Chap 12

Chap 12 ( H nhẹ )
Tác giả: 赌气白茶
Beta: Trà sữa củ năng
Peony

Điệp Điệp chờ anh tắm xong rồi, cô di chuyển vào nhà tắm bên trong đầy đủ nước tẩy trang sữa rửa mặt, kem đánh răng, bàn chải đánh răng chỉ có 1 cái. Vậy là căn cứ địa của anh nhưng không phải để nuôi tiểu tình nhân.

Tử Điệp vệ sinh tắm rửa thay đồ xong, cô di chuyển ra ngoài, Mộ Vũ đang ngồi trên giường bó gối lại nhìn cô, tóc của anh còn ướt hơi lòa xòa, cô lấy máy sấy cắm điện ở đầu giường rồi sấy tóc cho anh. Mái tóc mềm mại, lướt qua khẽ tay, Mộ Vũ vòng tay qua người cô ôm chặt cô, anh dụi dụi cả khuôn mặt vào bụng cô, Điệp Điệp buồn cười hóp bụng lại, Mộ Vũ kéo áo cô lên hà hơi và lớp da thịt thơm mùi sữa tắm của cô.

Kéo cô ngồi xuống, máy sấy rơi lăn lóc trên thảm, Mộ Vũ đè lên người cô, hôn lên môi mềm mại, lần đầu gặp anh đã muốn nếm thử dư vị này, môi mềm của cả hai quấn quýt lấy nhau. Mộ Vũ ngậm lấy môi trên mút nhẹ rồi lại đảo vòng xuống môi dưới.
Anh dùng lưỡi cạy mở khoang miệng của cô, xâm nhập chiếc lưỡi vào trong, hai thực thể ướt át quấn lấy nhau, Điệp Điệp hít thở, anh mút mát dư vị ngọt ngào này say mê, phản ứng lưu thông máu đã dồn xuống phía dưới hạ bộ.

Anh đè nửa thân ở dưới xuống người cô, lực cơ thể dây dưa cọ sát với da thịt mỏng manh bên dưới.

Mộ Vũ luồn tay vào vòng eo của cô xoa bóp, Điệp Điệp từng đợt hơi thở khẽ rên rỉ nhè nhẹ, cô để tay anh chạy loạn trên người, suy nghĩ rối loạn hôm nay nếu chọc cho vị đại gia này không quên được ngày này, thì chắc chắn sau này cuộc sống của cô sẽ không yên ổn, một Tiêu Sinh đã đủ rồi cô không muốn mọc thêm 1 Mộ Vũ lại còn là một bình giấm di động.
Anh rà xuống cái cổ trắng ngần, mút mát da thịt trên đó, tạo ra rất nhiều dấu hôn trên vùng xương quai của cô, [ Ngày mai em mang áo che cổ nhé anh hơi không kiềm chế được ! ] Hơi thở anh dồn dập khàn giọng nhỏ tiếng bên tai cô
Mộ Vũ một tay giữ chặt tay Điệp Điệp trên đầu, 5 ngón tay của anh đan vào nhau với 5 ngón tay của cô.
Tay còn lai vẫn đang lướt trên da thịt mềm mịn, Điệp Điệp run rẩy, bản thân cô thật sự không vì chuyện tình cảm của mình, mà lại đem Mộ Vũ ra là thế thân chứ. Buổi tối hôm đó cô chưa từng giải thích rõ ràng với anh, hôm nay lại nằm trên giường lăn lộn với anh thế này.

Mộ Vũ ngước lên thấy Điệp Điệp hơi phân tâm, anh cảm thấy hơi khó chịu, chẳng lẽ lại nghĩ về người khác?

Mộ Vũ lướt tay lên phía eo trên đẩy áo của Điệp Điệp lên cao dùng môi lưỡi lướt trên da thịt trắng ngần mềm mại của cô, Điệp Điệp không kiềm được xúc giác khẽ ưỡn người theo điều hướng của anh, anh hít thở từng tấc da thịt của cô, lướt qua đôi gò bồng đảo, xoa nhẹ nhàng, Điệp Điệp bắt đầu mất đi lý trí.
Cô rên rỉ nho nhỏ qua khẽ răng, thân thể anh hạ xuống điểm gồ thật cứng cạ vào người cô làm cô hơi đau, nhưng xúc giác của chiếc lưỡi kia quá kỳ diệu, đưa cô lên cao rồi lại thả rơi cô xuống biển hồ, Điệp Điệp như ngập tràn trong sự ôn nhu của anh, trong sự dịu dàng như lụa mà chiếm hữu như sóng trào, từng cái hôn từng cái hít thở, từng đoạn mút mát kia làm nên phản ứng tự nhiên nhất của loài người.

Mộ Vũ nhào nặn hai quả đào tiên tới ửng đỏ tạo từng dấu hôn đậm màu trên khoang ngực của cô, nếu ngày mai Điệp Điệp không mang áo hở cổ sẽ không ai thấy được vết tích của đêm nay. Khi hai đỉnh núi ngẩng đầu cao lên, chỉ cần mũi anh lướt nhẹ qua Điệp Điệp sẽ rùng mình rên rỉ, Mộ Vũ đưa tay cởi luôn áo thun vướng víu khỏi người cô, anh há miệng ngậm lấy đỉnh núi, Điệp Điệp la lớn hơn, hơi thở cô càng dồn dập hơn.
Điệp Điệp - [ Đừng mà anh..!]
Lời nói cản trở càng làm anh kích thích hơn, anh đè hết trọng lực của mình lên người cô áp mặt vào hõm vực giữa hai đoạn núi đồi trập trùng, dùng tay giữ chặt ép cho hai đỉnh núi trồi lên lại dùng đôi môi mềm và chiếc lưỡi trơn láng lướt qua lướt lại liên tục giữa hai bên. Điệp Điệp không thể chịu đựng được, cô thả từng tiếng la ra khỏi miệng.

Điệp Điệp - [ Anh à ! Em không chịu được, anh dừng lại đi, đừng mà anh ! ]
Mộ Vũ không buông tha cho cô, tay anh lướt trên chiếc bụng phẳng lì của cô, lướt qua lỗ rốn nhỏ bé luồn xuống đáy quần, Điệp Điệp vẫn còn 1 lót phòng ngự, tạo nên 1 đoạn tam giác mât trơn láng mềm mai.
Phía giữa đũng quần, 1 tầng ướt át đã ngấm qua lớp lót, Mộ Vũ hơi cười mỉm, anh đè lên người cô định cởi nốt thứ vướng víu kia thì Điệp Điệp quàng tay qua cổ anh kéo anh lại phía mình. Hôn lên môi anh, mút những cánh môi mềm mịn, luồn lưỡi vào khoang miệng của anh, cắn nhẹ đầu lưỡi của anh, Mộ Vũ hơi than nhẹ.
Mở mắt nhìn cô bé, Điệp Điệp đưa tay vén tóc mái của anh ra sau tai khẽ thỏ thẻ.
Điệp Điệp - [ Đêm nay em chưa sẵn sàng, mình có thể chỉ hôn được không ? Được không anh ... ! ]
Mộ Vũ hít 1 hơi thở sâu, ngước mắt nhìn cô giống như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi, ánh mắt nhìn xuống dưới hướng ra ngoài phía nệm. Điệp Điệp thấy anh dừng lại, nên rướn người hôn lên mắt anh, cô đảo người lại đè lên người anh, áp hai gò bồng đảo lên khoang ngực rộng lớn kia.
Hôn lên đôi mắt hơi mất mát kia, cọ mũi cô vào má anh, hôn lên đôi môi kia.
Cô khẽ tụt nhẹ xuống dưới cắn nhẹ phần cổ của anh, để lại một dấu hôn ở đó Mộ Vũ hơi đau nên rên nhẹ, kéo đầu của cô lên, được rồi anh sẽ cho cô thời gian để suy nghĩ. Nhưng đôi môi này bây giờ là của anh, cô cũng là của anh !

Hai người môi lưỡi quấn quýt đến khi không thở nổi, Mộ Vũ sợ mình sẽ không kiềm chế được nên anh ngồi dậy tự đi vào toilet. Điệp Điệp nắm tay anh, giữ lại nói lí nhí.
Điệp Điệp - [ Để em làm cho....được không? Trời lạnh tắm nước lạnh sẽ cảm, ngày mai anh còn phải bay ! ]

Mộ Vũ gật đầu, ngồi dựa vào vào thành giường của khách sạn , Điệp Điệp nuốt nước miếng nhìn anh, làm anh thật sự rất mắc cười cô gái nhỏ này, rõ ràng thật sự là rất sẵn sàng để chiến với anh một trận ra trò, nhưng vẫn rất sợ, cô sợ cái gì ? Sợ không thoát được? Hay vẫn vấn vương người cũ, dù người đó đã hành hạ tâm lý lẫn thể xác của cô .
Điệp Điệp ngồi sát vào anh khẽ vuốt nhẹ mặt anh. Mộ Vũ nhìn cô, ánh mắt anh như nước hồ thu sâu không thấy đáy, đáy mắt là vạn sự ôn nhu dịu dàng dành hết cho cô.
Điệp Điệp - [ Em cởi ra nha ! ]
Mộ Vũ phì cười nhìn cô , muốn chọc cô nhưng lại sợ mình lại tổn thương, anh hơi nheo mắt nhìn cô [ Em làm việc này bao giờ chưa ?]
Điệp Điệp - [ Anh muốn nghe em nói thật hay nói dối ! ]
Mộ Vũ- [ Cứ nói điều em muốn nói, dù giả dối hay sự thật anh vẫn tin ! ]
Điệp Điệp cảm thấy trái tim mình như bị anh khoét 1 cái lỗ rất to, mọi thứ đều trôi tuột qua đó, cô không biết cái cảm giác này như thế nào, giống như ngàn mũi kim đâm vào tim cô. Điệp Điệp ngước nhìn anh.
Mộ Vũ- [ Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó anh không cần sự an ủi, hay thương hại ! ]
Điệp Điệp - [ Không có, không hề ! ]
Mộ Vũ - [ Em nói dối ! Tim có 4 ngăn, mà anh còn không có vị trí nào ở đó trong tim của em ! ]
Điệp Điệp lấy tay anh đặt lên tim mình, [ Anh nghe nó đập không, từng tiếng từng tiếng thình thịch có nghĩa là " Rất Thích Anh " ... Xin lỗi vì đã làm anh buồn, em không cố ý nhưng vị trí của anh bây giờ ừ...có vẻ là ngang với 3 người con lại đó] cô cười một nụ cười nhẹ ranh mãnh
Mộ Vũ liếc cô, anh quay mặt qua chỗ khác tầng sương mỏng hơi phiếm hồng trên gò má anh
Mộ Vũ - [ Tiểu yêu tinh em ác lắm ác lắm ác lắm đó. Chơi anh lại không cho anh ... ]
Điệp Điệp - [ Ok ! Chơi anh tới đây..]
Mộ Vũ - [ Mà em có thực sự biết mình đang làm gì không? ]
Điệp Điệp - [ ờ ờ..ừ, em có biết sơ thôi chưa bao giờ làm ] mặt cô phím hồng
Mộ Vũ - [ Thật sự chưa bao giờ làm ? ! Thật không ? Thật hả ? ]
Điệp Điệp - [ Sao anh có vẻ mong chờ là em sẽ làm cái loại chuyện này quá vậy ?! ]
Mộ Vũ - [ Thế tại sao lại vì anh ? ]
Điệp Điệp - [ Anh khác, cảm giác với anh khác biệt hoàn toàn ! ] chỉ đơn giản người đó là anh, cảm giác vì anh có thể làm tất cả mọi điều, em không tin vào tình yêu sét đánh, nhưng từ khi gặp anh em đã làm nhiều việc phá bỏ toàn bộ quy tắc sống của bản thân. Tử Điệp than nhẹ trong lòng, cô không muốn cho anh biết điều này quá sớm, cô luôn có một sự sợ hãi vô hình về mối quan hệ của cả hai về tình cảm của anh dành cho cô, cô cần thời gian để quyết định

Mộ Vũ cười sướng rơn cái mặt, anh cảm thấy tự dưng mình có được thành tựu, là Điệp Điệp chưa bao giờ làm vậy cho ai thì hôm nay lần đầu là vì anh. Anh cười ngây ngốc thì lúc này Điệp Điệp đã cởi nút quần, kéo hết quần dài của anh ra.
Một đoạn thịt khá dài nằm dọc từ bụng dưới xuống giữa hai chân, vừa to vừa dũng mãnh, Điệp Điệp trố mắt nhìn nuốt nước miếng 1 cái ực rất lớn, Mộ Vũ nín cười với cô, tiểu yêu tinh này thật sự rất mắc cười. Cô hơi hoảng với kích thước này của anh, thật sự là lần sau gặp anh có nên trốn không chứ cô thấy tình trạng này hơi bất ổn, cô sợ lần gặp mặt tiếp theo cô thật sự không thể xuống khỏi giường.
Mộ Vũ - [ Sao dừng lại vậy ? Hứa là phải giữ lời ! ]
Mộ Vũ giơ hai chân lên khẽ nhấc mông lên, để tuột hết chiếc quần dài ra khỏi người, Điệp Điệp thuận theo thế của anh kéo chiếc quần boxer còn lại ra, cự vật theo tư thế dựng thẳng hướng 12h, lần này thật sự là cô khá hoảng sợ, vì kinh nghiệm yêu đương của cô cũng chẳng có gì nhiều để mà có thể so sánh , mà kích thước này làm cô hơi ngộp thở.

Điệp Điệp hơi rung tay chạm nhẹ vào đó. Mộ Vũ rên rỉ nhìn nhìn theo hướng tay của cô, mắt anh nổi lên dục vọng mãnh liệt, miệng anh hơi há ra hít một hơi sâu. Điệp Điệp ngồi sát lại quan sát vì cô không nghĩ rằng của anh lại lớn như vậy

Điệp Điệp tuốt nhẹ phía đầu cậu bé của anh, ba ngón tay siết chặt phần đầu, đoạn thịt hơi hồng lên theo từng cử động của cô, cô lắng nghe tiếng thở của anh giọng mũi khàn đặc trầm đục khác với giọng nói thanh thoát mỗi ngày.
Tốc độ hít thở của anh càng sâu, tốc độ tay của Điệp Điệp càng nhanh anh càng la lớn hơn, hai tay của anh bấu chặt vào thành giường, ở phần đầu cự vật rỉ ra từng giọt ướt đẫm, thuận thế cho em gái nhỏ hoạt động bàn tay mà làm anh không bị đau.
Điệp Điệp - [ Anh có khó chịu không ? Không thoải mái chỗ nào sao? ]
Mộ Vũ - [ Ư ư thoải mái ! ]
Điệp Điệp lại tiếp tục công việc cô dùng ngón trỏ xoa nhẹ phần đỉnh đầu bấu ngón giữa và ngón cái lại tuột lên xuống nhanh hơn, Mộ Vũ càng la to hơn, Điệp Điệp rướn người lên lấy ngón tay của cô để che miệng của anh lại.
Anh nắm lấy tay Điệp Điệp cho vào miệng liếm đầu ngón tay của cô, mút ngón tay không làm gì của cô như gợi ý cô làm chuyện gì đó.
Điệp Điệp hiểu ý nhưng cô không chiều theo ý anh, anh nhấc bổng cô lên áp phần hạ bộ của cô xuống cự vật của anh, lúc này Điệp Điệp không còn mang quần short của anh nữa. Trên người cô chỉ còn mỗi một chiếc quần nhỏ cotton của Victoria Secret, Mộ Vũ đặt đúng vị trí anh nâng người lên cao cạ vào nơi tam giác đang ướt át đó, phía sau cái quần nhỏ kia cũng có 1 điểm gồ nhỏ xíu đang ma sát với cậu bé của anh.
Điệp Điệp cảm thấy mình thật là ngu ngốc, ngu ngốc từ lúc cô leo lên cái xe để dìu anh về khách sạn rồi, bây giờ ngồi trên người anh, cô mới thực sự tỉnh táo lại. Không đi được bước cuối cùng là anh thoả hiệp cô, nhưng những trận kích thích như thế này cô cảm giác càng chọc cho anh giày vò cô nhiều hơn, càng làm cho đêm nay của họ kéo dài lâu hơn.
Mộ Vũ - [ Đừng dùng tay nữa ! Dùng thân thể em đi ! Ngoan ! ]
Điệp Điệp đã lỡ phóng lao phải theo lao, cô cử động thân dưới cạ vào nơi mềm yếu nhất của anh, cô đè trọng tâm xuống hơi ngửa người ra chống tay vào phía bắp đùi cử động theo lực dẫn của anh, Mộ Vũ lại bắt đầu rên anh cắn răng theo từng đợt đảo eo của cô, hai phía bộ phận đều tươm ra từng từng đợt ướt át, Mộ Vũ ngửa cổ rên rỉ.
Vòng tay lấy người cô kéo sát vào người anh, hôn lên môi cô, môi lưỡi cả hai lại quấn quít, Điệp Điệp mút mạnh cuốn lưỡi của Mộ Vũ làm anh càng rên hơn, cô ôm chặt chiếc cằm nhọn của anh, nhả môi cô ra khỏi miệng anh để hít thở, cả hai tựa sát trán vào nhau, Điệp Điệp lần theo cái cằm hôn lên từng tấc khuôn mặt, hôn lên lỗ tai trơn nhẵn hơi xoè ra ngoài của anh.
Anh rụt cổ lại vì nhột nhưng miệng lại không chịu đựng được mà thở ra từng tiếng thở trầm đục.
Cô gái này nhất định phải là của anh, anh không thể để cô rơi vào tay người khác, tiểu yêu tinh động lòng người như thế này sẽ bị người khác dày vò mất.
Anh đỡ người cô ưỡn ra, tự di chuyển để tiếp xúc với cánh hoa của cô, há miệng ngậm lấy đỉnh hoa lại lần nữa cứng lên vì anh, Điệp Điệp nhắc anh nhanh lên cô thật sự muốn đi ngủ.
Mộ Vũ giận dỗi cắn nhẹ vào đỉnh hoa, Điệp Điệp tức giận leo xuống người anh thì bị anh ghi lại, ôm chặt cô hơn nhấp nhô theo lực nhiều hơn.
Cô càng hối anh hơn, Mộ Vũ để cô leo xuống nắm lấy bàn tay cô, trong lòng bàn tay anh, di chuyển xuống phía dưới, để cô nắm chặt gậy thịt kia, bắt đầu vuốt theo vị trí làm anh thoải mái nhất.
Tay còn lại anh siết lấy ra giường, Điệp Điệp rất chuyên tâm nhìn vào khu vực mà bàn tay anh hướng dẫn như nghiên cứu công trình khoa học nào đó, chứ không phải hai người đang hành lạc.
Anh chịu đựng không được đi đến đúng điểm, thì cự vật run lên từng đợt bắn mạnh về phía trên, rồi rơi đầy ra tay cô và anh, Mộ Vũ vẫn nắm chặt tay cô để vuốt thêm từng đợt xuất tiếp tục bắn ra ngoài như vòi nước chạy ngược.
Cô thở hắt ra xoa xoa cổ tay mỏi, xoay người tìm kiếm khăn giấy hay khăn tắm để lau tay.
Cô leo xuống giường chui vào phòng tắm, cởi chiếc quần nhỏ ra mở vòi hoa sen vệ sinh lại cơ thể. Mộ Vũ bên ngoài này sau khi lau chùi xong dấu vết của mình thì anh theo Điệp Điệp vào trong phòng tắm, từ phía sau đi lại gần cô, ôm cô vào lòng, Điệp Điệp lại cảm giác có cái gì đó cấn ở phía mông, cô quay ngoắt qua liếc anh, rồi trợn mắt nhìn anh.
Mộ Vũ hơi nghiêng đầu xuống hôn cô, sợ vòi nước làm ướt tóc phải sấy lại lần nữa, nên cô nghiêng mặt né tránh, và sợ anh sẽ không giữ được dục vọng mà sẽ đi đến bước cuối cùng ở đây.
Điệp Điệp lắc đầu, Mộ Vũ giữ cằm của cô hôn lên môi cô 1 cái, thấy anh buông tha cho mình nên Điệp Điệp chạy tót vào trong phòng lấy khăn lau người, Mộ Vũ xả nước vệ sinh người một lượt thì đi ra ngoài.
Điệp Điệp đang mở tủ quần áo của anh tìm đồ để thay, trên người chỉ có 1 đoạn khăn tắm che lại.
Anh đi phía sau cô sau đó đóng tủ lại rồi bế cô lên giường đắp chăn cho cô, còn mình thì đi sang bên kia giường. Kéo sát người cô vào lòng, hôn lên trán cô.
Không cho phép Điệp Điệp mang quần áo khi ngủ với anh. Phần vì rượu vẫn còn trong người, lại bị anh dày vò cả đêm. Nên Điệp Điệp thuần thế chui vào lòng anh ôm anh chìm vào giấc ngủ.
Mộ Vũ kéo sát cô vào người gác cằm lên đỉnh đầu cô nhắm mắt mỉm cười mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top