Chap 11
Chap 11
Tác giả: 赌气白茶
Beta: Trà sữa củ năng
Peony
Tiệc thân mật tổ chức khá vui vẻ, lần lượt mọi người đều kinh rượu nhau, vị trí ngồi được Du Tiệp sắp xếp, mama đem một bài test áp dụng lên Mộ Vũ. Mama sắp xếp Tử Điệp ngồi giữa Mộ Vũ và Tiêu Sinh, dù không muốn nhưng Tử Diệp vẫn ngồi im lăng thuận nước đẩy thuyền theo những câu chuyện trên bàn.
Tiêu Sinh liếc nhìn sang bên cạnh mình, Tử Điệp giữ một khoảng cách chuẩn mực với anh, nhưng điện thoại của cô lại để bên phía tay phải ngược hướng với hướng ngồi của anh, thỉnh thoảng lại thấy điện thoại sáng đèn, màn hình hiển thị weixin có một tin nhắn, Tử Điệp vẫn đang kính rượu nên cô không nhìn thấy.
Ở bên này Mộ Vũ vẫn cúi đầu nhắn tin, thỉnh thoảng anh hơi ngước nhìn lên cô gái nhỏ kia, sau một tuần rượu Tử Điệp cầm điện thoại để xem.
Mộ Vũ " Em uống ít thôi ! "
" Anh có mang đồ hôm trước cho em, để ở cốp xe ! "
" Váy hôm nay rất đẹp, anh rất thích "
Điệp Điệp đọc, nhưng tắt điện thoại 3 cái tin nhắn thu hết vào mắt Tiêu Sinh, máu ghen của anh ta nổi lên, còn Mộ Vũ chỉ nhếch méch cười nửa miệng, Điệp Điệp ngồi khá cách xa Tiêu Sinh nhưng lại rất gần, gần như là dính chặt với người con trai bên cạnh.
Cô đang chọc tức anh hay sao?
Tử Điệp hơi với tay để kéo bàn xoay, thấy cô hơi rướn người Tiêu Sinh nghĩ rằng cô sẽ gắp đồ ăn cho anh ta như mọi lần, nên anh ta hơi đẩy chén nhỏ của mình về phía cô. Tử Điệp chọn được món khá giống với các món Mộ Vũ hay chụp ảnh đăng trên weibo thì cô gắp 1 cọng cải xào nấm, sườn chua ngọt, và trứng bắp thảo, bỏ cọng rau mùi sang một bên, rồi đặt chén trước mặt Mộ Vũ.
[ Cảm ơn em, đều là những món anh thích]
Du Tiệp vui vẻ nhìn thành quả khi đã có bản test thành công liền lên tiếng
[ Ậy yo nhìn hai người này thật sự có chemistry nhé ! Không bằng hôm nào anh sẽ kiếm một bộ IP về cho hai người đóng được không ! ]
Mộ Vũ - [ Du lão sư có lòng có lòng rồi ! ]
Tiêu Sinh nắm chặt nắm đấm, uống cạn ly rượu trên bàn.
Nắm chặt tay kéo Tử Điệp dưới gầm bàn, nói nhỏ rít qua kẽ răng,
[ Ra ngoài với anh! ]
Tử Điệp vung tay ra trên mặt cô vẫn còn nụ cười
[ Không ! Cút đi ! ]
Tiêu Sinh - [ Nếu em không đi anh không ngại hôn em tại đây ! ]
Điệp Điệp - [ vết thương tôi đánh anh chắc vẫn chưa lên da non, anh lại muốn ăn đòn nữa sao ? ]
Tử Điệp xin phép ra ngoài, cô hơi ngà ngà say, Mộ Vũ quay sang.
[ Em ổn không? Có cần anh đi với em không ? ]
Điệp Điệp- [ Đa tạ Mộ Lão Sư ! em ổn ạ em ra ngoài tí thôi ]
Sau khi Tử Điệp đi 1 lúc thì Tiêu Sinh cũng xin phép ra ngoài.
Mộ Vũ vẫn ngồi ăn và cụng ly với Du Tiệp, mặt anh không hề đổi sắc, vẫn rất vui vẻ trò chuyện về dự án kịch bản mới anh sẽ khai máy vào cuối tháng 11 năm nay. Một kịch bản từ nhà Giản Tổng, Du Tiệp trầm trồ chúc mừng, hy vọng anh sẽ sáng tác ra vai diễn đỉnh cao.
Ở bên ngoài nhà vệ sinh, Tử Điệp thấm nước cho tỉnh, cô hơi ngà ngà say . Hàm Hàm hôm nay lại có hẹn với bạn trai, cô không muốn phá hỏng ngày nghỉ của Hàm Hàm, chắc cô sẽ tìm khách sạn nào đó nghỉ lại qua đêm.
Đang tô lại son thì thấy Tiêu Sinh bước chân vào, dây thần kinh của cô căng cứng lên, khuôn mặt lạnh lùng.
[ Có chuyện gì mau nói đi tôi còn phải quay về, ngày mai tôi có lịch làm việc ]
Tiêu Sinh - [ Người tình của em chăm sóc em kĩ càng quá nhỉ, không nỡ để em phải bóc tôm, anh ta tự tay bóc, ngay cả bào ngư em thích ăn nhất anh ta cũng hiểu rõ khẩu vị, nhìn các đốt ngón tay kia chắc phải làm em rên rỉ rất nhiều lần như ở dưới thân thể của tôi nhỉ ! ]
Điệp Điệp - [ Cái nhân cách của anh nó cũng thối như những lời nói của anh vậy, anh không ăn được thì đạp đổ à? Giữa tôi và anh ấy có chuyện gì xảy ra cũng đâu tới lượt anh quản ? ]
Tiêu Sinh - [ Em nên nhớ hai vai chính của em đều là tài nguyên chiếm dụng của anh, không có anh em cũng sẽ không được Du Tiệp đưa lên làm vai chính ! Tài nguyên đó anh phải đổi tráo rất nhiều thứ ! Và năm sau em phải sao tác với anh, em tính bẻ kèo bây giờ, để chạy theo ai nhỉ? Thiếu gia Thành Đô ôn nhu như ngọc kia à? ]
[ Nói cho em một tin vui, nhiều khi anh ta chỉ đem em làm bình phong thôi ! Em không nhớ đêm Quang Tinh hắn đi cùng với ai sao ? Em không biết Giản Tổng là người thế nào sao ? Nhìn đi ! ]
Tiêu Sinh đưa chiếc điện thoại chụp Mộ Vũ đang ôm Giản Tổng trong nhà của Quảng Tổng, có vẻ Giản Tổng đã say còn Mộ Vũ thì đang đỡ ông ta đi về phía phòng khách.
[ Em nghĩ vì sao anh ta có nhiều tài nguyên như vậy ? Chả phải kim chủ của anh ta đây sao, Giản Tỏng có khối tài sản rất nhiều, mà hắn ta thì mặn ngọt đều ăn, là một tên máu cuồng d.â.m ]
Điệp Điệp mím môi - [ Thì chứng minh được gì? Trừ khi chính mắt tôi nhìn thấy anh ấy bò lên giường của người khác, còn không một con người như vậy xứng cho anh bình phẩm sao? đừng tự dát vàng lên mặt mình nữa ! Giản tổng có máu SM hay không ? Nhà của hắn ta anh lại có ảnh chụp ? Vậy dám cho tôi hỏi anh làm gì ở đó vậy ? ]
[ Muốn nổi tiếng đến độ lăn giường cùng gay rồi sao? ]
Tiêu Sinh - [ Em câm miệng lại ! ]
Tiêu Sinh nhào tới bóp miệng của Tử Điệp, rút kinh nghiệm từ đợt trước nhân lúc cô ấy say đã dùng sức lực để đè cô, Tử Điệp với tay vào túi xách lôi ra 1 cái trâm nhọn .
[ Haha ! lại thích ăn đòn, anh nghĩ anh đánh được người yêu cũ thì có thể bạo hành được tôi sao? Anh muốn hủy dung không ? tôi đã nói rồi đừng chọc vào tôi ! tôi có đủ thứ để kéo anh xuống vực sâu, cùng lắm thì đồng quy vu tận thôi ! ]
Tiêu Sinh lùi ra xa, mỉa mai Tử Điệp - [ những người đàn ông lướt qua đời em đều ở đỉnh cao danh vọng, rồi cuối cùng chả ai thật lòng với em, họ cũng sẽ vì lợi ích mà đánh đổi những thứ khác tốt hơn thôi ! ]
[ Không tin thì em cứ hỏi anh trai nhỏ kia đi, bánh đại IP của nhà Giản Tổng - vị đưa Hoài công tử lên hàng lưu lượng danh vọng, em hỏi xem anh ta có kí hợp đồng đó chưa? Chúc em vui vẻ nhé ! ]
Tử Điệp thở hắt ra, nốt hôm nay cô lại phải chuyển nhà, Tiêu Sinh thật sự sẽ tìm cách để giải tỏa tâm lý, có vẻ thật sự hắn chấp nhận giao dịch ngầm với bên các vị phu nhân để lấy tư bản hỗ trợ, còn có gan lăn giường với đàn ông. Ghê tởm như vậy ! Cô không thể để Tiêu Sinh khủng bố tinh thần mỗi ngày.
Tử Điệp soi gương dặm lại lớp son bị nhòe, cô di chuyển ra ngoài.
Mộ Vũ mặt hơi đỏ, có vẻ anh khá say, mắt anh đục ngầu có một tầng sương mỏng phủ quanh. Trên tai còn đeo một cái airpods, cô ngồi cạnh anh, thì anh nắm lấy tay cô.
[ Anh ổn không ? Công ty anh đâu hết rồi ? ]
Mộ Vũ - [ Công ty về trước rồi, trợ lí ngày mai sắp xếp lịch để anh bay đi BJ ]
Điệp Điệp- [ Vậy anh tự về à ? Sao anh uống nhiều vậy ? ]
Mộ Vũ im lặng anh quay mặt qua chỗ khác, không nói chuyện với cô, anh nhìn xuống đất hơi mím môi, Tử Điệp ngơ ngác hơi lay lay anh.
Điệp Điệp - [ Anh à ! anh à ! Vũ ca ]
Mộ Vũ vẫn thái độ uy khuất như vậy, Tử Điệp sợ anh ngủ trên bàn nên đỡ anh dậy, Du Tiệp nhắc nhở cô đặt xe cho anh về.
Điệp Điệp - [ Em đặt xe cho anh về nhà nhé ! Được không ? ]
Mộ Vũ - [ Không em chạy qua Shangri La ShangHai đi ! Anh ở đó thường hơn ! ]
Điệp Điệp - [ Bây giờ sao ? ]
Mộ Vũ - [ Mai anh bay sân bay Hồng Kiều ! Nếu em thấy không tiện thì mặc kệ anh ! ]
Điệp Điệp đỡ anh dậy gọi xe đến, đọc địa chỉ nhìn anh xiêu xiêu vẹo vẹo ngồi dựa vào thành ghế, thở dài chui vào trong xe, ngồi bên cạnh anh.
Xe bon bon chạy, túi xách của cô từ nãy đến giờ chưa khóa, góc túi khá nóng cô chạm vào lại cầm trúng một cái điện thoại đang bật chế độ ghi âm, điện thoại ai vậy nhỉ, cô bấm tắt nguồn thì trên điện thoại xuất hiện một hình nền chibi màu nước cô gái tóc ngắn ngang vai, đang mang một chiếc đầm trắng khoác một cái khoác dài cười tươi như nắng.
Cô hơi ngờ ngợ, điện thoại của Mộ Vũ sao ? Cô lấy điện thoại mình ra bấm gọi sdt của Mộ Vũ thì chuông reo, anh hơi cựa quậy người, rồi ngã vào vai của cô gác đầu lên bả vai mềm mại, hít hướng nước hoa dior jadore cô hay dùng.
Tử Điệp ngồi yên cho anh dựa vào, cô giữ luôn điện thoại của anh, tại sao lại bật ghi âm, cấn máy sao. Cô lây áo khoác của mình, khoác lên người anh, gần đến khách sạn, Tử Điệp lấy ra hai chiếc khẩu trang đeo cho anh 1 cái, cô một cái .
Tử Điệp lại quầy tiếp tân lấy thông tin của anh, cô đang tìm ví tiền của anh để lấy ID, thì tiếp tân của Shangrila đã dắt cô đến khu vực thang máy đặc trưng của khách sạn, gửi thẻ phòng cho cô.
Điệp Điệp khá ngạc nhiên, hóa ra là khách vip à. Cô hơi thì thầm :
[ Chả nhẽ đây là phòng riêng để anh ấy...]
Mộ Vũ hơi cựa người, mở mắt ra nhìn cô, thang máy di chuyển đến tầng 6. Cô nhìn số thẻ phòng 6239, nên dìu anh lại đó. Tử Điệp dìu anh vào phòng để anh ngồi xuống giường cởi giày cho anh, Mộ Vũ ngồi im lặng nhìn cô, đôi môi khô khốc, miệng anh đắng chát, yết hầu trượt lên trượt xuống.
Điệp Điệp - [ Anh tỉnh rồi ! Vậy em quay về nhé ! Anh ngủ ng..Ưm ! ưm ! ]
Mộ Vũ kéo cô lại hôn lên môi cô, luồn lưỡi vào khoang miệng của cô, hơi rượu sộc lên mũi cô, cô đẩy anh ra, đã tính giơ tay lên tát anh nhưng đôi mắt đó bao trọn hình ảnh của cô, tóc mái hơi lòa xòa che đi 1 ít đôi mắt của anh, nhìn anh càng cuốn hút càng động lòng người.
Lời nói của Tiêu Sinh văng vẳng bên tai " [ Em nghĩ vì sao anh ta có nhiều tài nguyên như vậy ? Chả phải kim chủ của anh ta đây sao, Quảng Tổng có khối tài sản rất nhiều, mà hắn ta thì mặn ngọt đều ăn, là một tên máu cuồng d.â.m ] "
Mộ Vũ - [ Em bước chân vào đây thì em đã biết anh muốn gì đúng không? ]
Điệp Điệp- [ Em biết, nhưng mối quan hệ chúng ta không nên đi theo hướng này ! ]
Mộ Vũ- [ Em tin lời hắn ta sao ? Em có muốn thử không ? Hay em cũng nghĩ về anh như những gì người khác đồn thổi về anh ! Rằng thiên hướng tình dục của anh là gay ! Rằng anh lăn giường với tất cả mọi người để đổi lợi ích ! Đúng không ?! ]
Mộ Vũ gằn giọng, đôi mắt anh đỏ ngầu, anh xoay lưng đứng dậy, cởi áo khoác ngoài ra, cởi áo thun rồi nói.
[ Em về đi ! Nếu em muốn về thì về đi ! ]
Tử Điệp đứng lặng yên nhìn anh, nếu thật sự cô quay đi bây giờ anh có thể tan vỡ thành từng mảnh như khói sương không ? Nhưng thật sự cô chưa sẵn sàng cho chuyện này. Anh có hiểu cho cô không ?
Tử Điệp xoay lưng đi tiếng bước chân của cô dần xa , Mộ Vũ chống đỡ nãy giờ thì suy sụp ngồi thụt xuống giường, anh biết dù anh có giải thích thì cũng chẳng ai tin, bóng dáng anh ngồi cô độc trên chiếc giường rộng lớn.
Tử Điệp di chuyển ra ngoài sofa bên ngoài, cô gỡ túi xách lấy 1 chai nước lọc, rót vào ly nước, thay dép khách sạn xõa tóc ra. Hôm nay cô không mang theo quần áo để thay, chắc có lẽ cô sẽ mang áo choàng tắm của khách sạn để ngủ, nếu tinh hình không ổn, Điệp Điệp sẽ ngủ bên ngoài sofa.
Tử Điệp quay lại, Mộ Vũ vẫn ngồi ở trên giường thấy vai anh đang run, nghe một vài tiếng nấc nghẹn ở cổ họng, cô ngồi xuống giường ôm anh từ phía sau.
Điệp Điệp - [ Em ở đây ! Em không đi đâu cả ! ]
Mộ Vũ xoay ngược lại, khuôn mặt anh giàn dụa nước, nước mắt như trân châu từng giọt từng giọt rơi xuống ướt thấm qua áo của cô, anh siết chặt lấy Điệp Điệp, giữ chặt lấy người cô, như muốn khảm cô vào thân xác và linh hồn anh.
Tử Điệp hơi than nhẹ, cô với tay lấy ly nước mình vừa đặt ở đầu giường, đưa anh nhấp một ngụm.
Điệp Điệp - [ Đêm nay em sẽ ngủ ở đây, nhưng chắc em sẽ ngủ ở sofa ! Anh đi tắm rửa rồi thay áo choàng khách sạn cho thoải mái ! ]
Mộ Vũ lấy tay lau nước mắt, anh đứng dậy mở tủ quần áo, 1 dãy áo thun và sơ mi đơn giản được treo trong tủ, có 1 vài chiếc áo khoác mùa đông và hè.
Điệp Điệp - [ Uầy ! Chỗ này là căn cứ để anh nuôi tiểu tình nhân hả ? ]
Mộ Vũ lườm cô [ Em có muốn thay đồ không ? Hay là mang áo anh nhé, đều đã được giặt sạch ! ]
Điệp Điệp - [ Như vậy hơi không tiện cho lắm nhỉ ! ] Điệp Điệp thầm than cô thật tán thưởng trình xử lý cảm xúc của anh rồi đó
Mộ Vũ - [ Nếu em mang áo choàng tắm thì anh nghĩ đêm nay anh sẽ không ngại ăn em sạch sẽ đâu ! ]
Điệp Điệp - [ Không không! được rồi em mang ! ]
Điệp Điệp chọn một cái áo thun có chất liệu khá mát mẻ, quần short của Mộ Vũ chỉ chênh quần của cô một size, thật là đỉnh kout vậy trời, có còn là con người hay không ?
❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄
Like ủng hộ mình có động lực ra chương mới nhé mọi người
Chương sau có thịt vụn 😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top