CHAP 7
Chúc cả nhà một buổi sáng vui vẻ. Mồng 4 tết không có gì đặc biệt hết 😭😭😭 Đọc xong mong mọi người cho cái nhận xét để có động lực viết tiếp. Cảm ơn mọi người đã đọc.
----
7PM
"Này! Cô có biết bây giờ là mấy giờ không? Sao vẫn chưa dậy" Tiếng ai hét vào tai nó làm nó giật mình
"Cô làm gì mà hét to vậy hả? Tôi chỉ mới ngủ có tí thôi" nó bĩu môi, nhìn cậu bằng ánh mắt căm phẫn
"Cô mở to mắt ra xem bây giờ là mấy giờ" nói rồi cậu chìa điện thoại trước mặt nó.
"Gì??? B..bảy..bảy giờ rồi hả? Chết rồi" Nó hoang mang tột độ, chạy nhanh xuống nhà bếp chuẩn bị bửa ăn cho cậu. Ai bảo nó là osin của cậu cơ chứ, đến ngủ cũng ngủ không ngon ( ngủ không ngon mà quất tận đến 7h tối hả Chấn bảo 😂)
--------
<<Nhà bếp>>
Cậu ngả người ra sopha, vừa xem tivi vừa nhâm nhi ly nước ép. Lâu lâu liếc mắt nhìnvvề cái người nhỏ bé đang loay hoay trong bếp.
Sau 1 tiếng vật lộn với đống đồ ăn, mồ hôi nhễ nhại nó bê hai cái đĩa ra bàn ăn, tự hào với thành quả của mình vừa làm ra nó cười ha hả
"Xong rồi, vào ăn" nó nói với ra nơi cậu đang ngồi. Cậu ngó lơ, giả vờ như không nghe thấy. Nó lại tiếp tục kêu réo
"Này! Vào ăn" Không nghe tiếng trả lời, nó nổi giận đùng đùng đi ra đứng trước mặt cậu
"Cô bị điếc hay gì mà không nghe tôi nói" hai tay nó chống hông ra vẻ uy nghiêm
Cậu đưa mắt nhìn nó không cảm xúc
"Tôi không phải tên này" nói rồi cậu đẩy nó sang một bên, tiếp tục xem tivi. Nó bĩu môi khinh bỉ, đồ đáng ghét
"Thưa tiểu thư Từ Tử Hiên, tôi đã nấu đồ ăn xong rồi, mời tiểu thư dùng bữa" nói rồi nó quay lưng bỏ vào bếp. Cậu lửng thửng theo sau, dáng người nhỏ bé ấy nhìn chỉ muốn ôm vào lòng thôi.
------
"Cái gì??? Cô làm món gì đây?" Cậu trố mắt nhìn hai đĩa thức ăn trên bàn. Vỏn vẹn 2 cái trứng có phần cháy đen được đặt trong 2 cái đĩa to tướng.
"Ốp la đấy, nhìn vậy thôi nhưng ngon lắm đó" Nó gãi đầu, ra sức biện minh. Thành quả hơn 1 tiếng của nó chứ chẳng đùa.
"Cô không ăn là tôi ăn hết đó" nói rồi nó ngồi xuống, ăn ngon lành.
"Có cho tôi cũng không thèm" cậu bỏ lên phòng, mặc nó ngồi đó ăn cái thứ mà cậu không thể hình dung ra nó là cái gì.
-----
"Tôi ra ngoài có tí việc" từ trên lầu bước xuống. Cậu mặc chiếc quần bò bó sát, chiếc áo thun đơn giản nhưng vẫn tôn lên sự sang trọng vốn có của mình.
"đẹppp" nó buộc miệng thốt ra, phát hiện mình bị hố nó giả vờ không quan tâm.
----
Tiếng chuông điện thoại cậu vang lên
"Dạ con nghe baba"
....
"Ngày mai ạ? Dạ vâng"
----
"Ngày mai bố tôi đến, cô liệu mà sắp xếp"
Không đợi nó trả lời cậu lướt qua người nó đi thẳng ra gra xe. Cậu nhìn một lượt qua hàng chục chiếc xe đắt giá của mình rồi lựa chọn chiếc xe thể thao màu đỏ sáng bóng. Tiếng động cơ ầm ầm, chiếc xe lao vút trong màn đêm tĩnh mịch.
End chap 7
Hơi ngắn mong mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top