CHAP 11
CẠCH...
Cửa phòng 408 được mở ra, chủ nhà là một cô gái cao khều, tóc đen dài đang được buộc hờ, miệng nhỏ, sống mũi cao cực kì kêu hãnh.
"Cậu tới rồi à. Vào nhà đi"
"Ngũ Chiết, nhà cậu cũng được phết" cậu đi theo sau Ngô Triết Hàm, đảo mắt quanh nhà nhìn ngắm.
"Cũng đâu bằng tiểu như nhà họ Từ" Triết Hàm vừa nói vừa trề môi tỏ vẻ trêu chọc
"Yahhh...cậu muốn chết phải không" cậu đặt vội túi đồ ăn xuống bàn, nhảy lên ôm cổ Triết Hàm ghì xuống.
"Aaaaa...thả tớ ra"
"Cậu thử nói lại xem"
"Từ gia rất giàu...aaa đau tớ"
.
.
.
.
Từ nhỏ đến giờ cả hai vẫn luôn đùa giỡn như thế, căn nhà tràn ngập tiếng cười nói của hai trẻ. Đến khi mệt lả hai người mới nằm xuống sàn nhà thở hổn hển.
"Lâu lắm rồi mới có được cảm giác này" cậu dang rộng hai tay
"Aaaa...thoải mái quá" Ngũ Chiết vẫn luôn im lặng nhìn cậu, thấy bạn thân của mình vui như vậy cô cũng vui theo. Triết Hàm lướt mắt nhìn thấy túi đồ ăn trên bàn, hương thơm ngào ngạt, đúng....chính là món cô ưa thích. Triết Hàm trườn người dậy, với tay lấy túi đồ ăn, đưa lên mũi hít hà.
"Woa!!! Thơm thật" cậu nhìn Triết Hàm đang cười tít mắt, bạn của cậu có nhiều lúc trẻ con, nhiều lúc vô tư như vậy. Nếu Triết Hàm lúc nào cũng vui vẻ như thế này thì tốt biết mấy.
"Là Tiểu Long Bao, vẫn là cậu hiểu tớ nhất" Triết Hàm nhìn cậu tỏ vẻ biết ơn
"Tớ đã nói là chỉ có tớ thương cậu thôi mà cậu không tin haha"
"Ưm...đúng vị này rồi...woaa" Tiết Hàm lấy một cục bánh nhét vào miệng, nước trong bánh chảy ra lan tỏa cả vòm họng, ngon...ngọt...thơm, đúng là vị cô thích.
"Ai bảo đến giờ cậu mới chịu trở lại Thượng Hải. Biết tớ đợi cậu lâu lắm rồi không. Hay là ở Tứ Xuyên cậu có em nào nên quên đứa bạn này rồi" cậu liếc mắt nhìn người trước mặt, tỏ vẻ bất mãn
"Lần này tớ đến đây là vì công ty của ba tớ. Nhưng chắc sẽ sống ở đây luôn" Triết Hàm một miệng đầy bánh bao, vừa nói như sắp phun ra ngoài.
"Cậu ăn từ từ thôi. Hôm nay chúng ta làm vài ly chứ?"
"Hảo!!!" Triết Hàm hất mặt về phía nhà bếp
"Trong tủ lạnh có bia đó, cậu lấy giúp tớ đi"
"Hảo!" Cậu chạy vào bếp rồi ôm ra một đống nào là bia, bim bim, khô gà... Đặt tất cả xuống bàn, cậu ngồi đối diện với Ngô Triết Hàm.
.
.
.
.
Hai con người cao lớn đang nằm sõng xoài trên sàn nhà, len lóc là những lon bia đã được uống sạch.
"Cũng 3 năm rồi mới được như thế này"
"Hôm nay tớ buồn" cậu nói, ngước nhìn trần nhà, sống mũi cay cay...nước mắt vô thức rơi
"Lại là chuyện đó?" Triết Hàm giật mình, đã hơn 17 năm rồi cậu ta vẫn chưa chấp nhận được chuyện đó sao???
-----
Flashback <<17 năm trước>>
Đứa trẻ 5 tuổi đang ngồi trong góc một căn phòng rộng lớn của một biệt thự nguy nga tráng lệ, phải nói là biệt thự lớn bậc nhất nhì Thượng Hải. Đứa trẻ ốm yếu ấy thu mình vào một góc, úp mặt vào đầu gối, hai tay ôm lấy chân mình.
"Thưa tiểu thư, ông chủ gọi cô" người quản gia cũng hơn 60 tuổi, tóc muối tiêu gương mặt phúc hậu nhẹ nhàng đi lại nơi cậu đứng.
Cậu ngước mặt lên, gương mặt đỏ bừng, hai mắt sưng húp nhìn lão già trước mặt mình.
"Hic...hic..."
"Nào...tiểu thư ngoan ngoan" người quản gia vừa vỗ về vừa ôm cậu vào lòng, đi từng bước xuống tầng trệt, cẩn thận hết mức có thể tránh làm cậu hoảng loạn.
"Quản gia Trần, ông hãy đặt nó ngồi ở ghế, rồi ra ngoài đi"
Quản gia Trần từ tốn đặt cậu trên ghế rồi vội lui ra ngoài. Cậu lúc này nhận thấy thiếu sự an toàn liền khóc ré lên...
"Tử Hiên!! Nhìn ta nào" ông Từ nghiêm mặt, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự thương xót, con gái của ông từ khi nào trở nên ốm yếu như thế nào. Tử Hiên vui vẻ, trên môi luôn nở nụ cười, lúc nào cũng bám lấy ông gọi baba đâu rồi. Thời gian sao nhanh quá....mới đó đã hai năm ngày Thượng Đế cướp đi người vợ yêu quý của ông, đau lòng hơn là Ngài cũng lại cướp đi nụ cười của đứa con gái cưng của ông.
Cậu từ từ nâng mắt lên, hai hàng nước mắt đã khô lại, mắt sưng húp khó nhọc nhìn ông
"Vâng!"
"Con có muốn mẹ không?" Ông hỏi, ánh mắt âu yếm nhìn con mình. Cậu liền ánh lên tia hy vọng. Mẹ? Có phải baba nói là mẹ? Mẹ đã sống lại rồi sao???
"Có...Lạc Lạc muốn mama" cậu òa khóc
"Lạc nhớ mama. Oa oa"
Ông xoa đầu cậu "Lạc Lạc ngoan...baba mang mama đến cho Lạc đây" cậu nhìn theo hướng tay ông, mắt dừng lại chỗ một người phụ nữ xinh đẹp tầm 30 tuổi đang ngồi, lòng cậu dâng lên nổi bất an.
"Chào con" bà mỉm cười nhìn cậu, cậu liền phớt lờ nhìn sang hướng khác
"Mama đâu ạ?" Cậu nhìn quanh phòng chẳng có ai khác ngoài hai cha con cậu và người phụ nữ đó. Không lẽ....
"Từ nay cô này sẽ là mama của con" ông chỉ tay về phía người đàn bà họ Triệu.
"Không không...Lạc chỉ cần mama thôi..." cậu khóc to, hai tay quơ lung tung "cô này không phải mama của Lạc"
"Mẹ sẽ là Mama của Lạc nha" bà Triệu chìa hai tay ra phía trước, định ôm lấy cậu. Với một đứa trẻ 5 tuổi thì cậu chỉ biết đến những người thân quen của cậu thôi, còn với những người xa lạ cậu luôn luôn trong trạng thái đề phòng, cậu sợ người khác sẽ làm hại cậu khi người bảo vệ cậu đã không còn, cậu đã khóc nay càng khóc to hơn. Cậu tuột người xuống ghế, chạy nhanh lên phòng "Mama...Lạc nhớ mama"
Ông Từ nhìn cậu chạy đi rồi quay qua nhìn người phụ nữ bên cạnh mình, ông thở dài ngao ngán.
"Nó thật không nghe lời"
"Không sao đâu, con còn nhỏ mà" bà đặt hai tay lên vai ông, xoa bóp nhè nhẹ. Cảm giác thoải mái lan tỏa khắ người ông. Ông nắm lấy tay bà, cười ôn nhu
"Ta sẽ thuyết phục nó sau vậy"
End flashback
---------
"Ông ta lại bắt tớ gọi bà ta là mẹ" mắt cậu trở nên đục ngầu, chỉ còn nổi đau xót hiện hữu trên khuôn mặt.
"Ông ta chưa bao giờ nghĩ tới cảm nhận của tớ"
"Ngay sau khi mẹ tớ mất, ông ta liền vội vã rước người phụ nữ khác về rồi ép tớ gọi là mẹ. Tớ chán ghét ông ta, tớ ghét cuộc sống này, tớ ghét cả mẹ tớ, tại sao mẹ lại mang tớ đến thế giới này rồi rời tỏ tớ cơ chứ. Cậu biết không Ngũ Chiết, tớ không bao giờ tin trên đời này có tình yêu, chỉ là giả dối, ông ta nói ông ta yêu mẹ tớ nhưng rồi cũng không chịu nổi để rồi phải tìm người phụ nữ khác. Tất cả là giả dối. Hơ.." cậu mỉm cười chua chát.
Ngô Triết Hàm không nói gì, chỉ lẳng lặng nằm bên cạnh nghe cậu tâm sự, nghe cậu nói hết nổi niềm mà cậu phải giấu suốt bao năm nay. Chỉ với Triết Hàm, cậu mới có thể mở lòng.
Cả hai cứ nằm như thế đến khi mệt quá ngủ thiếp đi...
End chap 11
(Nói một tí về Tiểu Long Bao mà anh 5 ăn: Xiao Long Bao (hay còn gọi là Tiểu Long Bao) là một món dimsum khá phổ biến tại Đài Loan. Món ăn này có xuất xứ từ vùng ngoại ô thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) từ giữa thế kỷ 19. Thoạt nhìn lần đầu thì bạn sẽ thấy Xiao Long Bao chỉ là một chiếc bánh bao bé nhỏ nhưng lại chứa phần nước súp bên trong ngon đến kỳ lạ. Tuy nhiên, nước súp ở đây không phải loại đặt trong những bát chén quen thuộc mà lại nằm bên trong chính nhân bánh. Vỏ bánh tương đối mỏng, bao trọn phần thịt lợn cùng nước súp rồi hấp lên)
Cũng 6 ngày rồi mới có chap mới. Thiệt là có lỗi quá a, chap này cũng không có gì hot cả nhà đọc tạm vậy. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ. ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top