CHAP 10

"Tôi xin lỗi..." Hứa Giai Kỳ cuối gằm mặt xuống đất, hai tay liên tục vò vạt áo.

Chủ quán vội chạy lại lại chỗ hai người họ.

"Xin lỗi cháu Triết Hàm, Kiki nó lỡ tay" bà cười hiền hậu

Thì ra cô ta tên Triết Hàm, người gì đâu vừa đẹp tên vừa hay nữa chứ.

"Không sao đâu ạ" Cô gái đó mỉm cười quay sang nhìn chủ quán.

Bà chủ quán thở phào nhẹ nhõm

"Kiki, cà phê của cháu ta đã làm xong rồi" bà nói xong đi lại quầy để lấy cà phê cho cô.

"Dạ...thế cháu đi đây ạ" Hứa Giai Kỳ bẽn lẽn nhìn cô gái đó cùng vạt áo sơ mi trắng loang lỗ vết cà phê, cơ mà vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp của người đó được. Mặt cô bỗng đỏ ửng lên.

"Xin lỗi..." nói rồi cô bỏ đi một mạch không dám quay đầu lại nhìn, mặt khác Ngô Triết Hàm vẫn không thèm nhìn cô lấy một cái.

Ngay sau khi Hứa Giai Kỳ đi, Ngô Triết Hàm cũng nhanh chóng rời khỏi đó.
-------

Hứa Giai Kỳ đứng trước một căn nhà rộng lớn màu trắng tinh khôi. Cả khuôn viên được bao bọc bởi bờ tường cao trông thật hoành tráng. Hứa Giai Kỳ há hốc mồm như không tin vào mắt mình, cô luôn tự hỏi tại sao lại có căn nhà to như thế ở cái đất Thượng Hải sầm uất này. Cô tặc lưỡi, không hổ danh là đại thiếu gia nhà họ Từ.

Đang miên mang suy nghĩ thì cánh cổng màu xanh tự động mở, một chiếc xe màu trắng chạy ra dừng ngay bên cạnh cô, cửa sổ xe được kéo xuống lộ ra gương mặt thanh tú của người ngồi trong.

"Ơ..chào cậu" Hứa Giai Kỳ bối rối nhìn người trong xe

"Cậu vào nhà đi. Honey của tớ đang chờ" nói rồi cậu cho xe lăn bánh, không quên nháy mắt thả thính người đang say mê nhìn mình.

Hứa Giai Kỳ tung tăng vào nhà, vứt vội túi xách lên ghế sopha cô chạy lại bếp, nơi nó đang đứng loay hoay trong đó.

"Chấn bảo bảo! Cậu đang làm gì đấy"

"Cậu đến rồi đấy à, mau giúp tớ xử lý đống đồ ăn này đi. Cậu biết rõ trình độ nấu ăn của tớ mà"

"Cậu chỉ có phá là giỏi thôi, chậc chậc...để đó cho tớ"
--------------

4PM

Nó và Hứa Giai Kỳ sau khi vật lộn với đống đồ ăn trong bếp thì giờ đã được nghỉ ngơi. (Nói đúng ra thì chỉ có mình Kiki làm 😂😂😂) Cả hai đang ườn mình nằm trên sopha vừa xem tivi vừa ăn táo, tận hưởng những giây phút thoải mái nhất thì bỗng một chiếc limo đen sáng bóng theo sau là chiếc xe màu trắng cũng sang trọng không kém đổ trước sân nhà làm cả hai hốt hoảng.

"Chết rồi Kiki. Bố mẹ cậu ta tới"

Cả hai giật nảy người, luốn cuốn chạy vào trong bếp vờ như đang làm việc chăm chỉ

"Mời ông bà chủ xuống xe" tiếng nói của một người đàn ông từ sân vọng vào.

Một người đàn ông cao to, đầu tóc dã bạc hơn nửa đi cùng một người phụ nữ mặc trang phục đơn giản nhưng vẫn tôn lên vẻ quyền quý của bà. Theo sau là cậu cùng 2 người mặc vest đen.

"Dạ chào ông bà chủ" nó và Kiki cúi đầu lễ phép

"Đây là...." ông Từ ngờ ngợ quay sang nhìn cậu

"Giúp việc mới của con" cậu lạnh lùng đáp

"Thế cô Lý đâu rồi"

"Ở quê chị ấy có việc nên xin nghỉ rồi ạ" vẫn vẻ mặt lạnh lùng ấy, cậu đáp

"Còn nhỏ thế này sao?" Ông Từ nhìn nó từ trên xuống dưới dò xét

"Không phải ba muốn dùng bửa ở nhà con sao?" cậu lảng sang chuyện khác để phá tan sự xăm soi của ông Từ, còn bà Từ nảy giờ vẫn chưa lên tiếng

"Uhm" nói rồi cả 3 người ngồi vào bàn ăn. Hai người đàn ông mặt vest thì đứng bên cạnh.

Cậu cúi mặt ăn có vẻ không hài lòng chuyện gì đó. Tất cả đều im lặng, căn nhà rộng lớn chỉ có tiếng dao nĩa chạm vào nhau, yên tĩnh đến đang sợ, nó chợt rùng mình.

"Tử Hiên" ông Từ đột nhiên dừng lại, mắt nhìn cậu

"Vâng"

"Con vẫn ghét ta sao" người phụ nữ ấy bây giờ mới lên tiếng.

"...." cậu vẫn không ngước mặt lên nhìn ông bà lấy một cái làm ông Từ tức giận.

"Cũng hơn 17 năm rồi. Ta muốn con gọi mẹ con là mẹ" ông vừa nói vừa chỉ tay về phía bà với vẻ mặt uy nghiêm vốn có.

"Không!" Cậu đáp với gương mặt lạnh tanh. Không khí bây giờ rất căn thẳng, nó và Kiki tò mò không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Con...." mặt ông đỏ lên, hai bàn tay nắm chặt lại như thể muốn đánh người tới nơi.

"Bà ta không phải mẹ con" cậu nhếch mép

"Con chỉ có một người mẹ và mẹ con đã mất rồi" cậu mỉm cười chua chát...

"Đồ bất hiếu!"

Rầm..
.
.
Tiếng đập bàn vang lên làm cả Hứa Giai Kỳ và Viên Vũ Trinh giật mình. Ông Từ tức giận tiến thẳng ra xe còn cậu vẫn đứng đó không phản kháng lại.

Sao cậu khác với thường ngày quá, Từ Tử Hiên soái ca, một tay chơi, một sáo lộ vương khét tiếng đâu rồi sao giờ đây chỉ còn một Từ Tử Hiên cô độc, ánh mắt phản phất sự tổn thương.
---------

Màn đêm đã buông xuống phủ lấp ngôi nhà rộng lớn nhưng trống trải này. Hứa Giai Kỳ ra về nhưng vẫn thắc mắc vì việc đã chứng kiến lúc chiều. Nó thì vẫn vô tư như vậy, chuyện nhà người ta nó không quan tâm. Nó đứng một góc len lén nhìn cậu, nó không ngờ Từ Tử Hiên vẫn có lúc như thế này.

Cậu cầm điện thoại gọi cho ai đó

"Tôi đi có việc" cậu nói với nó, vẫn giọng điệu lạnh lùng không chút cảm xúc đó. Cậu phóng xe đi......
.
.
.
Cậu cho xe chạy thẳng vào hầm để xe của một chung cư sang trọng, nơi mà chỉ có những thương gia giàu có mới có thể ở.

Tay cầm một túi thức ăn còn bốc khói nóng hổi cậu tiến thẳng vào thang máy, rồi tìm số phòng 408.
.
.
.
End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top