CHAP 16

Chap này có hai việc tớ cần các cậu hiểu giúp:
- Kể từ Chap này tình tiết câu chuyện sẽ được lược bỏ bớt, tớ sẽ lướt qua những đoạn không cần thiết. Nên sẽ có 2 năm sau, 10 năm sau....các cậu đừng cảm thấy hụt hẫng.
- Tớ sẽ thử viết theo tên và bỏ đi từ nó (Viên Vũ Trinh) và từ cậu (Từ Tử Hiên) để xem như thế nào. Nếu ổn sau này tớ sẽ đổi luôn, còn không ổn thì tớ sẽ trở về viết như trước.

Chap 16

Một thời gian dài sau đó, ngày nào Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ cũng gặp nhau. Cứ đúng 1 giờ 10 phút, cả hai lại đến quán cà phê. Càng nói chuyện, càng tâm sự họ càng nhận ra họ hợp nhau đến lạ thường. Hẹn hò nhau, cùng nhau đi ăn, cùng nhau chơi các trò chơi, cùng nhau đọc những cuốn tiểu thuyết ngôn tình, kể nhau nghe những chuyện vui buồn trong cuộc sống, nhắn tin gọi điện quan tâm nhau....mặc nhiên những điều đó đã trở thành thói quen của cả hai.

Hứa Giai Kỳ vẫn thường khoe với Viên Vũ Trinh rằng cô đã thích một người và cô nghĩ người ấy cũng thích cô, cô kể cho Vũ Trinh nghe tất cả mọi việc cả hai đã làm cùng nhau, Vũ Trinh mừng cho bạn của mình, là mối tình đầu nên Vũ Trinh biết chắc bạn của cô yêu chân thật, yêu hết cả con tim. Hứa Giai Kỳ không nói, Viên Vũ Trinh không hỏi...nên đến giờ Vũ Trinh vẫn không biết người Giai Kỳ nói đến là ai.

Ngày 14 tháng 2 năm 2018

Chiếc xe mui trần trắng sang trọng đổ xịch trước cổng trường SNH48,
Bên trong xe, Ngô Triết Hàm đang mặc chiếc áo thun trắng cùng quần bò bó sát, khoác bên ngoài là chiếc áo vest sáng màu kết hợp cùng giày thể thao trắng...mái tóc đen mượt được bung xõa tự do, điểm thêm tí son đỏ trên môi....HOÀN HẢO. (Hình dưới 😂)

Ngô Triết Hàm bước ra khỏi xe, tay cầm bó hoa hồng lớn, hai chân bắt chéo tựa lưng vào cửa xe, đưa mắt nhìn đoàn người trong giờ tan trường ùa ra như ong vỡ tổ.

"Kiki...tớ đây" Ngô Triết Hàm vẫy tay với Hứa Giai Kỳ đang đi bên cạnh là Viên Vũ Trinh.

Giai Kỳ thấy Triết Hàm thì mừng rõ, hai mắt sáng rực chạy đến

"Aaaa...Triết Hàmmmm"

Viên Vũ Trinh hoảng loạn khi thấy Triết Hàm, hơn nữa người ấy lại gọi tên bạn cô. Vũ Trinh đứng bất động chôn chân tại chỗ, mặc cho Giai Kỳ đang vui mừng nhảy chân sáo đến bên Triết Hàm.

"Tặng cậu" Triết Hàm mỉm cười ôn nhu đưa bó hoa cho Giai Kỳ, nụ cười ấm áp làm bao cô gái say đắm. Người qua đường bất giác tạo thành vòng tròn đứng quanh cả 3 người bàn tán xôn xao.

"Woaa!!! Cô gái đó soái quá"

"Cô ấy với Tử Hiên một 9 một 10 không thể so sánh được. Aaaa tớ muốn làm người yêu của cô ấy"

"Tớ đã nghĩ Tử Hiên là đẹp nhất cho đến khi gặp người này đó"

"Cô gái cao cao bên cạnh là người yêu của cô gái ấy sao???"

"Tiếc là cô ấy là hoa đã có chủ. Hai người trông thật đẹp đôi"
...bla..bla...

Mặc kệ những lời nhận xét của mọi người xung quanh, Triết Hàm móc trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là sợi dây chuyền bạc có hình mặt trăng ôm lấy trái tim, nhẹ nhàng vòng tay đeo lên cổ Hứa Giai Kỳ, không quên liếc nhìn phản ứng của Viên Vũ Trinh.

"Làm người yêu tớ nhé!!!" Triết Hàm nói to như đánh dấu chủ quyền, nhưng chủ yếu là để Vũ Trinh nghe thấy.

"Tớ...tớ...đồng ý" Hứa Giai Kỳ cuối mặt cười bẽn lẽn, cô không ngờ 22 tuổi đầu có người lại tỏ tình với cô công khai như vầy. Mà người ấy lại là người cô yêu, còn gì hạnh phúc bằng khi được người mình yêu bày tỏ tình cảm cơ chứ.

Ngô Triết Hàm mỉm cười, hôn nhẹ vào trán rồi nắm tay Giai Kỳ tiến lại chỗ Viên Vũ Trinh, người đang đứng ở phía sau mở to mắt nhìn cảnh tượng vừa rồi.

Cô vẫn chưa tin vào mắt mình, là Triết Hàm của cô đang tỏ tình với người con gái khác sao mà người đó lại là bạn thân cô. Tim cô quặng thắt dữ dội, cô vẫn chưa chấp nhận được việc cô và Triết Hàm không còn là của nhau nữa. 3 năm nay, ngày nào cô cũng hy vọng là Triết Hàm vẫn yêu cô, sớm muộn cũng sẽ trở về bên cô thôi.

"Chia tay đi. Tớ không yêu cậu" vẫn là câu nói ấy, ám ảnh cô đến tận bây giờ. Không phải là hết yêu mà trước giờ Triết Hàm chưa từng thừa nhận là yêu cô. Còn gì bất hạnh hơn khi tự ngộ nhận tình cảm của bản thân, đúng vậy.... 14 năm bên nhau chưa một lần Triết Hàm nói yêu, cũng không có một lời tỏ tình chỉ là cô tự cảm thấy như thế, cô tự áp đặt cả hai là của nhau....

Một giọt nước mắt bất giác rơi trên gương mặt xinh đẹp của cô. Cô cố kiềm nén, đưa tay gạc đi giọt nước mắt hư hỏng ấy, trân mắt nhìn Triết Hàm.

Cơn đau trong tim Triết Hàm tưởng chừng đã ngủ yên giờ đây bắt đầu âm ỉ, Triết Hàm muốn ôm trọn người con gái nhỏ bé ấy vào lòng cho khỏi lòng mong nhớ. Bàn tay đang nắm tay Giai Kỳ bỗng siết chặt như cố kiềm chế để không lau đi giọt nước mắt chưa kịp rơi của Vũ Trinh.

"Chào cậu! Lâu rồi mới gặp" Triết Hàm chào Vũ Trinh

"Uhm...chào cậu" Viên Vũ Trinh cố gắng trở lại trạng thái bình thường nhất có thể. Cô nở nụ cưới gượng, nhưng cô không chấp nhận được việc cả hai gặp nhau trong hoàng cảnh như thế này.

"Ơ...hai người biết nhau sao?" Giai Kỳ bất ngờ

"Thật ra..." Vũ Trinh lắp bắp, cố không muốn bạn mình phải khó xử.

"Vũ Trinh là người yêu cũ của tớ" Triết Hàm cướp lời, cô là muốn nói rõ cho Giai Kỳ biết để Vũ Trinh không cảm thấy áy náy. Cô không muốn Vũ Trinh đau lòng thêm nữa.

Không phải là "Chấn Chấn" mà là "Vũ Trinh". Hai từ "Vũ Trinh" xa lạ được nói ra từ khuôn miệng xinh đẹp của Triết Hàm nghe thật bình thường nhưng nó là vũ khí sát thương cao nhất đối với Vũ Trinh. Như có con dao bén từ từ tiến đến rồi vạch một nhát rất ngọt vào tim cô, nhẹ nhàng...yên ổn...không đau ngay nhưng nó là cơn đau âm ỉ, sẽ khó lành....

Mọi người xung quanh bắt đầu những tiếng xì xào bàn tán, những lời nói không hay được tuôn ra vô điều kiện.

"Này, cô ta có phải bạn gái Tử Hiên không?"

"Thì ra cô ta cũng là dạng không ra gì. Hèn chi người đó mới chia tay với cô ta"

"Đồ không biết xấu hổ"

"Không biết kiếp trước cô ta tích đức thế nào mà kiếp này được quen tận hai soái ca thế này"

"Ganh tỵ quá đi mất"
........

Nghe những lời đó Ngô Triết Hàm hai mắt đục ngầu, cắn chặt răng, hai bàn tay cũng nắm chặt làm Giai Kỳ cảm thấy đau. Triết Hàm không ngờ Vũ Trinh của cô lại chịu nhiều sự miệt thị như thế này, là cô đáng chết, đến lúc này cô vẫn không bảo vệ được người cô yêu. Và còn lời hứa tìm mẹ vẫn còn dang dở.

"Ơ...tớ xin lỗi"

"Cậu không có lỗi. Dù gì tớ và Triết Hàm cũng không còn là gì của nhau. Giờ chúng tớ là bạn bè thôi" bỏ ngoài tai tất cả những lời bàn tán. Vũ Trinh an ủi bạn mình. Giai Kỳ thật sự không có lỗi...

"Honey" Từ Tử Hiên tiến lại phía 3 người. nảy giờ cậu vẫn đứng ở xa quan sát. Cậu chỉ muốn xem Triết Hàm sẽ xử lý như thế nào. Nhưng giờ đây cậu không thể để Vũ Trinh của cậu đau thêm nữa.

"Em ở đây làm Lạc tìm nảy giờ" Tử Hiên đưa tay ôm lấy đôi vai nhỏ bé đang run lên vì sợ. Là Vũ Trinh sợ sẽ không kiềm chế được nữa mà sẽ cầu xin Triết Hàm quay lại.

"Uhm...đi thôi" Viên Vũ Trinh chỉ thì thầm vài tiếng.

"Bye. Mong cậu đưa Kiki về an toàn" Tử Hiên nhìn Triết Hàm và Giai Kỳ - người vẫn đang ngơ ngác này giờ, nói lời tạm biệt. Rồi khom nhẹ người một tay ôm lấy lưng, một tay vòng qua đầu gối nhấc bổng Vũ Trinh lên tiến về chiếc xế hộp đang đậu cách đó không xa. Viên Vũ Trinh cũng mệt mỏi dựa vào ngực Tử Hiên mặc Từ Tử Hiên muốn làm gì thì làm. Không thể chối bỏ là cô thích cái cảm giác được nằm trong lòng Tử Hiên, cô đang được bảo vệ....

Từ Tử Hiên không quên dùng ánh mắt sắc lạnh trừng những đứa dám nói xấu Vũ Trinh của cô.

"CÁC NGƯỜI NÊN NHỚ! VIÊN VŨ TRINH LÀ NGƯỜI YÊU CỦA TỪ TỬ HIÊN"

End chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top