CHAP 17 - 1

Part 1

Chiếc xe sang trọng từ từ lăn bánh, Từ Tử Hiên vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, lâu lâu len lén nhìn sang Viên Vũ Trinh. Không khí trong xe u ám ngột ngạt, không ai nói với ai chỉ có tiếng thở, mỗi người đang có một luồng suy nghĩ khác nhau, người đang muốn đến, người lại muốn buông, không biết từ khi nào trái tim cả hai đã dần chung nhịp đập.

----------
Flashback

Đã 3 năm kể từ ngày ông Từ cưới vợ hai, Từ Tử Hiên kể từ ngày đó đã trở nên ít nói, ít cười, không thể hiện cảm xúc. Chỉ thích ru rú trong phòng một mình, trừ khi có bạn thân đến chơi Trử Hiên mới trở về là một đứa trẻ vui vẻ như trước kia.

"Lạc Lạc" đứa trẻ khoảng chừng 8 9 tuổi tuột xuống khỏi chiếc xe hơi đắt giá, chạy thẳng vào một căn biệt thự to lớn màu trắng tinh khôi, miệng không ngừng gọi tên ai đó. Theo sau là người quản gia tóc đã bạc hơn nữa.

"Aaaa...Ngũ Chiết" đứa trẻ tên Lạc Lạc nghe thấy giọng gọi quen thuộc liền trở nên vui tươi, hai mắt sáng rực, nụ cười trên môi nở rộ như hoa đào ngày vào xuân.

Hai đứa trẻ trạc tuổi nhau đứa từ ngoài cổng chạy vào, đứa từ trên lầu chạy xuống ôm nhau thắm thiết, như lâu ngày mới gặp.

"Cậu đừng buồn nữa. Hôm nay tớ dẫn cậu đi gặp một người quan trọng" Triết Hàm nháy mắt ra chiều bí mật.

"Người quan trọng???"

"Uhm!!! Đi thôi" đứa trẻ tên Triết Hàm kéo tay bạn mình đi, mặc cho hai quản gia già đang cuốn cuồn chạy theo sau.

"Tiểu thư à...chậm chậm thôi kẻo ngã"

Hai đứa trẻ nắm tay nhau chạy đến công viên trò chơi gần nhà. Nơi này có rất nhiều bạn nhỏ đủ mọi lứa tuổi khác đang chơi, nào là xích đu, đua ngựa, cầu trượt...hôm nay là chủ nhật nên ai nấy đều có bố mẹ chơi cùng, chỉ có hai đứa nó đi đâu cũng chỉ có người quản gia đi cùng, xung quanh tụi nó lúc nào cũng toàn nhung lụa nhưng tẻ nhạt, đôi khi tụi nó chỉ cần cảm giác ấm cúng của gia đình.

"Chấn Chấn" Triết Hàm chạy đến bên cô bé nhỏ nhắn, tóc cột hai chùm, mặc chiếc đầm hồng nhạt dễ thương đang ngồi trên chiếc xích đu gần đó.

"Aaa~ Cậu đến rồi à" cô bé quay sang Triết Hàm nở nụ cười ngốc nghếch.

"Đây là Chấn Chấn. Bạn của tớ" Triết Hàm nói với Tử Hiên - đứa trẻ nảy giờ chỉ lẳng lặng đi theo sau.

"Uhm" tỏ vẻ không quan tâm, Tử Hiên ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh.

"Xì...kệ cậu ta đi. Chấn Chấn. Cậu ngồi lên đi tớ đẩy cho" Triết Hàm trề môi bất mãn rồi mặc kệ Tử Hiên, đứa trẻ chỉ chú tâm chơi với cô bé Viên Vũ Trinh.

"A~~~ Ngũ Chiết đến bắt tớ đi"

"tớ đến đây"

"Bắt được cậu rồi nè"

"haha"

Tiếng cười giòn dã vang khắp một góc nhỏ của công viên. Duy chỉ có một đứa trẻ vẫn ngồi đó lặng lẽ nhìn hai đứa trẻ kia vui đùa. Tử Hiên đã có chút gì đó để tâm đến cô bé dễ thương đó.

End flashback
----------

"Thật ra...tôi và Ngũ Chiết là bạn" Từ Tử Hiên mỉm cười khi nhớ lại chuyện lúc xưa, vẫn không dám nhìn người bên cạnh

"Hai người biết nhau sao?" Viên Vũ Trinh mở to mắt nhìn Tử Hiên.

"Uhm! Chúng ta cũng gặp nhau rồi"

"Tôi và cô đã gặp nhau???" Vũ Trinh hết sức hoảng loạn, là chuyện gì đang xảy ra, Tử Hiên và Triết Hàm là gì của nhau.

"Năm đó. Ở công viên..." Tử Hiên ngừng một lát rồi nói tiếp

"Cô không nhớ đến tôi cũng đúng. Vì tôi với cô cũng chưa từng nói chuyện với nhau" Vũ Trinh ngẩn ngơ suy nghĩ

"Cô là cái đứa gầy tong teo đi cùng Ngũ Chiết?" Cuối cùng cô cũng đã nhớ ra. Hèn gì khi gặp Từ Tử Hiên cô cảm thấy hình như đã gặp ở đâu rồi. Không ngờ trái đất này nhỏ bé đến vậy.

"Uhm!!" Cả hai lại chìm vào khoảng lặng. Không khí yên ắng lại bao trùm một lần nữa làm cả hai cảm thấy ngột ngạt.

Như nhớ ra một điều gì đó Viên Vũ Trinh lên tiếng

"Vậy cô đã biết tôi từ trước sao lại giả vờ không biết tôi. Rồi còn cho tôi ở nhờ, cả cái hợp đồng chết tiệt đó là sao?" Từ Tử Hiên không ngờ có lúc Vũ Trinh sẽ hỏi như thế. Đến lúc rồi, đến lúc phải nói ra tất cả rồi. Hít một hơi thật sâu Tử Hiên nói

"Tôi gặp cô là tình cờ, cô ngất trước nhà tôi là định mệnh, tôi cố tình làm cái hợp đồng đó chỉ là để bọn ruồi nhặn không vây quanh tôi nữa thôi. Thế nên tôi mong cô hãy phối hợp ăn ý" Tử Hiên thở hắt ra, cuối cùng vẫn là cô không thể nói ra sự thật. Cô có thể nói tất cả mọi thứ nhưng tuyệt nhiên hai chuyện quan trọng nhất cô giấu nhẹm đi là chuyện Ngô Triết Hàm bị bệnh và cô yêu Vũ Trinh.

"Đến nhà rồi, xuống xe đi" Tử Hiên lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Vũ Trinh, rồi một mạch đi vào nhà để Vũ Trinh đi sau.

Viên Vũ Trinh đã bị sốc trước sự thay đổi như chong chóng của Từ Tử Hiên, cô không biết có bao nhiêu con người đang ẩn chứa trong người này. Một tiểu thư họ Từ ăn chơi khét tiếng hay là một Tử Hiên ấm áp với cô như lúc ở trên trường, hay là Từ Tử Hiên cô độc hận ba mình và nhất quyết không nhận mẹ.....còn một Lạc Lạc yêu thương cô thật lòng, mắt luôn hướng về cô, luôn bảo vệ cô trong âm thầm. Con người ẩn giấu mà cô chưa từng thấy...
---------

End chap 17-1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top