CHAP 6
<<Sau khi tan học>>
"Dư Chấn! Hôm nay cho tớ về nhà cậu chơi nhé" Hứa Giai Kỳ gạ gẫm
"Cậu không giúp mẹ đi giao hàng à? Sao hôm nay lại rảnh thế?" Nó tròn mắt nhìn Kiki
"Hì hì!! Tớ gọi nói mẹ hôm nay tớ đi học nhóm rồi" Nó chưa kịp trả lời thì Kiki đã kéo nó đi, miệng thì nói liên hồi
"Chúng ta đi thôi nào"
. .....
Nó và Hứa Giai Kỳ lân la đi bộ ra trạm xe buýt thì thấy một chiếc xe hơi sang trọng màu bạc đỗ sẵng ở đó rồi.
Cậu mặc bộ vest đen, tóc buộc hờ, tay ôm bó hoa bước xuống xe, tiến về phía nó
"Tặng em, honey" tay trao bó hoa, cậu mỉm cười nhìn nó bằng ánh mắt triều mến
"Lạc đã nói hôm nay đưa em về mà. Nào!!! Đi thôi" cậu mở cửa xe, mời nó lên mặc cho Kiki đang đứng bên cạnh tròn mắt nhìn hai người. Nó bây giờ mới lên tiếng
"Tôi đi xe buýt về được rồi, vả lại hôm nay bạn tôi đến nhà chơi" nó vừa nói vừa nhìn sang Kiki, như kiểu mời Kiki về nhà trong khi nó chẳng muốn thế. Kiki mà đến thể nào cũng phá banh cái nhà, rồi nó lại tốn công dọn dẹp thôi. Nghĩ tới đã thấy mệt mỏi rồi.
"Ơ thôi. Hôm nay tớ bận rồi, hôm khác tớ ghé chơi. Chúc hai cậu vui vẻ" nói rồi Kiki chạy đi để nó lại một mình, đang không biết phải làm gì thì cậu tiến lại, bế nó lên
"Aaaa...thả tôi ra" miệng thì nói thả ra nhưng lòng nó lại thích cảm giác này, êm êm, ấm ấm, cái con người cao to này làm nó có cảm giác muốn dựa vào.
Đang nhắm mắt hưởng thụ thì cậu thả nó vào ghế làm nó giật mình, rồi cậu ngồi vào ghế nên cạnh, cẩn thận thắt dây an toàn cho cả hai. Cậu phóng xe đi.
Nó thầm nghĩ
'Thôi cũng được, dù gì cô ta cũng không làm gì minh. Có cô ta chở về cũng tốt đỡ tốn tiền đi xe buýt kkkk" nó cười khoái chí. Cậu quay sang nhìn nó khó hiểu.
"Cô đang nghĩ gì bậy bạ phải không?" Cậu trở lại dáng vẻ lạnh lùng.
'Sao cô ta thay đổi 180 độ thế kia. Lúc nảy thì em này em nọ. Giờ thì cái mặt trơ ra nhìn ghét thế không biết. Đồ khỉ Từ Tử Hiên. Không hiểu sao bọn con gái trong trường ai cũng thích cô. Ghét'
Nó liếc mắt nhìn cậu, nhếch môi cười khinh khỉnh
"Đưa tôi về nhà nhanh. Tôi buồn ngủ rồi" nó ngáp một cái thật to rồi ngả người ra ghế ngủ ngon lành.
Cậu quay qua nhìn nó, lại ánh mắt âu yếm ấy.
"Ngủ ngon baby"
....................
Chiếc xe đỗ xịch trước cổng nhà, cậu nhẹ nhàng mở cửa xe, bế nó vào nhà. Với cái tật ham ngủ như nó thì dù trời có sập nó cũng không biết. Cho nên cậu dễ dàng đưa nó vào phòng không chút trở ngại.
Đặt nó lên giường....cẩn thận....nhẹ nhàng.....đó là tất cả những gì cậu đang làm.
"Ngũ Chiết à, tới bắt tớ đi" nó vừa chạy vừa gọi người nào đó tên Ngũ Chiết
"Cậu đứng lại đó!!!" Cố bé tên Ngũ Chiết chạy theo. Ở bờ biển hai đứa trẻ cứ vui đùa với nhau đến khi mệt lả thì cả hai ngả người xuống nền cát trắng xóa. Mặt đối mặt với nhau.
.
.
.
Nó bất giác mỉm cười, mắt vẫn nhắm nghiền, đưa tay ôm lấy cổ cậu trong khi cậu đang đặt nó xuống giường. Nó thì thầm
"Ngũ Chiết à, tớ nhớ cậu lắm" Một giọt lệ ở khóe mắt nó tuôn ra. Là nó đang mó, nó đang nhớ về cái người tên Ngũ Chiết ấy. Cậu biết, cậu hiểu, cậu đau lòng...tại sao nó lại đau vì người khác mà người đó không phải cậu.
Cậu hôn nhẹ vào mí mắt, nuốt trọn giọt nước mắt ấy. Tim cậu thắt lại. Tại sao???
Cậu ân cần đặt nó nằm ngay ngắn, cởi giày cho nó rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Trên môi cậu nở nụ cười chua chát. Đúng! Là cậu đang đau. Một tay chơi khét tiếng Từ Tử Hiên như cậu cũng biết đau vì người khác cơ đấy, cậu khinh chính mình....tim cậu đau nhưng lí trí cậu không cho phép điều đó.
Điều cậu cần làm bây giờ là làm cho nó yêu cậu. Cậu chỉ cần bấy nhiêu thôi.
Viên Vũ Trinh phải yêu Từ Tử Hiên
.
.
.
End chap 6
Có ai osin mà sướng như ẻm không trời. Đi học có người đưa về, thích ăn thì ăn thích ngủ thì ngủ. Chủ cũng không dám đánh thức 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top