Chap 15

Chap 15 (H)

Mộ Vũ đáp BJ vào 21h đêm sau chuyến công tác, chờ mọi người sắp xếp xong, anh chuyển máy bay đi SH trong đêm, trong lúc chờ check in thì thấy Điệp Điệp cập nhật trạng thái mới.
[ Nhớ anh ! ]
Dám mang đồ anh tặng ! Đăng ảnh trên vòng bạn bè !
Cô đang mời mọc ai ? Cô không hiểu ý tứ của anh sao ?

Mộ Vũ bấm vào hộp thoại của Điệp Điệp, kiềm xuống cảm giác bùng nổ mà gọi video call cho cô, anh sợ rằng .. lúc anh gọi cho cô thì một người khác sẽ nghe máy như mọi lần khác, cô vẫn đang ở phòng của anh ? hay đang ở phòng của ai đang nằm trong vòng tay ai ?
Mộ Vũ - [ Em ngủ chưa ?! ]
Bên này Điệp Điệp đang ngủ, tin nhắn đến đèn điện thoại sáng ! Nhưng không ai cầm lấy.
Điệp Điệp không đọc tin nhắn đó, còn Mộ Vũ thì lòng dạ rối ren, anh đang nghĩ thật sự có nên đi SH bây giờ không?
Đi rồi lại thất vọng một lần nữa, ngày vui vẻ của cô hôm nay anh không muốn phá hỏng, nhưng anh cũng không cam tâm thời gian qua anh đã tốn công sức, cuối cùng không nhận được cái gì, sân bay thông báo BJ mưa lớn chuyến bay sẽ dời lại vào 1 tiếng nữa.

1 tiếng với mớ bòn bon rối rắm, mưa lạnh buốt len lỏi vào trái tim anh, cảm giác ghen tức lại dâng lên, nhưng nếu không đi thì không tỉnh ngộ, bản thân anh phải tự mình đối diện chuyện này, lòng người là thứ vừa dễ dàng nắm giữ nhưng có lúc như vực sâu không đáy, mãi mãi không biết được lỡ như chúng ta sảy chân rơi vào đó rồi sẽ có khả năng tự mình bước ra không ?

1h sáng ngồi trên máy bay, thần sắc anh mệt mỏi.
Mặc kệ, cứ về Shangrila trước, tới thời điểm nào anh sẽ tính toán tiếp, quen biết cô gặp gỡ cô, là thứ thoát ra khỏi kế hoạch của anh, bất cứ công việc gì giai đoạn này trong cuộc đời của anh luôn có trình tự sắp xếp không xong việc này sẽ không làm việc khác duy nhất chỉ có gặp cô, làm mọi thứ đảo lộn hết ! Mà anh vẫn vì điều gì thu hút, vì điều gì bị nó cuốn lấy không quay đầu lại được.

Sắp xếp xong hành lý, đến SH đã hơn 3h sáng.
Xe di chuyển đến Jingan đã gần 4h, di chuyển lên phòng, quẹt thẻ, mở cửa trong phòng còn hơi lạnh đèn tắt tối, bong bóng còn rải rác trên sàn nhưng không có hơi thở của cô, không có đồ dùng của cô, trên bàn phòng khách hộp quà được mở ra, lọ nước hoa vẫn còn nằm đó, quần áo trong đó đã bị lấy đi.
Mộ Vũ cầm hoa hồng lên, ngửi nhẹ , rồi ngồi xuống ghế ! Thất vọng, buồn bực, ghen tức bất lực dâng lên trong anh, anh hít mùi hương nước hoa còn thoang thoảng trong không khí. Ngồi dậy, đi vào nhà tắm cởi hết quần áo trên người, mở vòi nước ấm để dòng nước rửa trôi hết mệt mỏi của anh hôm nay, anh không nhìn về chiếc giường kia, rõ ràng vẫn có một thân thể nhỏ bé đang nhắm mắt ngủ ngon lành mà không biết có người vào phòng, còn sử dụng phòng tắm.

Điệp Điệp đang mơ vì mộng đẹp mà mỉm cười, thì cô nghe tiếng nước chảy, giật mình tỉnh giấc !
Điệp Điệp tỉnh dậy, nhìn xung quanh đèn vẫn tắt tối thui, phòng tắm hắc ra ít ánh đèn le lói, tiếng nước chảy vẫn róc rách, cô hơi hoảng sợ.
Mộ Vũ bây giờ đang ở Châu Âu, ngày mai anh mới về lại Trung, nên không phải là anh ?! Cô rón rén đi vào, trong phòng tắm cách một lớp cửa kính bị hơi nước che mờ ảo có thấp thoáng bóng dáng 1 người đàn ông đang tắm, tiếng nước tắt, anh ta với khăn lau người rồi quấn quanh hông.
Điệp Điệp vẫn đang lấp ló ngoài cửa nhìn, cô không đeo kính nên không thấy rõ là ai ? Chả nhẽ bạn trai của Mộ Vũ, anh có tin đồn được kim chủ bao nuôi, không lẽ tin đồn này là thật, nếu vậy là chết cô rồi, Điệp Điệp nhìn lại quần áo trên người cô, nên luống cuống, thấy người kia mở cửa đi ra ngoài Điệp Điệp thầm hét lên trong lòng rồi chạy ra ngoài, chết rồi áo choàng tắm để đâu rồi.
Mộ Vũ nghe tiếng động anh hơi giật mình, nhưng như khai sáng anh lại biết là ai, anh bước nhanh ra ngoài, đuổi theo sau lưng cô. Điệp Điệp nghe tiếng chân dồn dập đằng sau cô hoảng loạn, không được nếu có chuyện gì xảy ra thì cô khỏi ngóc đầu lên trong giới này, nếu thật sự là kim chủ của Mộ Vũ thì chết mất.
Mà cô phòng vệ đánh hắn ta thì sợ sẽ không toàn mạng mà về với ba mẹ ở SZ,
Điệp Điệp thấy bên kia dừng lại cô ngồi thụp xuống lần mò cái cái áo choàng tắm ban nãy đã quăng đâu mất, thì thấy 1 đôi chân thon mảnh đi đến trước mặt, cô nuốt nước miếng không dám ngẩng đầu.

Một lực tay kéo mạnh cô dậy, đỡ sau đầu cô, đẩy sát cô vào tường, áp môi hôn xuống, mùi hương đã từng ngửi qua xộc vào mũi, cô há miệng la lên thì người kia cười khẽ luồn lưỡi vào khoang miệng nhỏ nhắn kia, mút mạnh lưỡi của cô, Điệp Điệp trốn tránh đẩy người kia ra tát 1 cái vào mặt anh ta . Đèn phòng rất tối, đoạn ánh sáng hắt từ nhà vệ sinh hắc lên 1 nửa sườn mặt của anh, khi cô thấy được ánh mắt sâu thẳm như dải ngân hà kia thì bất ngờ trố mắt.
Điệp Điệp - [ Sao lại là anh ? ]
Mộ Vũ - [ Không là anh thì em nghĩ là ai ? ]
Điệp Điệp chưa kịp lên tiếng thì Mộ Vũ xoay người cô lại, bẻ tay cô ra phía sau, không cho cô vùng vẫy. Ép Điệp Điệp sát vào tường, đè hết trọng lực vào người cô, hôn lên cánh tai phiếm hồng của Điệp Điệp, thở từng tiếng gấp gáp
[ Dám đánh anh?! ]
[ Em em không cố ý, anh thả em ra đi ! ]
[ Xứng đáng bị phạt ! ]
Áo lụa ngủ của La Perla có 1 đoạn dây lụa buộc quanh eo, Mộ Vũ lướt trên người Điệp Điệp, uốn hai tay cô về phía sau lưng cột chặt lại hai cổ tay của cô, Điệp Điệp vùng vẫy cô hơi hoảng hốt, thì đôi môi anh đã lướt lên cổ cô, từng nụ hôn dồn dập mãnh liệt bao phủ hết thân thể của Điệp Điệp, Mộ Vũ luồn tay cởi hết áo lụa ngủ ra, chỉ còn hai mảnh nội y còn sót lại trên cơ thể, Điệp Điệp nứt nở, cô run rẩy theo từng đoạn di chuyển của đôi môi anh.

Cố gắng kéo tay ra khỏi khăn lụa nhưng bị Mộ Vũ giữ lấy, máu nóng của cô dâng lên chảy ngược lên não bộ, từng thớ thịt trên người như rung động theo bàn tay ma thuật của anh, Mộ Vũ lật người cô lại hôn lên môi, mút mát từng đoạn, rồi hung hăng cắn nó như hờn như dỗi, ánh mắt tràn đầy dục vọng mà ửng đỏ lên.

Điệp Điệp nhắm mắt cô hơi sợ cảm giác này, anh giống như biến thành một người khác, điên cuồng mà hút lấy hương thơm từ cô, Điệp Điệp run rẩy khép chặt chân lại, Mộ Vũ ngước mắt nhìn cô.
Điệp Điệp - [ Thả em ra đi ! Em hơi sợ ]
Mộ Vũ - [ Thả em ra,.. em sẽ bỏ chạy, hôm nay em chạy không thoát đâu ! ]
Điệp Điệp nhìn anh, cô choàng tay qua cổ anh, đáp lại nụ hôn của anh cuồng nhiệt hơn anh lúc nãy, cắn mạnh vô môi của anh. Mộ Vũ nhấc người cô lên đặt cô lên giường bắt đầu nhanh chóng cởi áo lót của Điệp Điệp, anh đè lên người cô quan sát hai đỉnh núi phập phồng theo hơi thở của cô. Điệp Điệp lại năn nỉ anh [ Cởi trói cho em đi mà, em mỏi tay ! ]
Mộ Vũ vẫn như cũ không thả ra, cô ưỡn người ra vùng vẫy, hai trái đào tiên vì tư thế kia mà ưỡn cao hơn, Mộ Vũ nhân cơ hội này ngậm lấy, Điệp Điệp nhắm mắt lại thở gấp, cắn răng không thoát ra tiếng rên rỉ, nhưng Mộ Vũ càng vờn cô hơn, anh dùng lưỡi chơi đùa nó, rồi dùng răng cắn nhẹ lên kích thích từng xúc giác thần kinh trên người cô, làm cho nó bùng nổ.
Điệp Điệp [ Xin anh, thả em ra đi, xin anh mà .]
Mộ Vũ [ Ngoan..]
Mộ Vũ với tay kéo nút thắt trên cổ tay cô ra, Điệp Điệp ôm lấy anh, kéo khuôn mặt anh sát lại mình để anh mở mắt nhìn mình, Mộ Vũ nuốt nước miếng, hôn lấy môi cô, tay luồn vào chiếc quần nhỏ giữ lấy ranh giới cuối cùng.
Điệp Điệp vẫn nhìn anh, mà không nói gì, cô ưỡn người lên thuân thế để anh có thể cởi nhanh hơn.
Mộ Vũ không chờ được nữa, anh kéo khăn tắm ra nâng chân cô lên, để cho cự vật bắt đầu làm quen với cánh hoa đỏ lên vì động tình. Điệp Điệp hơi căng thẳng, cô hơi sợ cái kích thước này. Cơ thể cô hơi căng cứng lên.
Mộ Vũ - [ Đừng sợ anh sẽ nhẹ nhàng một tí ! ]
Anh bắt đầu đi vào, Điệp Điệp ưỡn người theo động tác của anh, nhẹ nhàng cái chỗ nào !!!
Mộ Vũ nhăn mặt chịu đựng, cảm giác ôm chặt nóng ấm xâm chiếm lấy anh, anh bắt đầu di chuyển, nhịp nhàng êm ái những cơn sóng lăn tăn trên biển, Điệp Điệp cắn răng không chịu đựng được bật tiếng rên rỉ theo từng hoạt động của cơ sàng.
Thấy cô không quá khó chịu anh bắt đầu tăng lực đẩy lên, Điệp Điệp bấu chặt vào cánh tay anh, nhẫn nhịn chịu đựng từng đợt khoái cảm dâng lên trong khoang bụng của cô, Mộ Vũ nằm xuống người cô hôn lên cổ cô, anh muốn giữ tiểu yêu tinh này bên cạnh lâu dài, báu vật như thế này không thể để cho người khác cướp mất được.

Tốc độ tăng lên, Mộ Vũ rên rỉ theo từng đợt co bóp phía dưới, anh cố gắng giữ cho tâm lý vững chắc, để tận hưởng khoảnh khắc này, đỡ người cô ngồi dậy Điệp Điệp thuận thế leo lên người anh, bắt đầu cưỡi ngựa . Mộ Vũ ôm chặt hông của cô, đẩy lực mông theo hướng của Điệp Điệp để cô không quá mỏi.
Mà thân thể kia nằm sâu trong cơ thể của Điệp Điệp, chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong người cô, được cô bảo bọc nó, anh chịu đựng cảm giác này giữ cho nó lâu hơn, như thời gian ở bên cạnh cô hòa nhập với cô sẽ lâu dài hơn, thậm chí một lúc nào trong những động tác nhấp nhô này của cô, anh đã nghĩ nếu giữ cô lâu dài hơn một tí, một đời liệu có quá dài hay không?

Mộ Vũ đỡ cô ngồi dậy, bắt lấy hai đỉnh núi của cô mút lấy, để đẩy khoái cực của Điệp Điệp lên cao, Điệp Điệp bắt đầu co giật bên trong lại ướt át hơn, Mộ Vũ cắn răng mím môi đẩy nhanh lực hẩy ở hông lên, Điệp Điệp nắm chặt vai anh cắn xuống. Anh há miệng ngửa cổ lấy không khí, để Điệp Điệp mút mát lấy bả vai, Mộ Vũ thúc mạnh lên cô hơi khó chịu nên cắn mạnh, trên bả vai để lại hơn 10 dấu răng mảnh, tràn ngập mùi vị kích thích anh không những không khó chịu mà càng dồn lực hơn, Điệp Điệp cắn răng rên rỉ.
Điệp Điệp - [ Dừng lại từ từ thôi ! Ah..ah anh làm kịch liệt thế ! ]
Cô bấu chặt vai anh ép anh lại gần mình hơn, để giảm lực độ của anh xuống, nhưng Mộ Vũ lại giống như vào guồng quay của tàu con thoi, nhấc mông cô lên tạo khoảng trống để lực đẩy của anh nhanh và mạnh hơn.
Điệp Điệp bị mất thế xoay sở, không leo xuống được mà ngồi yên không động đậy thì càng không được, cô giữ chặt vai anh lại, bấu vai anh xước lên những đoạn da bị Điệp Điệp cào mảnh, Mộ Vũ càng rên rỉ hơn, ôi trời đừng nói anh máu M nhé.
Điệp Điệp lại thử há miệng mút cổ anh, thì anh dừng lại đỡ mặt cô, thả người cô xuống.
Mộ Vũ - [ Đừng ! Đừng để lại dấu ! ]
Điệp Điệp - [ Sao vậy ?! Sợ người ta biết công tử ôn nhu như ngọc trong sáng thuần khiết bị người ta vẩn đục hay sao ]
Mộ Vũ - [ em nói như vậy anh sẽ giận đấy ! ]
Điệp Điệp há miếng tính cắn xuống, càng cản cô càng cố tình làm, Điệp Điệp mút mạnh ngay cổ anh, Mộ Vũ lại rên lớn hơn..
Mộ Vũ - [ Nếu em để lại dấu, người khác sẽ hiểu lầm ! Đừng làm vậy, ở dưới cổ em muốn sao cũng được, đừng cắn anh ở cổ, xin em ! ]

Thôi được rồi, cô không làm khó anh, Điệp Điệp đẩy anh nằm ngửa ra, giảm lực độ của anh lại, bắt đầu cưỡi ngựa đường dài, nhịp độ nhẹ nhàng hơn, Mộ Vũ ngược mắt nhìn cô mỗi đoạn co thắt của cô anh như bơi trong biển hồ sâu thẳm, Điệp Điệp vuốt nhẹ trên làn da trơn mịn trắng nõn của chàng trai đang nằm dưới thân mình, cô cúi thấp người xuống liếm nhẹ điểm xuyến hồng nhạt, rồi há miệng cắn nhẹ nó day day dưới vòng lưỡi cô, anh thở hắt ra viền mắt đỏ hồng nhìn cô nhấp nháp. Điệp Điệp cắn mạnh 1 cái, anh la lớn lên cơ thể khẽ chuyển động, Điệp Điệp thấy vậy bắt đầu đợt tấn công tiếp tục cô hôn lên phần ngực và bả vai, mỗi nốt hôn đều mút mạnh để lại những đoạn đấu hôn đỏ hồng, mỗi lần mút của Điệp Điệp anh lại kiềm nén sung sướng mà há miệng rên rỉ, anh càng trông mong cô dày vò anh đi, cảm xúc đưa tới đỉnh điểm.
Không được rồi, anh không giữ được.
Mộ Vũ - [ Dừng dừng lại ! Chờ anh tí ! ]
Mộ Vũ ngồi dậy anh chạy ra ngoài, lấy trong túi xách 3 hộp ba con sói, nhét vào tủ đầu giường của khách sạn. Bao bọc lấy cự vật, Điệp Điệp thấy anh chuẩn bị kết thúc thì thuận theo ý anh, anh lật người cô lại chỉnh thế quỳ gối, trực tiếp đi vào.
Lực thúc mạnh mẽ liên tục, đưa cô lên ngọn sóng cao vuốt, rồi lại thả cô xuống đáy biển sâu thẳm, từng đợt cơ bóp chặt chẽ bên trong, tiếng da thịt và âm thanh ám muội vang lên lần lượt, anh kèo Điệp Điệp đứng dậy xoa nắn hai trái đào nhỏ hồng của cô, dùng ngón tay xe hai đỉnh đồi để kéo cực khoái của Điệp Điệp lên cao, cô co bóp mạnh hơn anh càng rên rỉ hơn. Ép chặt mặt cô về phía anh, tay phải giữ lấy cổ của cô, Điệp Điệp ngửa cổ ra để anh hôn lấy từng tấc da thịt, Mộ Vũ hít lấy hương thơm lay động của Kilian, hoạt chất ambroxan kích thích từng tế bào trên cơ thể anh, động tình càng nhiều nó càng tỏa ra, giống như đang leo dốc lên một đoạn núi cao đỉnh càng cao oxi càng thấp nhưng tâm trí lại tràn ngập ước muốn để leo lên đó. Cũng giống như bây giờ cô gái nhỏ trước mắt này đang động tình từng hơi thở từng âm thanh lả lướt của cô kéo anh lên đoạn đầu đài, rồi xô anh xuống vực sâu không thấy đáy.
Mộ Vũ- [ Chặt quá, em đừng bóp nữa anh chịu không được ! ]
Điệp Điệp ép cơ sát vào cô muốn kết thúc sớm, cô rất mệt cũng rất buồn ngủ, hoạt động giải trí về đêm này hao tổn tinh thần lẫn sức lực, nếu cứ thuận theo anh chắc tới sáng cũng chưa xong.
Điệp Điệp - [ Nhanh lên anh ! ]
Mộ Vũ - [ Bảo bối chờ anh đi ! ]
Điệp Điệp - [ Nhanh lên em muốn ngủ ! ]
Mộ Vũ - [ Gọi tên anh ! ]
Điệp Điệp - [ Vũ ca nhanh lên, em khó chịu ]
Tiểu yêu tinh, gọi cả tên cúng cơm của anh, cô mệt mỏi thì anh sẽ kết thúc, gỡ gút mắc ra Mộ Vũ ôm chặt người cô hẩy mạnh vào trong, bên trong cơ thể cô rung lên từng đợt, cô cảm giác một phần của anh co giật rất nhiều trong cơ thể của cô, anh rút ra khỏi người cô, Điệp Điệp ngã khụy xuống giường.
Vừa mệt vừa mỏi, lần đầu tiên mà anh đã dốc hết sức lực thế này, sau này chắc cô sẽ chạy trốn mất, không được rồi cô phải có thỏa thuận với anh. Nếu không cứ tùy hứng theo anh thì cô sẽ không thể bước xuống giường được.
Điệp Điệp mệt mỏi bước xuống giường, ai dè hai chân cô khụy xuống, Mộ Vũ đưa tay chụp lấy cô theo bản năng.
Mộ Vũ - [ Để anh đỡ em ! ]
Anh nhấc bổng cô lên, bồng cô vào buồng tắm, để cô đứng xuống rồi đặt 1 cái khăn dưới đáy buồng, để Điệp Điệp ngồi không bị đau, anh mở vòi nước ấm rất tự nhiên lau người cho cô. Dùng xà phòng vệ sinh hết mồ hôi, trong từng ngóc ngác, Điệp Điệp quá mệt cô mặc anh muốn làm gì thì làm. Vệ sinh xong anh xả một ít nước ấm để Điệp Điệp ngâm người không bị khó chịu, còn anh thì vệ sinh người của mình. Điệp Điệp ngửa người ra nhìn cơ thể săn chắc đó, từng đoạn cơ chạy dài từ vai eo, bắp đùi, bắp chân, rất săn chắc so với vẻ ngoài ốm yếu của anh.
Vệ sinh cơ thể anh xong, thấy Điệp Điệp đã nhắm mắt ngủ, anh lấy một tấm khăn sạch bao người cô lại rồi ẵm vào giường, đắp chăn cho cô. Anh đi vòng sang bên cạnh, chui và chăn kéo Điệp Điệp vào, người mình bao bọc lấy cô.
[ Ngủ ngon bảo bối của anh ! ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top