Chap 10

Chap 10

Tác giả: 赌气白茶
Beta: Trà sữa củ năng
Peony

Tỉnh dậy sau một đêm mệt mỏi, Điệp Điệp ngơ ngẩn, cô tắm rửa lại 1 lần nữa, hy vọng Tiêu Sinh sẽ không đến làm phiền cô nếu không thật sự cô sẽ không kiềm được mà lại đánh anh ta.

Người đàn ông ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình, trong khi anh ta vẫn công khai qua lại với Nhược Nhược thì không cho phép cô được tiếp xúc với người con trai khác.

Nhận được tin nhắn từ Hàm Hàm báo lại, Tổng quản mama muốn cô đi theo kế hoạch đã bàn ban đầu không được có sơ xuất nào. Chắc Tiêu Sinh đã báo lại với mama vụ tối qua nên sợ cô giở trò mà mới sáng sớm đã ra tối hậu thư như vậy cho cô. Cười khổ trong lòng không cần Mama nhắc nhở cô cũng biết phân nặng nhẹ. Bỏ hết những suy nghĩ vớ vẫn trước mắt cô đi mua một cái điện thoại mới đã, quăng hết mọi thứ đi thôi. Sau đó tiếp tục treo lên mặt một mặt nạ tươi tắn vào đoàn diễn một màn " đồng nghiệp " vui vẻ với Tiêu Sinh

Điệp Điệp tham gia buổi sát thanh phim, được mọi người trong hvh tặng quà, cô chụp ảnh share cho trưởng hvh để các bạn ấy share lên siêu thoại. Cô cố gắng nhịn không cười khi thấy trán Tiêu Sinh nhô lên một cụ u nho nhỏ. May mắn hôm nay có nhiều người nên anh ta không đến tìm cô gây sự, cuối cùng cũng diễn xong 1 buổi sát thanh vui vẻ đầm ấm

SH vào cuối hè, khí trời vẫn nóng bức như thế làm tâm tình con người ta cũng dễ nổi nóng và mệt mỏi hơn. Hôm nay Điệp Điệp chán chường nằm nhà, sau khi sát thanh đến nay đã 1 tuần hơn. Cô bận rộn với những kế hoạch quay chụp. Nay mới có thời gian mà nghỉ ngơi, làm việc thì thôi còn khi rảnh rỗi cô lại suy nghĩ linh tinh. Đã hơn một tuần cô và Vũ ca không liên hệ với nhau kể từ ngày đó, cô nhiều lần muốn nhắn tin cho anh nhưng lại không có gan dạ cuối cùng lại hạ xuống ý định, trong 1 tuần này Tiêu Sinh liên tục nhắn tin cho cô đủ mọi lời nói ngon ngọt nhưng cô đều không trả lời. Người cô nghĩ đến nhiều nhất lại là Vũ ca, nghĩ đến Vũ ca không biết anh ấy đang làm gì. Buồn bã nghịch điện thoại thì nhận được tin nhắn của Tổng quản mama yêu cầu cô ngày mai phải ghé công ty. Tiếp tục chán nản thở dài, cô muốn tránh gặp Tiêu Sinh nhưng chạy trời không khỏi nắng thiệt mà.

Trên xe di chuyển qua chi nhánh công ty ở SH, cô buồn chán nghịch điện thoại lướt tin weibo.
Một loạt dưa về Tiêu Sinh được đưa ra, vẫn là tin tức giống đầu năm nay, nhưng đã có blogger mọi được chi tiết Tiêu Sinh chưa chia tay bạn gái đã có tin đồn với cô, dù cả Tiêu Sinh và cô không hề xác nhân công khai nhưng tin tức vẫn dùng câu chữ để bẻ, bài viết khá thấp like. Hôm nay cô sẽ nói chuyện với ma ma về việc này, để chờ Du Tiệp đưa ra hướng giải quyết.

Vào phòng mama, Du Tiệp đang ở cùng với Nhược Nhược, Mama đang dặn dò cô ấy thì Nhược Nhược nhìn sang đây với vẻ tức tối. Điệp Điệp muốn di chuyển ra ngoài thì Mama bảo cô ngồi đó chờ.
Du Tiệp - [ Hôm nay đã hẹn được Lý tổng , em biết mình cần phải làm gì rồi đúng chứ? Anh đã book sẵn phòng ở Pullman, khi nào Lý tổng đến sẽ cho em thời gian cụ thể. ]
Điệp Điệp làm như không nghe thấy, nhưng cô lại nổi từng tầng từng tầng da gà, Nhược Nhược cuối cùng cũng đi vào con đường này sao? Cô chợt nhớ đến những biểu hiện lạ và tài nguyên gần đây của Tiêu Sinh, một nghi hoặc hiện lên trong đầu liệu Tiêu Sinh có giống như Nhược Nhược không ? Tự dưng cô thấy thật là may lâu lắm rồi không cùng anh ta thân mật.

Sau khi Nhược Nhược ra khỏi phòng.
Du Tiệp ngồi đối diện nhìn vị tiểu thư được ba mẹ nuông chiều trước mặt.
Du Tiệp- [ Em sắp xếp xong nghỉ ngơi 1 tuần rồi ký phim mới luôn nhé. ]
Điệp Điệp - [ Dưa ngày hôm nay đưa tin, có công của anh không ? ]
Du Tiệp - [ Ai lại đi bán gà nhà mình, dưa đó dựa vào hắc liệu của Tiêu Sinh đầu năm nay, chỉ là một bước đệm thôi, anh sẽ cho người giải quyết. Em cứ làm tốt phần việc của mình là được có bất kì chuyện gì thì từ tốn giải quyết, hiện tại ngoài Ân Ân thì Tiêu Sinh là máy in tiền của công ty, em có vấn đề gì với nó thì nói với anh, chúng ta cùng nhau giải quyết nhẹ nhàng. Đừng để mọi việc đi xa. ]
Điệp Điệp - [ Em hiểu rồi, nhưng ngoài hợp tác trên phim và sự kiện thì giữa em và Tiêu Sinh không liên quan gì đến nhau nữa, nên hi vọng anh có thể giúp đỡ em giải quyết các vấn đề tin đồn để em đỡ ảnh hưởng mà gia đình em cũng sẽ không buồn. ]

Du Tiệp - [ Em yên tâm đi, nếu anh hỗ trợ được sẽ hỗ trợ em trước giờ chỉ cần em muốn cái gì anh cũng giúp đỡ em hết, nếu hai đứa chấm dứt thì tốt thôi, sẽ đỡ ảnh hưởng tâm lí. Về Mộ Vũ hôm trước anh có nhắc nhở em, em có làm quen với cậu ta được không ? ]
Điệp Điệp - [ Dạ có ! Hiện tại anh ấy là bạn tốt của em, nhưng hôm trước Tiêu Sinh có chọc anh ấy giận, bây giờ em không biết giải quyết vấn đề này thế nào. ]
Điệp Điệp không nói rõ ràng mối quan hệ của hai người, ít nhiều gì người cô cần phòng bị nhất bây giờ vẫn là ma ma, ma ma luôn có những đòn khống chế rất thâm hiểm. Mà mama lại làm ra vẻ không có liên quan gì đến mình. Sau đó chuyển hướng dư luận để người liên quan đến vấn đề gánh mọi trách nhiệm.

Du Tiệp - [ Hôm nay Mộ Vũ sẽ sang công ty để bàn bạc về hai show, công ty hai bên liên kết cùng hợp tác để cùng PR em cũng biết là Mộ Vũ hiện tại khá hot nhờ vai thiên đế ôn nhu trong bộ cổ trang mới đây, nếu kết hợp với Ân Ân để quay show tống nghệ, kết hợp với Tiêu Sinh để quay chương trình C thì là một bước đẩy cho cả hai bên.]
[ Nếu đã quen thân thì tí nữa bàn bạc xong anh sẽ mời Mộ Vũ đi ăn, vì ngày mai là Mộ Vũ sẽ bay khỏi SH mà lịch làm việc của cậu ấy liên tục tuần hoàn không ngừng nghỉ, chỉ có cơ hội hôm nay thôi. Nên anh nghĩ là chắc em muốn tham gia nhỉ ].

Điệp Điệp suy nghĩ, đã hơn 1 tuần không liên lạc với nhau cô cũng không hỏi về lịch trình của anh, bình thường nhiều lúc nói chuyện đôi khi anh cũng sẽ chia sẻ nhưng chưa bao giờ cô chủ động hỏi lịch trình của anh cả, đó là công việc cũng như riêng tư cá nhân của anh. Thân phận giữa hai người thực sự không thích hợp để hỏi han, anh cũng rất ít hỏi cô ở đâu trừ mỗi tối nếu hôm nào ra ngoài ăn khuya, gọi videocall cô còn bên ngoài anh cũng chỉ dặn dò cô chú ý an toàn. Nghĩ đến đã không nói chuyện với anh 1 tuần nay, cô cũng muốn nhân dịp này lấy cớ dò hỏi suy nghĩ của anh và chấm dứt tình trạng chiến tranh lạnh giữa hai người.

Điệp Điệp đồng ý, Du Tiệp vui vẻ, mama nhờ cô và Hàm Hàm đi ra phố bên kia đường có cửa hàng starbuck mua vài ly americano, tiện thể cô uống cái gì thì mua luôn. Điệp Điệp mua vài li americano, cô mua 1 ly matcha latte để uống. Lúc về thì phía ngoài công ty đã có người di chuyển vào phòng họp.
Hôm nay Mộ Vũ mang outfit khá trẻ trung, áo T-Shirt hơi ôm, khoác áo sơ mi burberry, quần jean đen ôm, giày sneaker burberry. Phong thái tự tin tiêu sái đi cùng với nhóm người của công ty và trợ lý của anh, Điệp Điệp chạy lại lễ tân dặn dò mua thêm và li americano nữa để mời mọi người.

Cô ngồi bên ngoài, Du Tiệp dắt đoàn Mộ Vũ tham quan, sau khi quay lại phòng họp thì mọi người đã có mặt đầy đủ, trong đó bao gồm cả Chu Ân và Tiêu Sinh. Chỗ bên cạnh Tiêu Sinh còn bỏ trống, Du Tiệp thấy Điệp Điệp di chuyển vào thì giới thiệu với mọi người về cô, vì năm sau phim nữ chính của cô mới được phép phát sóng, còn thời điểm năm nay cô có chiếu 1 bộ về cổ trang IP chuyển thể.

Ma ma giới thiệu với mọi người bên phía công ty của Mộ Vũ cũng có thể nói đây là định hướng của mama, trước khi kéo dự án về Du Tiệp luôn chào sản phẩm trước, Tử Điệp đem cà phê vào.

Du Tiệp - [ Tiểu Điệp mời mọi người cà phê nhé, cô bé năm sau sẽ được lên sóng 2 vai nữ chính . Hiện tại nếu hợp tác quảng bá của chúng ta thành công nếu có nhân duyên hi vọng sẽ mời Mộ lão sư dẫn dắt cô bé. ]
Mộ Vũ mỉm cười chuẩn mực, nhưng không nhìn cô
[ Du lão sư lại khách sáo rồi, lần trước đã có gặp nhau trong tiệc của Quang Tinh, em vẫn còn nhớ như tạc cô gái nhỏ này. ]
Du Tiệp nhìn Tử Điệp ra hiệu cô ngồi bên cạnh Mộ Vũ, nhưng nhìn khuôn mặt anh khá bài xích cô, mặc dù nụ cười chuẩn mực, nhưng trong đáy mắt anh không hề có ý cười, lúc anh nhìn sang cô cũng là một nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng.
Thật sự anh đang ghét cô hay do cô tưởng tượng thôi .

Tử Điệp vô thức đi về phía Chu Ân, cô ấy nhìn thấy Tử Điệp tưởng rằng Điệp Điệp muốn ngồi cạnh Tiêu Sinh nên đã ngồi dịch sang một bên, Tiêu Sinh rất tự nhiên nắm tay cô kéo cô vào chiếc ghế trống bên cạnh.

Mộ Vũ nhếch mép cười mỉm, em gái à bây giờ em đang chọn phe sao.
Đã hơn một tuần cô không liên lạc gì với anh sau ngày đó. Nhiều lần anh muốn gọi cho cô nhưng tính cách bản thân sự tự tôn của mình không cho phép anh làm điều đó. Nhắn tin với cô hằng ngày như một thói quen, cứ hằng đêm anh lại nhớ đến giọng nói nũng nịu với anh của cô, đã 1 tuần qua anh mất ngủ, bản thân như chìm vào thứ thuốc phiện mê hoặc nào đó không dứt ra được mà nhớ về nó.
Thật sự em thích chơi đùa anh như vậy sao ? !

Mộ Vũ chuyển hướng qua trò chuyện với Chu Ân, nữ chính của bộ cổ trang đang hot.
Chu Ân và Mộ Vũ đều xuất thân từ múa ballet cho nên show tống nghệ sắp tới là một chương trình nhảy - múa - hát.

Chương trình tiếp theo là show C với Tiêu Sinh, trước khi show diễn ra bên phía công ty của Du Tiệp sẽ tiếp nhận đưa dưa quảng bá, còn bên anh sẽ kết hợp diễn xuất và tham gia show cùng đẩy 2 nhận vật của họ lên.

Từ đầu đến cuối trong buổi bàn luận, Tử Điệp đều im lặng cô ngây ngốc nhìn cách làm việc của anh, các phương hướng anh đưa ra trong quá trình tổng hợp giữa hai bên, các hướng MKT của 2 phía công ty và các hướng phòng hắc liệu nếu vô tình bị phía đối thủ đưa lên. Từ đầu tới cuối anh không hề liếc nhìn cô dù chỉ 1 giây, nếu Du Tiệp không nhắc đến cô thì Vũ ca cũng không quay đầu nhìn sang.

Tiêu Sinh đứng dậy xin phép ra ngoài nghe điện thoại, Tử Điệp nhìn Du Tiệp thì Du Tiệp hiểu ý, nội hàm giữa Mộ Vũ và Điệp Điệp như thế nào không rõ nhưng theo Tiêu Sinh thì cả hai người đã lăn giường, mà trạng thái của Mộ Vũ như thế này có khi nào chỉ ăn ngọt ko ăn mặn không, Du Tiệp giới thiệu vài tiểu sinh mới vào công ty, trong đó có một cậu bé rất tươi trẻ, hầu như các dự án khó lắm chỉ cần qua 1 lần đi thăm cao tầng của cậu bé là dễ dàng nhận được.

Hôm nay muốn lấy lòng Mộ Vũ nên Du Tiệp đã giới thiệu thêm, Mộ Vũ chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, gặp tình huống khó xử lý Du Tiệp giải vây bằng cách đứng dậy dẫn tay Điệp Điệp lại gần Mộ Vũ, anh đang ngồi ghế họp nên hơi ngước mắt lên nhìn cô, khuôn mặt không lộ ra cảm xúc gì.

Bên phía tổng quản lý của Mộ Vũ thấy mama Du Tiệp muốn đưa kèo bán em gái nhỏ giữa thanh thiên bạch nhật, đang tính giải vây cho anh bằng cách kết thúc bàn luận ở đây, thì Mộ Vũ lên tiếng.
Mộ Vũ- [ Chào em ! Lại gặp nhau nữa rồi thật có duyên ]
Tử Điệp ngồi xuống bên cạnh anh, mỉm cười nhìn anh đang đọc bản kế hoạch, Mộ Vũ nhìn qua phía mọi người trong công ty bên mình, mọi người hiểu ý tự động tản ra, tổng quản lí đem theo kế hoạch xây dựng kịch bản và tương tác trong show cho Du Tiệp để 2 bên tiến hành ký kết hợp đồng kết hợp quảng bá.

Điệp Điệp im lặng, cô cũng không biết nói gì, cô hơi lướt nhẹ ghế về phía anh, ngập ngừng muốn nói chuyện, rồi nuốt nước miếng 2-3 lần, thật sự có gì bản thân phải hồi hợp như thế này nhỉ, cô ngơ ngẩn cầm ly nước lên uống một ngụm, thì Mộ Vũ ngước mắt nhìn theo ly americano của anh.
Mặc dù cô mua cho anh, anh chưa uống một giọt nào vì anh cảm thấy bản thân bị cô khinh thường quá nhiều, nhưng cô không thể tiếc của mà uống ly của anh được.

Điệp Điệp thấy Mộ Vũ nhìn mình khi cô vẫn đang nghĩ cách để bắt chuyện với anh.
Thì vị cà phê đắng xộc vào miếng, Điệp Điệp ho sặc sụa, chết rồi uống nhầm ly của anh rồi.

Cô sặc cà phê 1 mà sặc vì uống ly của Mộ Vũ 10, anh lắc đầu cười, anh thật sự đầu hàng rồi con thỏ ngốc này không thể nào giận được lâu, cố tình ngốc hay thực sự ngốc đây.

Mộ Vũ - [ Em ổn không ? ]
Điệp Điệp ho đỏ mặt gật đầu, Mộ Vũ rất tự nhiên vỗ lưng cho cô.
Mộ Vũ - [ Cà phê ngon không ? Mà uống sặc dữ vậy ? ]
Tử Điệp chưa nói được lắc đầu, tự dưng bây giờ thành người câm.
Du Tiệp thấy một trận xôn xao thì nhìn sang, Tử Điệp đang đỏ mặt trong con ho, Mộ Vũ vỗ lưng cho cô.

Người 2 bên công ty của Mộ Vũ và Du Tiệp đã bàn xong, thời gian ký hợp đồng sẽ được diễn ra sau khi anh đi công tác về. Mộ Vũ thấy cô ngừng ho thì rất tự nhiên cầm ly americano lên uống, Điệp Điệp nhìn theo anh mà cái não của cô bây giờ không còn hoạt động nữa.

Mộ Vũ nghiêng đầu sang nhìn cô, kéo sát ghế lại gần, hai người chỉ cách nhau hơn 5cm, vai khuỷu tay cạ vào nhau.
[ Cà phê rất ngon ! Cảm ơn em ]
Điệp Điệp cảm thấy mặt mình đỏ lên, cô hơi gật đầu nhẹ [ Không có gì ạ ]

Họp mặt hôm nay khá thành công, nên Du Tiệp mời phía công ty của Mộ Vũ đến nhà hàng đã được đặt sẵn tiệc rượu, Chu Ân và Tiêu Sinh cũng đi.
Tiêu Sinh lên xe di chuyển, Tử Điệp được Du Tiệp phó thác qua xe của Mộ Vũ, anh cũng không nói gì chỉ im lặng mời cô lên, trợ lý ngồi ghế phía trước, Điệp Điệp ngồi cùng băng ghế với anh.
Cô đọc địa chỉ cho tài xế, bắt đầu bắt chuyện với anh.
Điệp Điệp - [ Em không biết anh hôm nay đến công ty bàn việc, ngày mai anh bay BJ rồi à ? ]
Mộ Vũ - [ Muốn tạo cho em một bất ngờ, không nghĩ rằng lại nhận được một bất ngờ từ em, bất ngờ rất động lòng người. ]
Điệp Điệp - [ Em..em xin lỗi em không ..]
Mộ Vũ - [ Không cần giải thích với anh, dù sao anh cũng không có lí do gì để tìm hiểu việc này, cũng không có tư cách gì để hỏi em, anh chỉ là anh trai của em thôi, đến vị trí thứ 4 em cũng không có anh ở trong đó !
Em biết không ? Trái tim con người có 4 ngăn nhưng 4 vị trí đó đều đã có người khác ngự trị rồi, anh làm gì xứng đáng được biết ! Em nói có phải không? ]
Điệp Điệp - [ Không phải đâu..]
Mộ Vũ - [ Nếu vậy em nói thử xem anh là gì của em? ]
Điệp Điệp im lặng, Mộ Vũ biết cô luôn luôn tránh né, mỗi khi tới thời điểm câu chuyện đi vào ngõ cụt này cô luôn luôn quay đầu bỏ chạy, để anh lại nơi trống rỗng, ban đầu chỉ là một trò chơi nhàm chán của anh, rồi dần dần mỗi ngày thói quen nó là thứ gì đó thật đáng sợ, ban đầu chỉ là tư vị ngọt ngào của kẹo, làm cho chúng ta nhớ lấy vị giác mềm mại mỗi khi thưởng thức nó, rồi từ từ nó biến thành thứ ma túy khiến người khác không bỏ được.

Nhưng chất gây nghiện đó chỉ có mỗi anh nghiện, còn cô thì không xem trọng nó, không xem trọng những điều quan tâm nhỏ nhặt của anh. Mộ Vũ quay mặt sang bên kia cửa kính, nhìn đường phố qua lại.
Điệp Điệp- [ Khi nào anh quay lại SH ? ]
Mộ Vũ - [ Cuối tháng 9 ! ]
Điệp Điệp - [ Vậy ạ ! Anh cố gắng giữ gìn sức khỏe ngủ đủ giấc, đừng chơi game tối và hạn chế uống cà phê nhé ! ]
Mộ Vũ - [ Những việc này có trợ lý sắp xếp, em muốn quản anh thì phải xem tình trạng giữa chúng ta là gì ! ]
Điệp Điệp- [ Em không có ! Em chỉ quan tâm thôi. ]
Mộ Vũ nắm tay cô nghĩ đêm hôm ấy.....Thôi không nghĩ đến nữa, đó là lựa chọn của cô. Anh nghĩ anh sẽ ngưng một thời gian nghĩ về cô để tập trung cho công việc, khi công việc dồn nén thì sẽ không còn thời gian nghĩ đến người khác nữa. Rồi anh sẽ quên cô như một giấc mộng đêm hè thoáng qua thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top