CHAP 9
"Này! đồ lười, dậy đi"
Không có tiếng trả lời....
"Này!!!" Im lặng....
"Này!" Vẫn không có người đáp...Cậu cau mày tỏ vẻ khó chịu..
.
.
.
"CHÁY NHÀ À À À À...." cậu vừa hét to vừa dậm chân thình thịnh xuống sàn giả vờ như đang chạy làm cô gái bé nhỏ đang vùi trong chăn ấm giật mình tỉnh giấc
"Đâu đâu, cháy ở đâu???" Nó vội phóng ra khỏi cửa phòng mà không cần biết chuyện gì đang xảy ra. (Thì ra cũng có cách gọi con sâu ngủ thức dậy rồi 😂😂😂)
Nó đứng khựng lại...có gì đó không đúng? Cháy nhà? Sao không nghe mùi khét. Vả lại nhà giàu như nhà họ Từ thì cái thiết bị báo cháy và chữa cháy lẽ nào lại không có?
Nó quay người lại thì thấy cậu đang ôm bụng cười nghẹt nghẽo. Có gì đó không đúng. Nó ngớ người suy nghĩ....
1s....
2s....
3s....
"Yahhhh!!! Từ Tử Hiên, cô chết chắc rồi" nó hét lên chạy đến trước mặt, hai tay nắm lấy cổ áo, nó trừng mắt nhìn cậu
"Sao cô dám lừa tôi?"
"Cô không mỏi chân à?"
Hình ảnh nó đang nhón chân, nhướng người lên cực khổ nắm lấy cổ áo cậu làm cậu bật cười thoải mái.
Theo phản xạ tự nhiên nó cuối đầu nhìn vào chân....hai má nó dần đỏ ửng...nó lắp bắp..
"Ơ...thì...ờ, ai kêu cô cao quá làm gì" nó thả tay, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Không phải tại cô lùn sao?" Cậu tiếp tục trêu chọc nó.
"...." nó đuối lý không biết phản khán như thế nào, ừ thì nó cũng hơi lùn, chỉ hơn lùn tí thôi, tại tên Từ Tử Hiên đó cao quá chứ bộ....Mà khoan....tối hôm qua...sopha...khóc...ngủ???? Sao bây giờ nó lại ở trong phòng? Mà nhà chỉ có 2 người? Không lẽ.....
"Ê!! Hôm qua là cô đưa tôi vào phòng sao?" Nó nhìn cậu bằng ánh mắt dò hỏi
"Không!!!" Cậu trở lại vẻ mặt không cảm xúc, đáp
"Cô hâm à, tôi không rảnh đến thế" Cậu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ngây thơ (vô số tội) của nó. Cậu sợ cậu sẽ yếu lòng mất.
"Nhanh lên, bây giờ là 9h rồi. 4h bố mẹ tôi đến, cô liệu mà sắp xếp" Cậu lạnh lùng quay đi, lần thứ n cậu để nó lại với vẻ mặt khó hiểu.
"Chắc mình bị mộng du rồi tự đi lên phòng đó. Chứ cái tên xấu xa như hắn sao có thể bế mình lên phòng được... Bế????" Nó mơ màng nhớ lại cảm giác ngã lên người cậu ở cổng trường hôm nọ, ấm áp biết bao..."Không được! Mày tỉnh lại đi Viên Vũ Trinh, tại hắn cao hơn mày nên mày mới có cảm giác đó thôi." Nó bĩu môi khinh bỉ..."Đồ nhà giàu, ăn chơi như hắn, có cho cũng không thèm"
---------
Dang re lian de can ying xiaoshi zhi qian de hen ji.
Ye zhi you zhe yi shi ke liu xia zui mei de hui yi
(Green Flash - SII)
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô gái tóc vàng đang ngủ say tỉnh giấc. Cô trở mình, quơ tay lấy chiếc điện thoại
"Alo..."
"Kiki, giờ này cậu còn chưa dậy nữa. Qua giúp tớ nhanh lên" Nó ở đầu dây bên kia réo rắc gọi
"Còn sớm mà" Hứa Giai Kỳ ngáp ngắn ngáp dài, giọng ngái ngủ đáp
"Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà kêu sớm hả? Hơn 9h rồi. Nhanh nhanh"
"Hả? Trễ vậy rồi sao? Được rồi tớ qua ngay" Hứa Giai Kỳ cúp máy lật đật chạy vào nhà tắm làm thủ tục vệ sinh cá nhân.
Gì chứ cô mê Từ Tử Hiên lâu rồi, mà không phải mình cô ghiền đâu, tất cả con gái trong trường đều ghiền chứ bộ. Được đến nhà Từ Tử Hiên là cơ hội ngàn năm có một, dù có qua đó dọn dẹp sml thì cô cũng phải nắm bắt cơ hội này. Cô sẽ chụp hình và tìm cách nói chuyện với Tử Hiên. Cô sẽ khoe cho toàn trường biết, cô sẽ trở thành người nổi tiếng được nhiều người ngưỡng mộ. Nghĩ tới đây thôi Hứa Giai Kỳ đã sướng rân cả người.
Hứa Giai Kỳ hôm nay chọn cho mình một bộ cánh đơn giản, quần short cá tính cùng chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt được thả hờ 2 nút trên. Đi làm osin mà xinh đẹp như mình thì ai chả mê. Hahahaha cô tự nhìn trong gương rồi cười một mình, trình độ tự sướng thì Hứa Giai Kỳ là số 2, không ai dám là số 1 😂😂
Trên đường đi bộ ra trạm xe buýt, cô ghé vào một tiệm cà phê gần nhà. Dù hôm nay là thứ 7 nhưng vẫn không thể bỏ được thói quen uống cà phê mỗi sáng của cô.
"Là cháu đấy à" chủ quán nhìn cô với vẻ mặt thân thiết.
"Dạ vâng chào cô ạ. Như mọi hôm cô nhé" bà chủ hiểu ý nên đi làm cà phê cho cô ngay.
"Kiki, nhờ cháu mang giúp cô ly này cho vị khách bên kia" bà chủ quán vừa nói ánh mắt vừa hướng vào người con gái đang mặt bộ vest đen, tóc đen dài, xõa xuống che hết nữa khuôn mặt, đang ngồi trong góc khuất của quán.
"Dạ" Hứa Giai Kỳ bê ly cà phê đến bên người đó
"Cà phê của cô" Hứa Giai Kỳ nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng.
Cô gái ấy ngước lên....mắt to, mũi cao, môi nhỏ...trời ơi, soái quá. Từ khi sinh ra đến giờ cô tưởng Từ Tử Hiên là đẹp nhất rồi nhưng không ngờ người này còn thu hút hơn gấp vạn lần. Ánh mắt ôn nhu ấy, gương mặt xinh đẹp ấy đang nhìn cô. Hứa Gai Kỳ há hốc mồm, tay run run.....
"Aaa...tôi xin lỗi, xin lỗi" Hứa Giai Kỳ vội vã lấy tay lau vết cà phê cô vừa lỡ tay làm đổ trên người cô gái đó.
Cô gái bỗng tắt đi nụ cười ban nãy, thay vào đó là vẻ mặt lạnh tanh.....
End chap 9
T dự tính là sẽ end fic trước khi vào học nhưng còn 10 ngày nữa là đi học rồi mà vẫn chưa đâu vào đâu. Thôi thì t cứ viết tới đâu hay tới đó vậy 😭😭😭 Mong cả nhà thông cảm cho đứa trẻ dễ thương này 🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top