Chap 13

Chap 13
Tác giả: 赌气白茶
Beta: Trà sữa củ năng
Peony

Hơn 5h sáng, Mộ Vũ giật mình tỉnh dậy, một cái đầu bé bé tóc ngắn vẫn còn ôm chặt cứng anh, anh gỡ tay cô nhẹ nhàng ra, thì cô giật lại chặt hơn.
Điệp Điệp - [ Bé gấu đừng đi đừng đi mà, gấu thơm quá cho chị ôm đi ! ]

Hơ mớ à? Mớ thành bé gấu nào vậy? 
Mộ Vũ vuốt tóc cô, hôn lên trán cô, Điệp Điệp lại dụi mặt cô vào hõm vai của anh, cạ tới cạ luôn ngủ rất ngon. 
Điệp Điệp - [ Bé gấu dâu ấm quá, thoải mái quá ! ] 
À bé gấu bông à? Làm anh tưởng tiểu thịt tươi bé gấu nào nữa chứ. 

Mộ Vũ kéo mền lên cho cô, chèn gối của anh vào người cô, leo xuống giường, đi vào nhà tắm, hiện trường quần áo hôm qua còn vương vãi khắp phòng. Mộ Vũ thông báo cho bên công ty thời gian đến JingX- Shangrila đón anh, sau đó nhắn tin cho Hàm Hàm. 

Mộ Vũ “ Chào em ! Anh là Mộ Vũ đây, Điệp Điệp say đang ở địa chỉ A đường số 13 S thành ! Em đọc số 6239, sẽ có người hỗ trợ cho em ! Nay anh phải ra sân bay sớm, nhờ em chăm sóc Điệp Điệp nhé ! Cảm ơn em ! Mang cho cô ấy áo khoác mũ nón và quần áo mới nhé, có cổ !  “ 

Hàm Hàm sao ngày nghỉ ngơi thì nhận được tin nhắn từ 1 số lạ, sau khi xem tên và tin nhắn thì hơi bất ngờ, Điệp Điệp chơi lớn thật ! Trên group công ty mới cập nhật hợp tác giữa Minh Thị là công ty của Mộ Vũ ca, và bên đây, tối hôm qua là Điệp Điệp hốt luôn anh trai mưa hả trời ?

Hàm Hàm - “ Dạ cảm ơn anh ạ ! Điệp Điệp có làm phiền anh không? Sau này có vấn đề gì anh cứ liên hệ với em phòng trường hợp điện thoại không liên hệ được ! “ 

Mộ Vũ - [ Cảm ơn em ! Điệp Điệp có nói gì về anh hay ko? Vì thấy em khá tin tưởng anh vậy ! ] 

Hàm Hàm - [ Trạng thái mỗi lần gặp anh của Điệp Điệp rất lạ, giống như là cô ấy đang ở với ba của mình vậy, nhưng không có ngại ngùng thôi ! Nên em nghĩ anh là người có thể tin tưởng được, và Điệp Điệp chưa bao giờ qua đêm mà không về như hôm nay ! ] 

Mộ Vũ - [ Haha ok ! em sắp xếp qua đón cô ấy ! Sau này nếu không có nơi để đi thì cứ bảo Điệp Điệp sang đây, anh đã nói chuyện với cô ấy rồi,cảm ơn em thời gian qua luôn chăm sóc cho Điệp Điệp]

Mộ Vũ sắp xếp xong thì anh thu dọn bãi chiến trường hôm qua, quần áo rải rác từ dưới chân giường tới phòng tắm, cô gái này ở nhà có làm việc nhà không mà quăng đồ tứ lung tung. 
Mộ Vũ nhặt đồ của cô cho vào máy giặt thêm xà phòng, sau đó anh đi tắm thay quần áo. 
Sau khi xong thì bật chế độ vắt, rồi treo lên cho cô ở phòng tắm. 
Quần áo bẩn hôm qua sẽ có người giặt cho cả hai, còn quần áo hôm trước cô để quên anh mắc lại trong trong tủ áo của anh, anh sẽ để lại như một ý nghĩa tâm linh, đồ còn ở đây thì người rồi sẽ quay lại thôi. 

Công ty cho người lên đón anh, Mộ Vũ đem điện thoại và túi xách ra khỏi phòng, trước khi đi, anh quay lại giường có con thỏ bông đang nằm, đặt một nụ hôn lên trán cô. 

Anh di chuyển xuống đại sảnh, gửi thẻ phòng dự phòng cho tiếp tân rồi di chuyển xuống hầm xe. 

Điệp Điệp ngủ 1 giấc thật sâu đến khi nghe tiếng chuông điện thoại, cô bật người ngồi dậy, nhìn xuống người không quần áo thì ngượng chín mặt, xoay sang bên cạnh thì thấy không có ai. 
Ơ ! Chạy rồi, cô với tay cầm điện thoại thì thấy Hàm Hàm gọi, chưa kịp nói đã nghe giọng Hàm Hàm bên trong,

[ mở cửa nào Điệp Điệp ] 
Điệp Điệp - [ Mình ko có ở nhà ! Mình ở khách sạn ! ] 
Hàm Hàm - [ Biết rồi ! Có người nhắc nhở rồi ! ] 
Điệp Điệp - [ Ai vậy ? ] 
Hàm Hàm - [ Qua say lắm đúng không ? Não không online ? ] 

Điệp Điệp mặc kệ làm sao Hàm Hàm biết cô ở đây, cô đi khắp phòng trong cái áo choàng tắm, vào toilet mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng, quần nhỏ của cô được giặt sạch sẽ treo lên tường nhà tăm, trời ơi ngượng chết mất !!!! 

Lúc này cô mới nhận ra là mình từng đưa sdt của Hàm Hàm cho Mộ Vũ nên chắc anh ấy đã liên hệ. 

Điệp Điệp mang đầy đủ quần áo, xuống sảnh của khách sạn, để check out thì nhận được 1 thẻ phòng, tiếp tân thông báo đây là dạng phòng dài hạn không cần phải check out, sau đó gửi cho cô 1 chiếc card, nói chủ phòng gửi cho cô. 
Điệp Điệp cầm rồi cô lên xe di chuyển qua Hoành Điếm để giải quyết công việc. 
...........................
Sau khi đáp BJ để nghỉ ngơi chiều anh phải tạo hình để tham gia sự kiện quảng bá phim nên chỉ vội nhắn cho cô vài câu, thông báo anh đến nơi rồi.
Nhưng Điệp Điệp không đọc tin, sau khi tạo hình xong anh chờ vẫn không thấy cô ấy xem tin.
Kết thúc chương trình là buổi tối hơn 9h anh gọi điện cũng không thấy Điệp Điệp bắt máy, chẳng lẽ bận như thế sao.
Anh bật hộp chat của Hàm Hàm muốn nhắn tin hỏi về cô thì suy nghĩ lại, thân phận của anh là cái gì? 
Mà được quyền hỏi thăm cô ấy? 
Muốn biết 24h qua cô ấy đang làm gì ? Cô ấy có nhớ đến anh như anh đang nghĩ đến cô ấy bây giờ hay không?
Trải qua 1-2 mối tình cùng tình cảm đoạn tuổi mới lớn khắc sâu, chỉ có lần dại khờ đầu tiên anh mới bị thanh mai của mình bỏ rơi, còn trong các cuộc yêu sau này đều là sự thu hút của anh dẫn dắt, hầu hết cũng chóng vánh vài đợt vui vẻ với nhau. Anh không bao giờ tốn quá nhiều thời gian cho 1 chuyện yêu đương theo đuổi ai đó hơn 2 tháng.
Vui chơi giải trí thêm màu sắc cho cuộc sống, easy come easy go ! Tới thời điểm hiện tại người anh dừng chân lâu nhất chính là Điệp Điệp. 

Nhưng cả hai cũng chưa bước chân tới giai đoạn cuối cùng, còn 1 phòng tuyến nữa để bước qua.
Thực sự anh cần chuyện đó hay sao?! 
Phải đạt được mới là chinh phục?! 
Anh cần suy nghĩ lại chuyện này, nếu cứ để mọi thứ khống chế theo cách này, thì anh sẽ là người tổn thương, như lần yêu đầu tiên.
Cần gì phải hạ thấp bản thân như vậy ! 
Có đáng hay ko? 
Thứ chúng ta càng để ý đến nó càng quan tâm đến nó thì đến một lúc nào đó chính nó cũng sẽ làm cho ta đau lòng nhất.
Hôm nay em làm gì, có phải không em đang bên cạnh người ấy rồi, dù là công việc hay thực sự em còn cần anh ta thì anh cũng thấy không cam tâm.
Mộ Vũ đưa điện thoại cho trợ lý của anh là A Nghiêm, xốc lại tinh thần rồi chợp mắt nghỉ ngơi, trong lúc chờ xe di chuyển qua khách sạn để ăn tối rồi nghỉ ngơi.
Nếu như cô muốn rời đi vì lý do nào đó thì bản thân anh cũng sẽ cho mình 10 ngày để thử thách.
***
Tiêu Sinh gọi điện bảo Tử Điệp còn vài món đồ hắn ta để quên tại nhà cô, nhờ cô mang xuống đại sảnh giúp hắn.
Điệp Điệp cũng không nghĩ gì nhiều, bình thường Tiêu Sinh ra vào nhà cô cũng rất thường xuyên, nhưng hoá ra đây là một cái bẫy mà vài năm về sau vẫn bị người ta lôi lên làm hắc liệu để khống chế nhân khí của cô, mặc dù cả hai đã chia tay êm đẹp nhưng cuối cùng lại là thứ mà Mama đem ra để kéo nhiệt cho Tiêu Sinh.
Điệp Điệp không nghe máy, thì Tiêu Sinh lại bảo nếu cô không mang xuống thì anh ta sẽ lên lấy đồ, cô phải mở cửa cho anh ta. 
Chờ một lúc lâu sau thì nghe tiếng chuông, Tiêu Sinh đứng ngoài cửa Điệp Điệp mở cửa cho hắn ta vào, cũng chả quan tâm xung quanh có cẩu tử hay không phần vì cô khá mệt cho ngày hôm nay, đêm hôm qua đã bị Mộ Vũ dày vò, trên cổ vẫn còn 1 tầng dấu hôn đầy ắp.
Tiêu Sinh vào nhà rồi nhìn chằm chằm cổ của Điệp Điệp, cười nhếch mép. 
[ Kịch liệt quá nhỉ ? ]
Điệp Điệp chả quan tâm anh ta, cô đi vào bếp lấy đồ ăn ra hâm lại, Hàm Hàm chưa sắp xếp xong công việc ở phía phim trường vì phải dọn dẹp các đồ dùng mà cô mang theo trong đợt làm việc vừa rồi, cô mở điện thoại lướt weibo và dy thì thấy tin nhắn của Mộ Vũ, ngày hôm nay bận không thở nỗi nên chả kịp nhắn tin cho anh.
Điệp Điệp bấm gọi video call trong lúc ăn, chờ một hồi lâu cô thấy anh không nghe máy nên cũng mặt kệ.
Điện thoại Điệp Điệp để trên bàn, cô đem chén bát vào bếp để rửa, Tiêu Sinh dọn đồ dùng cũ vô tình làm bẩn áo của anh ta. Nên đã cởi ra rồi tìm áo còn sót lại ở nhà Điệp Điệp khi hai ng còn mặn nồng. 
Điện thoại của Điệp Điệp rung, mà cô không hề hay biết, Tiêu Sinh bước đến thì thấy màn hình hiển thị " Vũ Ca" 
Anh ta nhấn vào nút nghe, điện thoại yêu cầu mật khẩu, bên kia không lên tiếng. Hừ ! Để xem hai người bền chặt đến đâu !
Tiêu Sinh vọng vào bếp [ Tiểu Điệp mấy áo cũ của anh đâu hết rồi ?! Em soạn cho anh đi ] 
Điệp Điệp đi bộ ra ngoài, với cái tạp dề đang đầy bọt.
Tay đeo bao tay đang rửa chén, nhưng qua chiếc điện thoại kia lại thành một thứ tiếng ma sát kẽo kẹt nhóp nhép và dơ bẩn.
Vừa đúng ý Tiêu Sinh, chiêu cũ này vẫn dùng được dù hắn ta ko biết mật khẩu điện thoại. Nhưng vẫn đủ đạp đổ mối quan hệ mới xây lên của hai người này. Đồ của anh ăn không được thì anh hất đổ thôi.
Điệp Điệp không biết gì cô rơi vào cãi bẫy [ Quần áo cũ trong tủ quần áo của tôi, nhưng tôi chưa soạn ra, tí nữa tôi sẽ mang xuống cho anh sau. ] 
Tiêu Sinh [ Vậy em soạn cho anh đi chứ không lẽ anh về không mang áo?  Em để cho thiên hạ nhìn thấy hay sao ? 
Điệp Điệp - [ Chúng ta là cái thá gì mà quản nhau vậy? ] 
Mộ Vũ nghe đến câu đó như chiếc vảy ngược trong lòng anh, anh cúp máy muốn đập vỡ cái điện thoại tại nơi này. Nhưng anh đã ghìm xuống được, đêm qua còn ân ái với anh hôm nay tình cũ không rủ cũng tới rồi, lần nào cô cũng chơi anh như vậy cả.
Mộ Vũ không biết, Điệp Điệp càng không biết. 
Tiêu Sinh soạn đồ xong thì di chuyển xuống hợp khu, cố tình đứng lâu hơn một chút, Điệp Điệp vệ sinh khu vực bếp xong thì lôi hết mớ đồ cũ của Tiêu Sinh ra, tống vào bao. Rồi mang xuống sảnh hợp khu.
Xong xuôi cô đi tắm rồi cầm điện thoại, sau đó thấy video call cuộc gọi của anh??!!
Chết rồi ban nãy tên chết tiệt kia lại nghe máy ?! 
Khốn kiếp ! Chuyện lần trước chưa giải thích xong, lại gặp đến chuyện lần này. 
Điệp Điệp nhắn cho Mộ Vũ - " hôm nay em bận quá không kịp trả lời anh, anh ngủ ngon nhé ! "
Mộ Vũ đã xem

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top