CHAP 14

Dẹp bỏ tất cả suy nghĩ sang một bên, hôm nay là chủ nhật nên nó muốn đi dạo ở đâu đó cho khuây khỏa, hơn hết nó không muốn thấy bộ mặt căm phẫn pha chút tổn thương, cô độc của cậu. Nói đúng hơn nó không muốn nghĩ đến con người khác đang tồn tại trong cậu. Trong mắt nó cậu là một tên nhà giàu đáng ghét, một tên ăn chơi sa đọa, nó ghét cậu...

Nó liền nhấc điện thoại gọi cho Hứa Giai Kỳ

"Kiki à...."

"Tớ nghe"

"Hôm nay chủ nhật mà. Đi cà phê không?"

"Cũng được" Hứa Giai Kỳ ngáp một cái rõ to ra vẻ uể oải "quán gần nhà tớ nhé"

"Ok! Chuẩn bị đi tớ đến liền"
----

Nó và Hứa Giai Kỳ tiến vào tiệm cà phê quen thuộc

"Cháu chào cô" cả hai đồng thanh chào người phụ nữ hiền hậu trước mặt.

Nó đưa mắt nhìn xung quanh, đây là lần đầu tiên nó đến nên không khỏi tò mò, quán được trang trí đơn giản theo phong cách cổ điển nhưng không kém phần sang trọng, bên trong chỉ có ánh đèn vàng le lóa tạo nên vẻ huyền bí, không gian rộng rãi, yên tĩnh luôn làm khách cảm thấy thoải mái. Nơi đây chỉ thích hợp cho những người hướng nội, nhưng Hứa Giai Kỳ thì khác, mặc dù cô hướng ngoại nhưng cô đặc biệt muốn đến đây, chủ quán đã nhiều lần hỏi và cô cũng không biết trả lời thế nào. Đơn giản là cô muốn đến nơi này.

"Cho cháu như mọi hôm ạ. Cậu uống gì?"" Giai Kỳ nói với chủ quán rồi quay sang hỏi nó

"Cho cháu ly matcha latte...không đường ạ"

"Ố. Cháu cũng thích uống matcha không đường à. Có vị khách thường xuyên đến đây cũng uống như cháu đó"

"Dạ???" Nó như không tin vào tai mình. Người hay đến đây sao? Thứ thức uống lạ lùng này chỉ có mình Triết Hàm thích uống thôi. Không lẽ là Triết Hàm? Mà không đúng...Triết Hàm 3 năm trước đã trở về Tứ Xuyên rồi? Nó tự trấn an bản thân. Có lẽ là sở thích giống nhau thôi, cả vạn người trên thế giới này không gì là ngoại lệ đâu.

"Trước giờ cô chưa từng thấy ai thích uống Matcha mà không bỏ đường như cô bé đó, giờ thêm cháu nữa. Khẩu vị 2 đứa có vẻ giống nhau" bà chủ quán nhìn vẻ mặt đang đơ ra của nó cười hiền hậu

"Cháu có muốn gặp cô bé đó thì đợi ở đây, đúng 1h10 mỗi ngày cô bé ấy sẽ đến. Ta tin chắc là các cháu sẽ thích cô bé ấy thôi"

Nó liếc xem đồng hồ, bây giờ chỉ mới hơn 11h, dù gì hôm nay cũng là chủ nhật vả lại nó cũng tò mò muốn biết người đó là ai.

Để có thể ngồi lâu thì cả hai chọn cho mình cái bàn trong góc khuất. Đang luyên thuyên trò chuyện thì điện thoại nó reo lên

"Alo"

"Cô đi đâu mà không nói tôi. Cô còn nhớ mình là osin của tôi không hả?" Đầu dây bên kia là giọng đang tức giận của cậu.

"Tôi tưởng hôm nay cô không về nên đi ra ngoài hít thở không khí thôi" nó trề môi khinh bỉ. Đồ đáng ghét!!!

"Cô về nhà ngay cho tôi" nói rồi cậu cúp máy cái RỤP. , nó bỗng rùng mình. Biết ngay là tên Từ Tử Hiên đó không được bình thường mà. Mục đích của nó ngồi ở đây mấy tiếng đồng hồ là để đợi người lạ kia thôi, nó nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã là 1h20 rồi mà cô ta vẫn chưa đến. Nghĩ chắc hôm nay cô gái đó không đến nên nó liền tạm biệt Hứa Giai Kỳ để về nhà.

Lúc nảy nghe giọng của Từ Tử Hiên trong điện thoại thì nếu cô mà về trễ dù chỉ 1 giây thôi chắc hắn ta sẽ ăn tươi nuốt sống cô mất.

End Chap 14

Chúc mọi người ngủ ngon. Chap này hơi ngắn tí mọi người đọc vui vẻ. Ngày mai và mốt nhớ đón xem công diễn của đội S a~ yêu cả nhà momoda~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top