Chap 8 : Xem mặt (tiếp)

--------

Bé tròn mắt nhìn tên trước mặt...

- Song Ngư.... sao cậu lại ở đây?

- Hở? Bảo Bảo???

Thật trùng hợp a. Song Ngư - cậu bạn thân của bé cũng đến đây. Nhưng chả có lẽ ... cậu ta là
... hôn phu của bé?

Song Ngư hơn đơ một chút. Bé hôm nay xinh, rất xinh. Làm Song Ngư lại thích bé thêm một chút nữa.

- Hôm nay sinh nhật mẹ tớ, tớ muốn làm mẹ bất ngờ thôi!

Song Ngư bỏ cái tai nghe xuống bàn ăn, nở nụ cười với Bảo nhi.
Bảo nhi cũng tiến đến gần...

- Tớ ... đi xem mặt chồng tương lai.

Tim cậu bạn kia bỗng nhói lên một cái. Cảm giác hụt hẫng bỗng xâm chiến lấy cả trái tim. Người ta bảo, ghen không phải là cảm giác đau đớn nhất. Không biết lấy quyền gì để ghen còn đau hơn gấp bội, Song Ngư cũng đang rơi vào hoàn cảnh đấy. Anh hai của trường mà lại nhút nhát trước Bảo nhi vậy sao? Giá như... cậu có đủ cản đảm để nói thích giống như khi đi đánh nhau thì hay biết mấy, giá như cậu có thể đủ dũng cảm để chạy đến cướp đi Bảo nhi thì hay biết mấy, giá như có thể nói ra, để không hối tiếc và sẽ chẳng bao giờ tự nhủ "giá như".

- Mình....

- Thưa... tôi xin lỗi cô, đúng là ở phòng này ạ! - Anh phục vụ mặt xanh dễ sợ, cuống quýt xin lỗi bé, tay chỉ sang phía bên cạnh.

- A... không sao đâu! - Bé nở nụ cười hồn nhiên, vô tư đến vô tâm.

Tim người ta đang bị cậu giày vò mà còn cười được.

- Thôi mình đi trước nhé. Bye! - Bảo Bình vẫy tay tạm biệt song Ngư, bước theo anh phục vụ.

Sắp được gặp tên mình sẽ ở cùng rồi. Hồi hộp quá! ... Bé chợt thoáng đỏ mặt, lấy tay vuốt nhẹ mái tóc vẫn mượt mà, không chút rối ren, tay cầm ví bất giác nắm chặt hơn.

Cánh cửa phòng bật mở... chả có ai cả.

Phiu~ bé thở dài nhẹ nhõm, tên đó mà có xuất hiện thì cũng chẳng biết nói gì nữa, nên thế cũng hay.

Bé vào phòng và ngồi ở một chiếc ghế đầu bàn. Căn phòng rộng tầm 30 mét vuông và bao phủ bởi màu vàng nhàn nhạt. Ở chính giữa trần nhà là chùm đèn leg làm bằng pha lê lấp lánh quay tròn. Bảo nhi nhìn chai cả mắt ra ở nhà rồi nên cũng thấy quen.

Bảo nhi trong lúc ngồi chờ liền mang điện thoại ra nghịch một chút.

Mười phút sau...

- Vâng vâng! Ông bà vào đi ạ!

Bố mẹ hai bên cũng đã đến đông đủ vào phòng. Bác gái nhìn thấy bé thì suýt xoa " ôi con gái xinh quá!" Còn mẹ bé thì "Con rể đẹp trai thế!"

Bé nhìn Song Tử tươi cười hỏi

- Anh bao nhiêu tuổi ạ?

- 16

- Hơn em một tuổi rồi.

- Em thực sự không nhớ tôi sao? - Song Tử nhíu mày nhìn bé.

- Không có nhớ! - bé lắc đầu.

- Ủa, hai đứa quen biết nhau từ trước à? - Bà Hoàng lên tiếng.

Ông Hoàng cũng hùa theo

- Thế thì tốt quá còn gì?

Bé cố lục lọi trí nhớ xem đã gặp ở đâu chưa. Rồi ngô nghê à lên một tiếng

- Con đụng anh ấy ở căn tin trường ngày đầu tiên đến Horoscope.

Cả bàn ồ lên một tiếng. Riêng Song Tử thì mặt vẫn lạnh như tảng băng.

Mọi người nói về chuyện bé và Song tử. Hai bạn trẻ là thành phần chính mà cả tối chỉ ậm ừ vài lời, đa số là hai bà mẹ tán chuyện, hai ông bố nói về kinh doanh.

Bé liền xin phép ra ngoài hóng gió, Song Tử tiện đấy cũng theo luôn.

- Em học lớp nào?

- Em lớp 2-3 còn anh?

- Tôi học 3-1.

- Anh cùng lớp với anh trai em rồi! - Bảo nhi mặt rạng hẳn lên, tay đập vào tay Song Tử.

Tim anh bất giác đập thình thịch.

- À.. ờ... anh trai em là ai?

- Sư Tử ó! - Bé tít mắt cười.

- Ồ.

Song Tử theo bé ra vườn hoa của nhà hàng. Ở đây có thảm cỏ xanh mượt mà, hai bên cây cối um tùm, được tỉa cắt thành nhiều hình thù khác nhau.

Bé ngồi trên thảm cỏ ngước lên nhìn trời. Buổi tối nên bầu trời đầy sao, thỉnh thoảng có ngôi sao băng lướt qua, Song Tử thấy bé lại nhắm mắt và ước nguyện điều gì đó.

- Em... có người yêu chưa?

- Chưa! Chắc anh có rồi nhỉ? - Bảo nhi quay ra hỏi.

- À chưa. Cũng ế lâu năm rồi.

- Xạo à! Anh nhà giàu, đẹp trai vậy mà không có người yêu? - Giờ thì bé quay hẳn người về phía Song Tử để dễ nói chuyện hơn.

- Thực ra là hồi 6 tuổi. Anh có yêu một cô bé kém anh một tuổi. Nhưng cô bé ấy lại chuyển nhà mất rồi. Lâu dần anh cũng chuyển đi nên mất luôn tung tích. - Nói đến đây, Song Tử thở dài thườn thượt, rồi bất giác nhớ đến cái vòng tay hình cỏ ba lá. Thứ duy nhất để tìm được cô bé ấy.

- .... - Bảo Bình nhíu mày...

***flashback

" Anh ơi, lại đây chơi với em, sao lại ngồi một mình thế kia? "

Cô bé bốn tuổi gọi cậu con trai năm tuổi. Cậu bé ấy đang ngồi xổm nghịch cát trên bãi sân chơi.

Nghe tiếng gọi, cậu chạy ra nhìn cô , rồi xoa đầu cô cười hì hì.

"Nhóc thấp hơn anh nè!"

"Ơ... em kém tuổi anh mà?" Cô chu môi hồng ra cãi.

" Thì vẫn thấp hơn! Haha..."

Cậu bé cười to và khoái chí hơn.

" em không chơi với anh nữa!" Cô bé chạy đi. Bỗng vấp phải hòn đá và té đến rầm...

" Oaaa... oa... đauu... đau quá aaa...."

Cô khóc rống lên. Còn cậu thấy thế thì cũng vội vã chạy ra đỡ cô dậy.

" Không sao không sao! Đừng khóc! Khóc rất xấu. Mau đưa đầu gối đây anh thổi cho!"

Cậu lau nước mắt trên gương mặt trắng trẻo ấy, rồi ghé mặt sát đầu gối cô mà thổi phù phù. Hơi bạc hà từ miệng cậu làm cái đầu gối chảy máu của cô cứ man mát nhồn nhột.

Cô ngừng khóc, thay vào đó là tiếng cười ngặt ngoẽo.

" Trời đất! Em đúng là ngốc nghếch quá đi! Vừa khóc xong đã cười! " - Cậu xoa đầu cô rồi cười khúc khích.

" Hihi..."

Cậu bé đẹp trai và cô bé xinh xắn - bọn họ đã trở thành bạn của nhau như thế.

*** End Flashback

Bé nhíu mày nhìn Song Tử. Sao nghe câu chuyện này quen thế nhở?

- Sau này em về làm vợ anh thì đừng có bắt nạt em đấy! - Bé trêu Song Tử.


- Anh biết rồi. - Song Tử bất giác cười theo. Nụ cười khiến Bảo Bình đơ trong vài giây.


--------------


- Chà , ông bà nhìn chúng nó làm quen nhanh chưa kìa! - Mẹ bé hướng ra phía cửa sổ nói


- Tuổi trẻ mà chị. - mẹ anh cũng hùa theo. - Con gái duyên dáng quá cơ!

- Lại nhớ đến hồi mình chị nhỉ? Lại chả phải tìm hiểu nhau đến cả mấy năm ý! - chuyển đề tài.

- Ông này sau khi khám phá mới biết là tính rất dị!

- Này này... bà đừng có nói oan tui nha!

......

Người lớn có cách nói chuyện của họ, trẻ con có cách nói chuyện của chúng. Nhưng là cùng một đề tài.

------------

Ta cứ tưởng chap 7 các nàng đoán đúng cơ!? Xin lỗi vì để chờ chap nhé. Mạng nhà ta bị lỗi mấy hôm nay ~TvT~ khổ ghê á.

Thôi chap sau tiếp tục cmt và vote cho ta nha các nàng. Đang định viết thêm một truyện nữa nhưng ta nghĩ lại ^^ tập trung chuyện này đã :))

Bai bai :)) ✋✋ ☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top