CHAP 13

Cậu rời nhà Ngô Triết Hàm, trong lòng nặng trĩu. Cậu phải làm sao mới tốt cho bạn mình, tốt cho cậu và cả người cậu thương...
.
.
.
.
Nó dụi mắt tỉnh giấc, nhìn xem đồng hồ thì đã trưa. Nó hít sâu vào rồi thở một hơi rõ dài...

"Không biết tên chết bằm Từ Tử Hiên đó về chưa" rồi chợt nhận ra nó với cậu có là gì của nhau đâu mà phải lo lắng. Hơn hết cậu lại lừa nó kí vào cái bảng hợp đồng đó. Aishhhh...nghĩ tới nó đã thấy ghét cậu lắm rồi.

"Mà sao cô ta lại muốn mình làm người yêu của cô ta nhỉ? Mình với cô ta có quen biết gì nhau đâu? Hay là cô ta có ý xấu gì với mình" nghĩ tới đây nó chợt rùng mình

"có khi nào cô ta muốn cướp sắc không??? OMG! Đừng mà, tôi biết tôi đẹp mà cô cũng không nên làm vậy chứ aaaa..." nó tự nói chuyện một mình rồi tự đưa hai tay che chắn trước ngực diễn cảnh sắp bị "hấp diêm" 😂😂😂 (cũng ít tự kỉ lắm)

"Không được...không được..." nó lắc đầu ngầy ngậy "chỉ có một mình Ngũ Chiết mới được chạm vào tôi thôi. Dù Ngũ Chiết không còn yêu tôi nữa thì tôi vẫn chờ, sẽ có một ngày người ấy sẽ trở về với tôi" tim nó nhói đau...mỗi lần nhắc tới tên người ấy nó lại trở nên trầm mặt

----Flashback----

Đã 1 năm kể từ ngày nó bị lạc khỏi mẹ, năm ấy bọn họ đưa nó đến nơi có mấy người mặc quân phục màu xanh uy nghiêm, nới ấy thường xuyên có người đến khóc lóc, cũng có người đến chửi, có cả đến gây nhau đập đầu chảy máy nữa... được vài ngày thì có một cô gương mặt hiền hậu đến nhận nó về nuôi, rồi đưa nó về nơi này, nghe đâu người ta bảo đây là cô nhi viện.

Ở đây các cô đối xử tốt với nó lắm nên nó bị bọn lớn hơn ganh ghét, bọn nó luôn luôn nhìn nó với ánh mắt thù hằn, đáng sợ. Bọn chúng luôn lựa lúc không có ai để ăn hiếp nó. Nó sợ ai gọi tên nó, nó sợ phải ra khỏi phòng...

Nó co mình trong góc, tay vẫn ôm chặt cái khăn mẹ nó cho.

"Này! Cậu gì ơiiii" đứa trẻ với nước da trắng ngần trạc tuổi nó, đang lay tay nó.

"Cậu ơiiiii" hai vai nó run lên từng nhịp, nó ngước mặt lên vẻ lo sợ. Hai dòng nước mắt đã khô dọng lại trên má.

"Ơ...cậu khóc sao"

"Cậu...cậu...muốn gì" nó nhìn đứa trẻ đó bằng ánh mắt e dè

"Tớ thấy cậu ngồi một mình, nên đến chơi với cậu thôi. Aaaa tớ hông làm hại cậu đâu" đứa trẻ len lén ngồi xuống cạnh nó, nó vẫn im lặng dõi theo

"Mình làm bạn nhé. Tớ tên Ngô Triết Hàm, baba gọi tớ là Ngũ Chiết" nó nhìn Triết Hàm, có chút gì đó tin tưởng...có nên tin người này không? Người này có thật là không đánh nó như những người kia không?

"Cậu tên gì?" Triết Hàm với ánh mắt long lanh chờ đợi

"Tớ...tớ là Viên Vũ Trinh" nó tự thở phào, cuối cùng nó lại chịu mở lòng với người này

"Vũ Trinh Vũ Trinh...tên hay a~~~" Triết Hàm reo lên vui sướng "vậy mình làm bạn nhé" Triết Hàm đưa bàn tay nhỏ tí xíu của mình ra, nó nhìn rồi cũng đưa tay chạm vào bàn tay nhỏ nhắn ấy.

"Uhm..."

"A~~ Chấn Chấn à. Cậu bao nhiêu tuổi"

"Ơ ơ...Chấn Chấn là ai, tớ là Vũ Trinh" nó ngơ ngác, mở to mắt nhìn người đối diện

"Tớ sẽ gọi cậu là Chấn Chấn. Chỉ mình tớ được gọi thôi" Triết Hàm chu môi nũng nịu "nha~~~"

"Uhm..uhm..." nó cuối đầu e thẹn. Không ngờ nó lại dễ dàng chấp nhận như thế, nó muốn nói chuyện với người này.

"Tớ 6 tuổi" đứa trẻ tên Triết Hàm tự giới thiệu

"Tớ cũng 6 tuổi"

"Chấn Chấn...tại sao cậu lại ở đây"

"Tớ bị...lạc mẹ...hic hic" hai mắt nó đỏ hoe, sống mũi cay cay, nó nhớ mẹ nữa rồi. Nó bỗng òa khóc...

"Ơ..ơ...tớ xin lỗi...tớ sẽ tìm lại mẹ cho cậu nha" Triết Hàm gãi đầu bối rối, không biết phải làm gì.

"Hức...hức...không sao...hức...sao cậu lại ở đây...hức"

"Tớ đi theo baba tớ. Tớ nghe baba nói là đến đây giúp đỡ cho các bạn" nó ra chiều khó hiểu, nó tưởng ở đây chỉ có người không có ba mẹ thôi chứ, sao baba cậu ta lại dẫn cậu ta tới đây

"Cậu đến đây ở luôn sao"

"Tí baba tớ gọi là tớ phải đi rồi" Triết Hàm nói với vẻ mặt buồn rầu

"Cậu...cậu...lại về sao" nó cũng buồn không kém, nó nghĩ là nó đã có bạn thì sẽ không ai dám ăn hiếp nó nữa.

"Tớ sẽ đến đây chơi với cậu thường xuyên nhé. Tớ hứa" Triết Hàm đưa bàn tay ra với ngón tay út nhỏ tí xiu, nó cũng đưa tay ngoắc lại

"Tớ hứa"

"Ngũ Chiết...về thôi con" bỗng một người đàn ông cao lớn tuổi trung niên tiếng lại gần chỗ hai đứa nó.

"baba" Triết Hàm chạy nhanh đến ôm người đó.

"A~~" chợt Triết Hàm nhớ ra điều gì

"Baba chờ con tí..." nói rồi Triết Hàm tuột xuống khỏi tay người đàn ông, chạy đến bên nó

"Chấn Chấn...giờ tớ phải về rồi. Lần sau tớ lại đến nha, à...chỉ có mình tớ được gọi cậu là Chấn Chấn thôi đó. Bye bye" nói rồi Triết Hàm chạy theo baba của mình. Nó nhìn theo chiếc xe vẻ tiếc nuối, ước gì nó có baba thì tốt quá, từ khi sinh ra tới giờ nó chưa từng biết mặt ba mình, mẹ nó nói baba đã mất rồi.
----

Cuối tuần Triết Hàm lại đến chơi với nó, mang cả bánh và sữa đến cho nó, nó thích lắm, cười tít cả mắt, nó trở nên mở lòng với mọi người, trở nên lạc quan yêu đời hơn cũng là nhờ Triết Hàm. Triết Hàm lúc nào cũng ân cần, dịu dàng chăm lo cho nó, nó cảm nhận mình là con mèo nhỏ dựa dẫm Triết Hàm và luôn được Triết Hàm chiều chuộng. Nó tin tưởng Triết Hàm, nó chỉ muốn bên Ngô Triết Hàm mãi mãi.

Đến lúc Tôn Nhuế và Lữ Nhất nhận nó về nuôi, hai đứa nó vẫn thường xuyên gặp nhau. Đến khi lớn việc gặp nhau, đi ăn, đi học, làm bài tập cùng nhau đã trở thành thói quen, cứ mỗi sáng Triết Hàm lại đến nhà đưa nó đi học, chiều đến lại đưa về. mọi người gọi chúng nó là đôi bạn thanh mai trúc mã, không ai nói với ai, cũng không có lời tỏ tình, mặc định cả hai là của nhau. Nó từng tự hứa với lòng "Viên Vũ Trinh chỉ yêu một mình Ngô Triết Hàm"

End flashback
-------------

Nó mỉm cười khi nhớ về những kí ức lúc xưa, thời gian trôi nhanh quá, mới đó mà nó đã là thiếu nữ 22 tuổi rồi. Triết Hàm cũng đã thay đổi, cũng không còn yêu nó, lo lắng cho nó như trước nữa rồi....

End Chap 13

Việt vội trong lúc đang xem công diễn, cũng chưa có đọc lại nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua. Có thời gian t sẽ đọc lại fic và sửa cho hay hơn. Mai t lại phải đi học rồi. Cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top