CHAP 2

Nhắc lại Lạc Lạc trong fic này là nhân vật "cậu" còn Dư Chấn là "nó"

Chap 2

"AAAAAAAA...Tại sao tôi lại mặc bộ đồ này????" Nó vừa đưa tay che trước ngực vừa hét lên

"Này!!! Ngươi đã làm gì ta. Hả?"

Cậu lấy tay bịt tai

"Sao cô la to thế hả. Tôi không xấu tính như cô nghĩ đâu. Vì đồ cô ướt nên tôi nhờ người giúp việc thay cho cô" cậu trân cổ lên biện minh, cuối cùng nó cũng tin và chỉ gật gù. Cậu lên tiếng

"Giờ thì cô có thể về nhà cô được rồi, không lẽ tính ở nhà tôi luôn sao?"

"Tôi....tôi...không có nhà..." nó lắp bắp nói

"Dù gì nhà tôi cũng dư phòng vậy tôi cho cô ở tạm. Nhưng tôi đã cứu cô thế phải có qua có lại chứ?" Cậu làm mặt gian trao đổi

"Được thôi" nó cũng nghĩ là đúng nên chấp nhận

"Là chuyện gì?"

Từ đâu cậu đưa ra một bản hợp đồng rồi nói đó là hợp đồng osin và bảo nó kí nhưng ai biết thật ra nội dung bản hợp đồng là gì.

Nó đón lấy, vì mệt quá nên nó chỉ cầm bút kí đại cho xong mà không đọc nội dung hợp đồng.

"Viên Vũ Trinh. Chà! Cái tên nghe cũng được nhỉ. Được rồi, cô xuống bếp lấy cháo ăn đi cho khỏe. Từ nay cô sẽ thay thế chị giúp việc. Nhớ làm cho tốt. Hôm nay tôi cho cô nghỉ một hôm vì chắc cô còn mệt"

Nói xong cậu đem bản hợp đồng đi cất cẩn thận và ra nhà lấy chiếc xe BMW yêu dấu phòng đi, trên môi nở một nụ cười nham hiểm.

Còn nó mò xuống bếp kiếm đồ ăn rồi lên phòng thay đồ. Quần áo của nó cũng không nhiều nhưng trong đó có một cái khăn choàng cổ mà chính tay mẹ nó đan nên nó rất quý, và hơn hết chiếc khăn này cũng là kỉ niệm duy nhất mà mẹ để lại cho nó.

Bao nhiêu năm trôi qua nó sống một cách vô vị. Nó rất nhớ, rất nhớ mẹ mình nhưng nó lại không bao bao giờ khóc mà chỉ mỉm cười để tiếp thêm sức mạnh cho bản thân. Nó ôm chiếc khăn choàng vào lòng và lẩm bẩm:

"Con yêu mẹ. Con rất nhớ mẹ"
----------------------

5AM

Nó mở cửa phòng rồi bước xuống nhà bếp để chuẩn bị một bửa sáng đầy dinh dưỡng cho cậu. Nhưng nó chẳng biết nấu gì nên lấy bánh sandwich cho cậu ăn tạm. Vì khi còn ở nhà bố mẹ nuôi nó chỉ hì hục làm việc nhà còn việc nấu ăn ông bà không dám để nó làm, nó mà vào bếp thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, cháy nhà cũng có thể 😂😂

Đã 6 giờ rồi mà chưa thấy cậu xuống ăn nên nó quyết định lên phòng lôi đầu cậu dậy. Nói làm liền, nó chạy thẳng lên lầu và gõ cửa kêu cậu nhưng chẳng thấy trả lời và thế là...

"NÀY! ĐỒ HEO KIA, DẬY ĐI. BỘ...A....?????" Chưa nói hết câu thì cửa phòng đột nhiên mở. Nố ngã về phía trước

CHỢT

Môi chạm môi, mắt chạm mắt, 2 trán chạm vào nhau. Thời gian như ngưng đọng....

Im lặng.......im lặng......

Không khí căng thẳng bao trùm.

"E hèm! Cô...cô...xuống nhà trước đi lát tôi xuống sau" cậu lắp bắp

"U.h..m" nó giả vờ quay mặt đi để giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình.

<<một lát sau>>

Cậu ngồi xuống bàn ăn một cách tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra. Đối với cậu là như vậy nhưng với nó thì hoàn toàn ngược lại. Nó đang tự trấn an bản thân bằng cách tự dối lòng mình nó với cậu chưa có gì xảy ra.

Nội tâm nó đấu tranh dữ dội. Nó lại nghĩ tại sao "first kiss" của nó lại là cậu cơ chứ. Nó đã tốn bao nhiêu công sức giữ gìn mà tại sao lại là cậu - người là đã hôn biết bao nhiêu cô gái. Aaaaaa nghĩ tới đây thôi nó đã thấy căm hận cậu lắm rồi

"Đồ biến thái" nó lẩm bẩm (thật ra là ẻm tự nghĩ vậy thôi chứ Lạc Thái Tử cũng trong sáng như ẻm mà 😂😂😂)

"Cô còn đi học không vậy?" Cậu lại là người lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng này trước bằng một câu hỏi ngớ ngẩn

"Tất nhiên là có rồi"

"Vậy cô học trường nào?"

"SNH48. Cùng trường với cô đó"

"Cô biết tôi học trường nào sao? Ờ, cũng không bất ngờ lắm. Thế cô có muốn đi nhờ xe tôi không?"

"Thôi không cần. Dù gì tôi đi xe buýt cũng quen rồi nên không phiền cô" nó thở một hơi rõ dài rồi nói mỉa mai cậu

"Một người nổi tiếng như cô mà đi chung với tôi không khéo nữ sinh trong trường sẽ kéo đến đập cho tôi một trận tơi bời luôn ấy chứ. Tốt nhất tôi và cô đi riêng"

"Cô biết thế là tốt" nói xong cậu bỏ lại nó rồi lấy xe chạy thẳng đến trường.

Còn nó lúc này mới hỳ hục thay đồ đi học. Khi sống chung với cặp 31 nuôi cũng vậy, nó đều dọn dẹp nhà rồi mới được đi học nên nó luôn luôn đi muộn. Chạy ra trạm xe buýt gần đó và nhìn lại đồng hồ:

"Ôi không! Trễ chuyến xe buýt rồi. Chết mất thôi 😭" nó đành ngậm ngùi chấp nhận số phận và 3 chân 4 cẳng chạy đến trường.

"ÔI!!! NOOOOOOOO...." Nó quơ tay lung tung, miệng gào thét.

End Chap 2

Lại cho 2 ẻm hôn nữa rồi. Thiệt ngại quá 😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top