CHAP 8

Cậu dừng xe trên một con đường vắng nơi chỉ le lói một vài ánh đèn đường. Khung cảnh thật ảm đạm nhưng cậu lại thích cảm giác này. Cậu tựa lưng vào cửa xe, mắt dán chặt vào dòng chữ trên điện thoại. Chỉ vỏn vẹn vài từ "9 giờ chỗ cũ".

Bỗng một chiếc xe khác lao đến chỗ cậu với vận tốc ánh sáng, đèn xe rọi vào mắt làm cậu khó chịu. Chiếc xe màu nâu đỗ xịch ngay bên cạnh cậu.

"Cậu trễ 5 phút" cậu đưa mắt nhìn cái người đang bước ra khỏi xe

"Tớ có việc cần giải quyết với bố nên hơi muộn"

"Chúng ta đua vài vòng chứ nhỉ. Cũng lâu rồi" cậu nghênh mặt thách đố

"Được thôi" người đó đáp mà không cần suy nghĩ

Cả hai bước vào xe

1 2 3....hai chiếc xe đắt giá một đỏ, một nâu lao vút trên con đường vắng tanh, tiếng động cơ gào rú trong đêm...thật đáng sợ, nếu người khác nhìn thấy cảnh tượng này chắc cũng hồn bay phách táng. Nhưng với hai người lại khác, sự thoải mái hiện hữu trên khuôn mặt của cả hai, không cạnh tranh, không nhanh không chậm, hai xe cứ đi cạnh nhau. Là ĐUA XE sao??? KÌ LẠ...

Sau khi đua vài vòng với tốc độ ánh sáng thì 2 xe trở về điểm xuất phát cùng nhau. Cả hai bước xuống xe, chưa ai nói với ai lời nào liền ôm nhau cười ha hả

"Cậu vẫn như ngày nào Ngũ Chiết à" cậu đưa tay vỗ vỗ lưng người tên Ngũ Chiết

"Haha..lâu lắm rồi tớ mới có được cảm giác này" Triết Hàm đáp, cả hai buông nhau ra ngồi cũng nhau ngồi xuống đường, tựa lưng vào xe.

"Cũng hơn 3 năm rồi nhỉ. Lần này cậu trở lại Thượng Hải có việc à"

"Tớ sẽ ở đây luôn" Ngô Triết Hàm nghiêm túc nhìn cậu.

"Thế à!" Cậu đáp lại Triết Hàm bằng ánh mắt bất an, có lẽ cậu đang sợ điều gì đó.

Cả hai không ai nói với ai câu nào nữa, chỉ ngồi cạnh nhau ngắm trăng. Mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, một nỗi lo khác nhau nhưng không cần nói ra thì người kia cũng biết. Vốn dĩ....họ đã quá hiểu nhau.....

--------

Hứa Giai Kỳ với bộ đồ Hello Kitty màu hồng đang nằm ườn trên giường chơi game thì chuông điện thoại reo lên

"Tớ nghe Dư Chấn"

"A~ Kiki dễ thương của tớ...." Kiki nỗi da gà, mỗi lần nó show ra cái giọng nhão nhẹt là không ổn rồi

"Có chuyện gì sao" Kiki khinh khỉnh đáp lại bạn của mình

"Ngày mai là thứ 7 á~~ cậu sang nhà tớ chơi nhé"

"Gì??? Sang nhà cậu chơi á? Hảo" Kiki nhảy cẫng lên vui sướng, cô sắp được đến nhà của Từ Tử Hiên, nơi mà bao cô gái ao ước được đến.

"Cậu đồng ý rồi nhá! Mai bố mẹ của tên ấy đến nên cậu sang giúp tớ dọn dẹp nhà. Không được đổi ý đâu đấy"

"Tớ biết ngay là cậu không tốt đẹp gì mà" Kiki bĩu môi ra vẻ bất mãn

"Tớ sẽ bù cho cậu sau. Chụt chụt" âm thanh ghê tởm ở đầu dây bên kia làm Kiki cảm thấy buồn nôn

"Yahhh...cậu dẹp mấy cái chụt chụt moaz moaz đó đi"

"Haha thế thôi mai gặp. Bye bye" nó cười to ở đầu dây bên kia. Hứa Giai Kỳ bất lực với nó rồi, không cũng không hiểu tại sao cô lại thân với nó cơ chứ. Haizzz

........

Sau khi cúp máy nó ngả người ra ghế sopha, nó lại nhớ mẹ của mình rồi. Khi đó nó còn quá nhỏ để có thể nhớ rõ mặt mẹ nó. Nó muốn tìm mẹ, nhưng không có tí thông tin, kí ức gì ngoài chiếc khăn nó còn giữ lại. Mẹ giờ này sống thế nào rồi? Mẹ vẫn còn sống chứ? Nếu còn sống tại sao mẹ không tìm nó? Hay mẹ đã quên nó rồi... cũng đúng.... nó mỉm cười, chắc mẹ đã có nhiều đứa con khác và không còn nhớ đến nó nữa rồi.

Nó cuộn mình, tay ôm lấy chân, mặt úp vào hai đầu gối. Giọt nước mắt đột nhiên lăn trên gò má....một giọt...hai giọt....nó lại yếu đuối nữa rồi. Tự hứa với bản thân phải mạnh mẽ nhưng nó không làm được. Nó nhớ mẹ nó...rất nhiều. Nó ngủ thiếp đi trên chiếc sopha ở phòng khách.

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh mịch trong căn phòng. Cậu với tay bật đèn, cảnh tượng trước mắt làm cậu giật mình. Hình ảnh nó nằm co ro trên ghế, đầu tóc rối tung.

Cậu nhẹ nhàng đến bên cạnh nó, hai mắt nó sưng vù....cậu đau lòng...nhẹ nhàng bế nó vào phòng, đặt nó nằm ngay ngắn trên giường, cậu nhìn nó say đắm. Cậu không hiểu vì sao nó lại khóc, cậu không biết đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ là nó nhớ Ngũ Chiết của nó....

Cậu cuối người hôn nhẹ vào đôi mắt của nó rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng trên môi xuất hiện nụ cười chua chát....nụ cười đau đến xé lòng.

End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top