Nhưng em..]
Điệp Điệp lắng nghe anh phân tích mà nãy giờ không để ý, áo choàng tắm bị anh kéo ra Mộ Vũ chen người vào chân cô đè xuống.
Điệp Điệp thấy trống trống ở phía dưới, hơi mát mẻ lại có gì đó cộm cộm ở bụng dưới, Điệp Điệp trợn mắt nhìn anh. Mộ Vũ chỉ chờ có vậy cúi đầu xuống tiếp tục chuyện ban nãy đang bỏ dở.
Điệp Điệp [ Anh làm gì vậy? ]
Mộ Vũ [ Anh minh họa thực tế cho em ]
Điệp Điệp [ Sao mới sáng sớm đã hừng hực rồi ? ]
Mộ Vũ [ Sáng sớm nào đàn ông khoẻ mạnh chả như vậy ! Em không biết ? ]
Điệp Điệp gật gật đầu.
Mộ Vũ [ Em cũng từng yêu đương mà nhỉ?! ]
Điệp Điệp [ Anh hỏi chuyện này làm gì thì em không biết thôi, sáng sớm em cũng một mình thức dậy chứ có ôm người khác ngủ cả đêm bao giờ. ]
Mộ Vũ cười toét miệng, anh bị điên rồi mới đi ganh tỵ mấy cái chuyện này, nhưng thật sự cảm giác rất sung sướng thỏa mãn.
Mộ Vũ [ Sau này em sẽ quen thôi .Tập dần cho quen]
Cuối cùng vẫn thỏa hiệp để anh minh hoạ, minh hoạ tới cái eo rã rời ngực đầy dấu hôn của anh, còn mỏi cơ đùi, nhức bắp vế mà anh vẫn chưa chịu buông tha, anh nói tiêu chuẩn của anh là 1 ngày 1 hộp, 1 hộp là 3 cái.
Cô bảo cho em ăn sáng đi em thực sự rất đói, anh bảo anh ăn no xong sẽ cho cô ăn sáng. Đến khi Điệp Điệp bắt đầu chửi anh thì Mộ Vũ mới chịu kết thúc, cô vịn tường đi vào nhà tắm với cái chân run rẩy đang suy nghĩ thật sự có nên bỏ chạy sau ngày hôm nay không chứ cô không muốn mình sửa tướng đi sau 1 ngày nghỉ.
Cô xả bồn nước, đánh răng rửa mặt đắp mask. Mộ Vũ ở bên ngoài sắp xếp hiện trường xung quanh, gọi nhà hàng chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô và anh. Sau đó hỏi cô nước đầy chưa có cần anh đỡ cô vào bồn không?
Điệp Điệp sợ té nên nhờ anh đỡ cô.
Anh vào phòng tắm, nhấc người cô lên cả hai cùng ngồi xuống bồn, Điệp Điệp lại trợn mắt nhìn anh.
Điệp Điệp [ Em bảo anh đỡ em vào chứ em có nói anh tắm chung đâu ]
Mộ Vũ [ Cho đỡ tốn thời gian ! ]
Điệp Điệp [ Không làm gì hết nhé ! ]
Anh giơ tay lên tạo biểu tượng ok với cô ! Điệp Điệp pha ít tinh dầu khách sạn chuẩn bị, ngửa người ra nằm thì quên mất Mộ Vũ ở sau lưng, anh vòng tay qua ôm lấy cô, nửa sườn mặt dụi vào cô.
Anh thì thầm hát, Điệp Điệp im lặng thư giãn. Soái ca giọng hát trầm ấm, vòng tay mạnh mẽ giữ chặt cô, có phải mất đi điều gì đó tiếc nuối thì sẽ gặp được điều gì tốt đẹp hơn đúng không?
Ít nhất cho tới bây giờ anh vẫn còn kiên nhẫn để cô quay đầu lại nhìn về phía anh.
[ ăn sáng xong em muốn đi đâu không?! ]
Điệp Điệp quay lại nhìn anh, cô hơi nhướng mắt [ anh có thời gian hả?! Em tưởng là anh có sự kiện gì đó nên mới đến S thành ]
Mộ Vũ ngửa cổ ra ánh mắt anh hơi dại lại nhìn vào đôi môi của cô , môi anh mấp máy nuốt xuống một ngụm nước bọt, trời biết là tại sao trước mặt cô cái dục vọng muốn đi vào trong em ấy lại khó kiểm soát như vậy, anh là diễn viên ballet những thứ phải học và giữ lâu nhất là thăng bằng nhiệt huyết lúc diễn và dục vọng tạo ra khi cọ sát bạn diễn.
Anh rất tự tin trong khoảng khống chế chuyện này, thành ra người ta đem chuyện này chế biến lại giới tính của anh.
Mộ Vũ nhắm mắt hít sâu.
Điệp Điệp thấy anh im lặng sợ anh xù kèo đi chơi thế là cô quay ngoắt người lại, cặp đào đang tiếp xúc với phần bồn tắm nhổm dậy ngồi lên khu vực trung khu thần kinh xúc giác giao cảm quan trọng của đàn ông.

Phía dưới đó có một vật đang thay đổi kích thước mỗi giây, Điệp Điệp muốn xem thử anh khống chế thế nào chuyện này vì anh đã hứa với cô.

Mộ Vũ mở mắt ngạc nhiên, đã cố nhịn xuống chuyện này rồi. Điệp Điệp chồm người về phía anh khuôn cằm V line, gác 1 tay lên ngực Mộ Vũ áp cả cơ thể xuống người anh, những ngón tay còn lại xoa nhẹ dưới cằm của tiểu soái ca.
Dục vọng đong đầy trong ánh mắt anh, tầng sương dâng lên đầy mắt, Mộ Vũ chăm chú nhìn đôi môi cô, anh há miệng ra hít thở điều khí. Nếu cô giận dỗi anh cũng được anh có thể dỗ cô, nếu cô làm lơ anh anh cũng tập quen với chuyện này, nhưng cô đừng dụ dỗ anh như thế này anh sợ anh sẽ mãi trầm luân vây hãm trong dục vọng mật ngọt này mà không thoát ra được.

Anh sợ anh sẽ dày vò cô đến lần này hết lần khác mà khiến cô hoảng sợ bỏ chạy.
Thấy Mộ Vũ lơ đãng nhìn sang chỗ khác, mặt anh phím hồng yết hầu lên xuống liên tục Điệp Điệp cười khẽ lại trường người như một tiểu thanh xà sát lại môi anh, hai đỉnh núi đôi lướt trước phần cơ thể của Mộ Vũ.
Mà anh lúc này thật sự không chịu đựng nổi nữa, choàng tay ôm lấy cô mút lấy đôi môi, xâm chiếm mạnh mẽ khuôn miệng nhỏ nhắn của Điệp Điệp, cô để mặc anh vây giữ, từng cái hôn mạnh mẽ triền miên dồn dập đẩy đưa. Không để anh uỷ khuất Điệp Điệp dây dưa môi lưỡi với anh, cuốn lấy hơi thở trong khoang miệng Mộ Vũ, anh ngửa cổ ra dẫn dắt cô.
Bàn tay anh bắt đầu xoa nắn phần hông của cô, Điệp Điệp không ngờ loại hormon nam giới nồng đậm phát ra từ anh lại làm cho cô kích thích như vậy, cô chưa bao giờ trải qua thể loại liên tục kích thích như thế này. Cô vừa muốn dừng lại nhưng lại vừa muốn thách thức trêu chọc anh.

Điệp Điệp lướt thân dưới trên tiểu long xa của anh, sóng nước nhấp nhô dưới thân hình của cô, đoá hoa mềm mại cọ sát vào vật ấm nóng, Mộ Vũ nhắm mắt rên rỉ, cô có thể nào trực tiếp mà gi.ết anh đi được không. Chứ hiện tại anh không muốn thoát ra khỏi ngục tù vây hãm này, anh muốn kéo cô cùng xuống địa ngục.
Điệp Điệp luồn lưỡi vào miệng anh, mút mạnh đầu lưỡi của anh, Mộ Vũ ậm ừ trong miệng từng tiếng than của anh như mưa rơi tí tách, có lúc lại dồn dập, Điệp Điệp trêu chọc anh, mỗi lần cô nhỏm mông dậy, không quá cao, rồi lại trượt xuống trên đoạn thân thể gồ ghề, anh lại hít sâu mà cắn răng hít thở.
Mỗi động tác của cô, cự vật theo cơ đàn hồn bung tách lên muốn chen chân vào hầm huyệt mềm mại kia, nhưng lại bị tiểu yêu tinh trêu chọc, âm vật của Điệp Điệp theo cọ sát của cô dần dần sưng lên. Mộ Vũ cảm giác có đoạn gồ ghề kia, từ hôm trước anh đã nhớ rõ từng giai đoạn xúc giác của cô, vì vậy anh biết Điệp Điệp đang hứng tình rất cao anh nâng cơ thể lên đẩy nhẹ cô ra mút lấy trai ngọc trước ngực.
Mút mạnh kích thích cọ sát, nước ấm trong bồn tắm và ướt át trong hang động của Điệp Điệp hoà vào nhau, Mộ Vũ không phân biệt được nhiệt độ anh phải vào trong mới có cảm giác khác, Điệp Điệp hít thở rồi rên rỉ theo đôi môi anh.
Điệp Điệp [ thoải mái quá, anh là yêu nghiệt à tại sao có thể để người khác tự động chui vào rọ thế này ]
Mộ Vũ [ tiểu yêu tinh ngọt mồm ! ]
[ Cho anh vào đi anh không chịu được, ở ngoài lạnh quá ]
Điệp Điệp [ chả phải anh đang ôm em sao ! Áh ah ah đừng đừng làm vậy ah !!! Khó chịu ! ]
Mộ Vũ day trai ngọc bằng lưỡi, Điệp Điệp ưỡn người ra đón cảm nhận, anh gấp gáp luồn tay xuống banh đùi cô ra, cự vật nóng bỏng đâm vào huyệt động tìm kiếm hơi ấm , từng dòng chảy cuốn anh vào biển cả, bao bọc lấy anh, giống như anh đang trầm mình vào biển hồ sâu thẳm nóng ấm mà khoái lạc.
Mộ Vũ đẩy nhanh tốc độ, anh đưa mũi hít hà từng hương thơm trên da thịt cô tham lam mút lấy từng mảng da thịt mịn màng, đẩy nhanh tốc độ hơn Điệp Điệp lại rên lớn hơn Mộ Vũ cắn nhẹ bầu ngực cô. Làm Điệp Điệp không chịu được cô run rẩy ôm anh luồn tay vào tóc anh, nhìn vào đôi mắt chỉ chứa hình bóng cô.
Viền mắt đỏ hồng cũng vì dục vọng mà ướt át, Điệp Điệp tựa đầu lên vầng trán rộng của anh. Cảm nhận từng cái thúc giục mạnh mẽ từ anh, cô co bóp cơ theo từng lực đẩy của anh, Mộ Vũ nhắm mắt rên rỉ, anh sắp chịu không được.
Nhấc người Điệp Điệp dậy, anh đứng lên thuận thế bế cô lên Điệp Điệp đu lấy người anh như một bé gấu koala, Mộ Vũ kéo khăn tắm đặt lên bàn bồn rửa tay, đặt mông Điệp Điệp lên đó Điệp Điệp chống tay xuống thành bàn của toilet khách sạn.
Anh mở rộng hai chân cô ra, trực tiếp đẩy sâu vào, nhìn ở góc độ trực diện Điệp Điệp và anh đều thấy rõ ràng hình dáng của 2 người, máu anh dồn hết lên não và thân dưới từng xúc giác thần kinh nổi lên, cô nhìn Mộ Vũ như biến thành một con người khác anh chân thật với bản năng của con người hơn.
Tập trung mà đẩy nhanh tiến độ, anh gác 1 chân của Điệp Điệp lên vai mình thúc sâu vào, tiếng nước ướt át nhóp nhép tăng theo theo cơ hoành co bóp của cô.
Mộ Vũ - [ Chặt quá ah em có thể nào giết anh đi được không?! Anh không muốn thoát ra ! Điệp Điệp dày vò anh đi, anh chịu không được nữa ..]

Điệp Điệp thử kéo sát người anh lại buông chân trên vai anh xuống móng tay cào mạnh vào anh, Mộ Vũ rên rỉ la lớn, cô há miệng cắn lấy vai anh, mùi máu đậm xộc vào miệng cô, Mộ Vũ lại rên càng lớn hơn tốc độ anh càng nhanh hơn.
Mộ Vũ [ cắn anh nữa đi ! Xin em đó bảo bối ! ]
Điệp Điệp ôm lấy mặt anh hôn anh, mút mạnh lưỡi anh, để anh dẫn dắt mình về đích.
Điệp Điệp - [ em ko nỡ bảo bối của em ! ]
Anh rút ra bắn mạnh lên bụng của cô từng đợt, mím môi đẩy hết tinh lực còn sót lại trong người, may mà rút ra kịp. Không lại ảnh hướng đến em ấy !
Điệp Điệp buông chân lỏng xuống, thì Mộ Vũ đẩy chân cô lên chống hai chân cô lên thành bàn, Điệp Điệp ngớ người ra.
[ Để anh xem 1 tí ! ]
[ có gì mà xem không lẽ anh chưa từng thấy qua ? !]
[ yên nào ! Ngoan để anh xem ! ]
Mộ Vũ nhìn sơ 1 lượt, Điệp Điệp đỏ mặt quay qua chỗ khác, Mộ Vũ áp bàn tay vào cánh hoa, nhuỵ hoa vẫn còn sưng đỏ anh bắt đầu day nó, từng sợi chỉ nước kéo dài ra ở phía má đùi trong của Điệp Điệp
Điệp Điệp bấu chặt vai anh [đừng mà anh ! Dừng lại đi ! ]
Anh bắt đầu đẩy nhanh hơn mạnh hơn, Điệp Điệp bấu chặt bắp tay của anh, Mộ Vũ đổi thế tay ôm lấy eo Điệp Điệp luồn 3 ngón tay giữa vào huyệt đạo, móc lên phía thành trên, tìm đúng điểm G của cô, G đỉnh nối liên với âm vật, Mộ Vũ kích thích liên tục, Điệp Điệp la lớn cắn răng chịu đựng cô hít thở bằng mũi, cô nén lại cảm giác muốn tuông xả trong người.
Môi Vũ [ để nó ra đi, em đang trong nhà vệ sinh không sợ bẩn ! ]
Điệp Điệp [ ưm ưm không được không ..ah ah em khó chịu ]
Mộ Vũ [ nào thả lỏng ra đi đừng bóp chặt tay anh như vậy chứ ! ]
Điệp Điệp cảm thấy mình chọc phải con sói ăn thịt rồi, rõ ràng anh đã ăn no mồm rồi tại sao vẫn muốn trêu chọc cô.
Mộ Vũ [ em thả cơ ra lên đỉnh đi ! Cho anh thấy nào !!! ]
Trời ơi ngượng chết cô mất, nhưng thân dưới ko chịu nghe theo đại não, Điệp Điệp cảm thấy kích thích của anh kéo căng sợi dây lý trí cuối cùng của cô, cô co giật phóng ra từng đợt ướt át, rỉ rả đầy dưới sàn.
Mặt cô ngượng chín đỏ, Mộ Vũ hài lòng đỡ cô xuống dùng nước ấm vệ sinh rồi lau sạch cho cô. Dùng áo choàng tấm bao người Điệp Điệp lại, đẩy cô ra phòng khách đã có đầy đủ đồ ăn sáng trên bàn.
Điệp Điệp trố mắt nhìn ! Phòng tắm có cách âm không? Họ mang vào khi nào thế?
Mộ Vũ ra phía sau cô, nắm tay kéo cô lại bàn. Đồ ăn sáng nhẹ nhàng, bánh mì mềm, trứng ốp la trứng chần, một ít salad và trái cây tráng miệng 2 ly nước cam 2 ly sữa tươi, xem ra anh rất hiểu lòng nữ giới.
Điệp Điệp chưa kịp lên tiếng Mộ Vũ đã giải thích, anh như đi guốc trong bụng cô.
Mộ Vũ - [ đồ ăn sáng họ đem vào không cần gõ cửa, đây là dịch vụ đặc biệt của khách sạn. ]
Điệp Điệp nghiêng đầu nhướng mắt, Mộ Vũ vỗ vỗ má cô.
Mộ Vũ - [ người nữ đầu tiên anh cho phép ngủ ở đây là em ! Không có nam giới ở qua đêm, phòng này chỉ có một mình anh dùng ! ]
Điệp Điệp tròn môi ồ ! Gật gật đầu !
Mộ Vũ - [ còn gì muốn hỏi nữa không ? ]
Điệp Điệp - [ hôm nay mình đi đâu vậy anh? Với phòng tắm có cách âm không ? ]
Mộ Vũ - [ em thích đi đâu anh sẽ dắt em đi đó ! Phòng tắm cách âm hay không anh không chắc vì anh cũng chưa từng thử loại chuyện này ở phòng tắm, hay để anh gọi điện hỏi nhé ! ]
Điệp Điệp - [ khùng quá !! ]
Mộ Vũ - [ về bảo mật thì em yên tâm có ký kết hợp đồng bảo mật họ có nghe thấy gì thì cũng giả điếc thôi ! Đây là service của họ trừ khi kêu cứu còn không họ sẽ mặc kệ ! ]
Điệp Điệp dẩu môi - [ người có tiền có khác ! ]
Mộ Vũ mỉm cười xoa đầu cô, Điệp Điệp ăn xong thay 1 chiếc đầm basic đơn giản lấy áo choàng thì cô quên mất đã gửi hành lý cho Hàm Hàm, không có nón để che. Mộ Vũ tinh ý nhìn hết vào mắt anh, anh lấy trong vali ra chiếc nón rộng vành armani đen, đội lên cho cô còn anh đội nón kết đen của balenciaga hay dùng.
Điệp Điệp nắm tay anh xuống thang máy tầng hầm, dưới đấy đã đậu sẵn xe có tài xế, Điệp Điệp ngơ ngẩn nhìn anh, có vẻ mình ôm đúng đùi kim chủ rồi. Mộ Vũ biết em ấy đang nghĩ gì, đan tay vào lòng bàn tay cô.
[ sau này em cũng sẽ như anh thôi ! Nhưng đây là công việc phục vụ cho nhu cầu cá nhân phải có, tới thời điểm nếu em chọn đúng hướng đi em sẽ có kết quả, anh sẽ hậu thuẫn cho em ! Yên tâm ! ]
Điệp Điệp gật đầu, xe di chuyển vào trung tâm thương mại nằm bên phố X của S thành, Điệp Điệp lượn vài vòng cửa hàng của chanel và burberry. Cô cân nhắc vài món đồ và túi xách.
Người đi theo hộ tống nãy giờ chờ cô vòi vĩnh mua quần áo, mua túi, nhưng Điệp Điệp đứng suy nghĩ cân nhắc khá lâu. Sau đó có chọn 1 túi dòng đơn giản khá dễ phối của chanel. Mộ Vũ ngồi quát sát cô, xem phong cách cô thường chọn là gì, mặc dù anh là nam giới nhưng trong phong cách nghệ thuật, mỗi ngày anh có một ít tham khảo về thời trang, anh có thể tự tin mà chọn quần áo túi xách không cần đến stylist trừ khi các sự kiện quan trọng.
Điệp Điệp xoay người lại thì Mộ Vũ cúi đầu xuống, vờ nghịch điện thoại, anh mong chờ cô bước đến đây để vòi vĩnh anh mua đồ hoặc là mua đồ cho anh.

Nhưng chờ một lúc lâu không thấy Điệp Điệp đến, anh hơi ngước lên đã thấy cô đứng ở tủ chờ nhân viên gói túi, tức là cô đã thanh toán rồi.

Ơ kìa ?! Mộ Vũ đi nhẹ lại sau lưng cô, bao bọc lấy người cô rồi gác cằm lên vai cô. Điệp Điệp nghiêng đầu qua nhìn anh cười, Mộ Vũ xoay bàn tay ra black card bóng loáng. Vẩy trước mặt cô, Điệp Điệp nhìn anh rồi đưa bill hàng mà hãng đã in ra.
Mộ Vũ bĩu môi, anh hơi khó chịu về kiểu tính cách độc lập này của Điệp Điệp, đúng là trong mối quan hệ trai gái nữ giới độc lập thì nam giới không phiền, có thể tự do hoạt động . Nhưng anh cũng muốn cô để ý một tí tới anh, thậm chí là quản anh một xíu anh cũng vui trong lòng, như cách cô quản người yêu cũ.

Có lẽ anh lại bắt đầu được voi đòi tiên rồi.
Thấy Mộ Vũ hơi thay đổi sắc mặt Điệp Điệp cầm lấy thẻ của anh, đưa giỏ giấy Chanel chứa túi mà cô mới mua để anh cầm.
Kéo anh ôm lấy cánh tay qua cửa hàng burberry bên cạnh, Mộ Vũ đi theo em gái nhỏ, Điệp Điệp tới trước tủ trưng quần áo nam cô bắt đầu chọn áo thun, năm nay burberry tạo dự án marketing rất mạnh ở khu vực châu á.

Điệp Điệp ướm lên người mình, sau đó xoay sang tiểu ca ca đang khoanh tay trước ngực nhìn lơ đãng ra ngoài cửa hàng, cô nắm lấy khuỷu tay anh kéo anh lại ướm áo lên người anh. Sau đó dặn staff lựa lớn hơn 1 số, Điệp Điệp chọn hơn 4 mẫu mới, chọn thêm 3 quần và 2 cái áo khoác đông của hãng, không cần kéo lần này Mộ Vũ tự động theo sau cô.
Sau đó cô báo staff cô muốn dùng phòng thay quần áo, staff nhìn hai người họ đã biết là người nổi tiếng, chuẩn bị phòng vip.
Điệp Điệp kéo Mộ Vũ vào trong, cô ôm hết đồ móc lên áo, Mộ Vũ im lặng quan sát cô, sau đó cô lại gần anh, luồn tay vào áo thun anh đang mặc và cởi áo khoác gió bên ngoài ra.
Mộ Vũ hơi bất ngờ nhưng vẫn để yên cho cô làm, Điệp Điệp lấy áo thun chồng vào người anh xoay a lại trước gương.
[ đẹp trai quá, chỉ mang áo thun thôi cũng đẹp thế này ! ]
Mộ Vũ liếc cô xoay mặt qua chỗ khác vẫn im lặng, sau đó Điệp Điệp lại cởi áo khoác ngoài, tay lần nút cởi đầm của cô.
Mộ Vũ nghiêng đầu sang nhìn, cổ họng anh lại hơi khàn, em gái nhỏ này muốn làm cái gì vậy nữa? Sức chịu đựng của anh đối với cô là âm đơn vị, cô lại móc áo lấy thêm 1 chiếc quần ngắn và 1 áo thun mới.
Lại bắt đầu động tác như ban nãy, luồn tay vào bụng anh kéo áo lên sau đó chồng áo mới vào người anh.
Còn cái áo ban nãy Mộ Vũ vừa mang còn hơi bám hương nước hoa của anh, Điệp Điệp lấy áo đó rồi mang vào người, chiếc quần cô vừa chọn cô cũng mang vào.
Tất cả đồ hôm nay Điệp Điệp chọn đều là size của Mộ Vũ.
Lúc này anh mới hiểu cô thích mang đồ của anh, hoặc quần áo có hơi thở da thịt anh, anh mỉm cười sóng mắt nhìn cô. Nhưng suy nghĩ so sánh lại thoát chốc bùng lên, có phải cô cũng từng mang quần áo của Tiêu Sinh như thế này không?

Mộ Vũ mím môi, Điệp Điệp thay xong, thấy anh vẫn ủ dột mới cười mỉm một tí nay khuôn mặt lại lạnh lẽo khó chịu pha chút uỷ khuất giống như cô đang bắt nạt anh.
[ anh sao vậy ? ]
[ em có vẻ thích mang đồ size nam nhỉ ]
[ không hẳn ! Đồ size nam rộng rãi lại nói trend bên Hàn đang có phom đồ rộng, thay vì mua đồ nữ size lớn thì có thể mua đồ nam để tặng bạn trai rồi lấy lí do đó để mượn ké đồ hihi ! ]
[ vậy trước kia..]
[ trước kia thế nào anh? ]
[ không có gì! Em thay xong rồi chứ? Có thay lại đồ cũ ko?]
Điệp Điệp quan sát anh, anh né tránh ánh mắt cô, sóng mắt hơi đảo Mộ Vũ lấy nón đội vào, anh cầm đồ ra ngoài trước khi bàn tay nắm lấy khoá cửa của vip room, Điệp Điệp đã ở phía sau ôm chặt anh dụi mặt vào lưng anh.
[ nếu lịch trình anh dày đặc vậy, chắc có thể đến cuối năm em mới có thể gặp lại anh, ưm mang quần áo anh từng mang qua sẽ có cảm giác giống như anh đang ôm em vậy nếu có nhớ anh thì sẽ đỡ hơn đúng không ]
Mộ Vũ ngẩn ra tay anh buông đống quần áo anh đang ôm lấy, xoay ngoắc người lại kéo Điệp Điệp lại sát người xiết mạnh lấy cô, tiểu yêu tinh này anh không muốn nghĩ đến, mà cô cứ như vậy chậm chậm từ từ lấy dao nhỏ khoét từng lớp từng sợi dây thần kinh trong trái tim anh, khoét rỗng lồng ngực của anh bây giờ, trống rỗng lặng lẽ mà khó thở.
Điệp Điệp để mặc anh ôm ghì, Mộ Vũ cuối xuống cuốn lấy môi cô, đôi môi anh đào vểnh lên hé mở, ở cạnh cô anh không thể giữ vững tâm lý người bình thường giữa nam và nữ. Cứ muốn chạm vào cô, dù chỉ là 1 đường lông tơ kẽ tóc hay ngón tay cũng khiến anh vui vẻ hạnh phúc.
Điệp Điệp hơi đẩy anh ra ngoài, cô không muốn có chuyện kì lạ xảy ra ở khu vực này nhất là ngoài đường như thế này. Mộ Vũ biết cô hơi khó chịu, nên anh dừng lại.
[ chỉ cần có lịch rảnh anh sẽ đến với em ngay ! ]
Điệp Điệp gật đầu, cúi xuống thu dọn quần áo Mộ Vũ làm rớt, ôm bớt 1 ít ra quầy bấm hoá đơn, ban nãy thấy Mộ Vũ nhét thẻ vào mặt sau điện thoại, nên Điệp Điệp thò tay vào túi quần của anh.
Mộ Vũ hơi bất ngờ giật nảy người lên tay cô vô sượt qua chỗ kia, mỗi chỗ Điệp Điệp đụng vào đều nóng ấm. Anh lấy điện thoại ra rồi rút thẻ đưa cho cô, Điệp Điệp quẹt thẻ thanh toán của anh để anh vui lòng.
Điệp Điệp nghĩ thầm: " dùng tiền của anh mua đồ cho anh chắc cũng chỉ có mình cô nghĩ ra thôi ! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top