CHAP 3

Chap 3

"ÔI!!! NOOOOOOOO...." Nó quơ tay lung tung, miệng gào thét.

Cánh cổng màu xanh từ từ khép lại bởi ông thầy giám thị chết tiệt. Nó chỉ liếc nhìn một cách tiết nuối, nó vừa thở hồng hộc vừa nghĩ trong đầu sẽ chạy đến năng nỉ nhưng NEVER.....nó sẽ không bao giờ đi cầu xin cái ông thầy đầu hói khó ưa ấy đâu.

Máu anh hùng trong người nó trỗi dậy. Nó ước ao được chạy đến cho ông thầy giám thị một đạp nhưng suy nghĩ vớ vẩn đó được dập tắt bởi một ý kiến đang giơ tay phát biểu trong não bộ.

Nó chạy đến bức tường sau trường và trèo vào....
.
.
.
Bịch
.
.
Đáp đất an toàn??? Nó cảm giác như mình đang nằm trên một vật gì đó. Êm êm, ấm ấm....nhưng diện tích hơi nhỏ thì phải. Đang nằm im, nhắm mắt tận hưởng cái cảm giác ấm áp này chợt nó giật mình bởi giọng nói quen thuộc.

"Cô...cô...làm gì vậy hả???? Con gái con lứa gì đâu vô duyên thấy sợ. Mặc váy mà còn trèo tường, đã thế còn đè lên người tôi nữa. Mà cô là heo nay người mà nặng thế hả? Tôi sắp gãy hết xương rồi nè, con không mau ngồi dậy" cậu giận giữ quát

"Ơ..lại là cô à!!! Vậy mà tôi tưởng cái gì nữa chứ. Hihi sorry cô nha" nó tưng tửng đáp lại

"Thứ gì à thứ gì??? Cái hạng người như cô cũng biết xin lỗi người khác ư?"

"cái này là cô nói chứ không phải tôi nói nha. Tôi chỉ nói "sorry" chứ tôi có nói từ "xin lỗi" đâu. Mà hạng như tôi thì sao, hạng như toi dễ thương xinh đẹp à!!! Cảm ơn cô quá khen" Nó vênh mặt lên

Cậu chưa kịp trăng trối lời nào thì

"Này! hai em kia, giờ này không ở trong lớp mà còn 'tò te' ở đây hả?? Mau lên phòng học sinh chép phạt cho tôi mỗi em 10 tờ kiểm điểm. Viết xong rồi thì về lớp học. Mọi chuyện nhờ hai em giải quyết cho tôi nhá"

"VÂNG" 2 đứa nó chỉ biết 1 từ vâng mặc dù trong lòng đầy căm phẫn, chỉ muốn đấm vào mặt ông ta. Nhưng như vậy chỉ làm cho người khác thấy tụi nó vô lễ thôi. Đợi ông thầy đi ra xa, 2 bọn nó lại làm loạn lên

"Tại cô đấy! Lúc tôi bảo lên xe tôi chở đi kẻo muộn mà không chịu, đã thế còn lầm bầm, lèm bèm mấy chuyện vớ vẩn nữa. Giờ Thì đẹp mặt rồi đấy! Đường đường là một hotboy như tôi mà phải đi lau sàn bóng rổ, viết kiểm điểm nữa à! 'Ê' mặt chết đi được, có nước nhảy xuống sông Hoàng Hà tự vẫn mất thôi" Cậu than lên than xuống một hơi

"Hotboy là hotboy, còn bị phạt là bị phạt. Hai chuyện này hoàn toàn không dính dáng gì đến nhau. Mà này" Nó chỉ tay lên mặt cậu nhưng bị cậu hất xuống, nó phủi phủi tay nói tiếp

"Tôi phải công nhận cô là một hotboy chính hiệu à nha. Vừa hốt vừa bôi toàn làm ra mấy chuyện rắc rối. Tự nhiên ở đau xuất hiện nằm dưới đó làm gì mà giờ lại than khổ. Cho chừa cái tôi 'kiêu'. Đáng đời"

"Cô...cô được lắm, đợi đấy" cậu dằn mặt nó

"Tôi biết tôi được mà, quá khen. Plè" Nó le lưỡi trêu chọc cậu làm cậu tức đến nỗi bầm gan tím ruột. Rồi nó chạy nhanh lên phòng viết kiểm điểm. Bỏ cậu lại một mình gặm nhấm cục tức

Viết kiểm điểm xong hai đứa nó trở về phòng học.

<<Tại phòng học lúc này>>

Nó rón rén bước vào lớp một cách nhẹ nhàng nhất có thể và cươi thật tươi với bà la sát Từ Thần Thần (Xin lỗi Đại C 😂)

CHỢT

"Là học sinh gương mẫu có khác nha. Một tuần học 5 buổi mà đi trễ đến 7 buổi. Em nghĩ mình là ai mà suốt ngày đi trễ vậy hả..hả hả hả???" Bà ta vừa quát vừa chỉ vào mặt Viên Vũ Trinh

"Cô Từ yêu dấu. Sao hôm nay em thấy cô khác khác. Em, hứa sẽ không đi học muộn nữa. Em hứa thật luôn đấy" Nó nịnh nọt bà cô bằng lời ngọt ngào nhất khiến bà phải rùng mình

"Lần này là lần thứ mấy rồi, thưa cô Viên Vũ Trinh. Mà lần này cô hứa thật chứ chã nhẽ mấy lần trước là hứa giả hả??? Mà tôi cũng như mọi ngày chứ có khác chỗ nào?

"Dạ hôm nay em thấy cô đột nhiên trẻ trung và cô nói chuyện cũng thu hút dễ sợ luôn" Nó phớt lờ mấy câu kia mà chỉ chú trọng vào cái câu nịnh ghê nhất của nó

Điều này khiến bà cô tí ta tí tởn hẳn lên và phất tay ra hiệu cho nó về chỗ ngồi. Thật đúng bó tay cho nó. Đến bà la sát mà cũng dám nịnh thì có việc gì nó không dám làm nữa 😂😂

Nó hí ha hí hửng chạy về chỗ ngồi nhưng đột nhiên có một vật gì cứng cứng cản chân nó. Theo phản xạ thì nó bật về phía trước và úp mặt xuống sàn. Quả đúng như vậy, nó ngước mắt lên trừng cái kẻ vừa gây ra tội tày trời đó. Là tên Từ Tử Hiên trời đánh, cậu nỡ lòng nào chọc ghẹo nó bằng một cú gạt chân tàn nhẫn như vậy sao.

Không muốn gây thêm rắc rối nó phải đứng dậy xoa xoa cái mũi đang đỏ như trái cà chua rồi lẳng lặng về chỗ ngồi không quên tặng cho cậu một cái lườm ghê rợn làm cậu bật cười khoái chí vì đã làm cho nó tức.

<<Bàn của nó và con bạn>>

"Ê Dư Chấn (biệt danh của nó) sao ngày nào cậu cũng đi học muộn hết vậy"

"Muốn biết không?" Nó dương đôi mắt chớp chớp về phía nhỏ bạn rồi tỏ vẻ đó là một bí ẩn lớn

Đúng vậy, nhờ thành tích gây tò mò của nó cho người khác cộng thêm cái bệnh hiếu kỳ của Hứa Giai Kỳ nổi lên nên cô bé rất rất muốn biết.

"Nói...nói...nói nhanh đi! Làm tò mò muốn chết luôn"

"Đó là...."

BỐP BỐP......
.
.
.
.
End Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top