Chap 10 : đến ở chung (2)

Mấy nàng ơi... hix... fic ta đc hơn 1k đọc rồi. Thời gian qua ta rất cám ơn mấy nàng đã theo dõi và ủng hộ ta. ❤ Nhiều bạn còn giành giựt tem làm ta cảm thấy chuyện ta ko hẳn quá tệ mà cũng tạm ổn. Ta bt mấy nàng kết Yết Bảo nhưng mà vẫn ủng hộ cho fic ta dài dài.

Thôi ta chỉ muốn nói là.... 사 랑 해 요 (Saranghaeyo) ❤

Tặng chap này cho nàng Aquarius_Blank nhá :*  nàng ý giựt tem háhá  :D ❤

-----------------------------------------------------------------------

Hôm sau bé đã cùng Song Tử đến trường. Cũng có rất nhiều những lời bàn tán, chỉ trỏ, đa số là mấy nhỏ hotgirl gì đó nói xấu bé. Đại loại như "sao nhỏ đó lại đi với Song Tử vậy?" , " quan hệ gì nhỉ? Tao tưởng song Tử là người của công chúng?" , " đã xấu còn quê"....

Bé và anh hứa với nhau sẽ không nói về vụ có hôn ước... nhưng chỉ sợ đám nhà báo thôi. Bé thề... thề với lòng mình là một ngày nào đó sẽ giết hết mấy tên nhà báo. Sao lại có cái nghề vô duyên như thế chứ? Cuộc sống đời tư của người ta mà cứ thích đi điều tra soi mói, mà lại còn dai dẳng nữa chứ. Bảo bảo hậm hực nhìn vào trang web Báo Mới. Nhưng mà nếu không có họ thì cũng chả có tin tức gì, họ làm vậy cũng vì kiếm sống thôi. Bé lại gật gù suy suy nghĩ nghĩ. Suy cho cùng thì nghề nào cũng có cái hay, trừ ăn trộm và ăn cắp.

- Ê Bảo Bình?! Cậu đang nghĩ gì vậy?

Cậu bạn Song Ngư từ đâu chạy ra đập nhẹ một cái vào vai bé. Thấy bé từ chiếc xe BWM đen cùng Song Tử bước xuống, tim Ngư chỉ kịp nhói lên một cái. Hụt hẫng...

- à... không có gì đâu.

Bé cười tươi rồi khoác vai cậu

- Tớ thật không ngờ cậu lại là anh hai trường đó nha!

- Ờ thì... - Ngư gãi đầu nhìn bé.

- Này này! Anh hai trường mà lại để cho con bé mới vào khoác vai đè đầu thế này hả? - Bạch Dương từ đâu nhảy lên ấn cổ cậu xuống - Tớ cũng phải làm thế với cậu mới được.

- Á à... mấy đứa có cuộc vui mà không rủ chị hả? - Lại thêm nhỏ Xử Nữ nhảy ra kéo áo cậu.

- Á á... Sử Tử... cứu em với.... - Cậu khổ sở khi bị ba cô bé bắt nạt, nhìn thật đáng thương cầu cứu " Chúa sơn lâm".

Sư Tử thấy cảnh tượng trước mắt thì phá lên cười, cười sặc sụa.

- Ôi trời, tao phải gọi cả trường ra xem mới được... hahaha~~ Chụp ảnh đăng lên mạng thì... anh hai Horoscope nổi cmn tiếng ....


- Đừng đừng ... á.. nam nhi ... đại trượng phu... không phản kháng lại con gái.. á đau quá... mau buông ra, buông raaa.....

- Cậu không phản kháng thì... - Dương nháy mắt với bé và Xử Nữ...

- TA TIẾP TỤC!!!

Không khí buổi sáng vui vẻ khiến người ta ghen tị. Tuy chỉ mới biết nhau có vài tuần, vài tháng, nhưng họ trở nên thật thân thiết.

Bạch Dương buông cậu ra, chạy lại chỗ Sư Tử rồi bắt chuyện với anh. Bé và Xử Nữ vẫn tiếp tục hành hạ Song Ngư, khóc không được cười cũng không ra...

***

Trống vào lớp, bé cùng Song Ngư đi lên nhà A. Vì cùng dãy nên cả hai đi với nhau cho tiện, những bậc cầu thang trở nên ngắn hơn, ít nhất là đối với Song Ngư.

Bé định tạm biệt Ngư để đi vào lớp thì thoáng thấy bóng anh. Anh tay cầm chiếc túi nhỏ màu hồng, đứng dựa vào cánh cửa lớp bé và xung quanh thì thật nhiều con gái. Nụ cười trên môi Song Ngư tắt ngấm, gương mặt bỗng trở nên lạnh lùng hơn. Bé buông luôn cánh tay đang khoác tay cậu để chạy đến chỗ Song Tử...

- Phải rồi... cậu vô tư đến vô tâm luôn đấy Bảo Bình bé nhỏ ạ !

Song Tử thấy bóng bé liền gạt đám con gái qua một bên, đưa cái túi đang cầm cho bé.

- Em quên đồ ăn trưa này!

- Ơ? Em nhớ là đâu có thói quen mang đồ ăn trưa đến trường đâu? - Bảo Bình tròn mắt. Tiền trong túi bé đủ ăn đến cả tháng.

- Ờ thì ... ăn ở đây chưa chắc hợp vệ sinh đâu. Tự làm vẫn tốt nhất mà! - Song tử bao biện, rồi đặt chiếc túi vào tay Bảo Bảo.

Đám đông lũ con gái đằng xa ồ lên một tiếng vang vọng cả hành lang....

- Ừmm... em cám ơn! - Bé tít mắt cười .

- Cậu nhìn con bé này xem? Nếu mà cho nó ăn thêm bữa trưa thì để thành con Heo à? - Sư Tử bĩu môi khinh bỉ.

- Ơ tớ thấy Bảo nhi đâu có mập lắm đâu? - Song Tử thắc mắc. Gương mặt vẫn handsome như mọi khi.

- Thấy chưa? - Bé hất hất tóc mái.

- Thôi giải tán giải tán. Để tui đi nào!! Chật chội quá.

Xử Nữ mắng yêu cái lũ đang túm năm tụm ba trêu nhau. Chạy lại chỗ Song Tử với quyển vở mỏng.

- Anh ơi bài này em không hiểu , anh giảng cho em với.

- Ờ đâu? Dễ mà... đầu tiên...

- Anh Sư Tử cũng ở đây sao? - Dương.

- Ơ ừ... anh đi theo thằng này! - Chỉ chỉ Song Tử.

- Ồ... anh ơi mai anh rảnh không?

- Anh bận rồi... bận rủ em đi chơi..

.......



***

" Baby I'm preying on you tonight

Hunt you down, eat you alive

Just like animals Animals

Like animals-mals

Maybe you think you that can hide

I can smell your scent for miles

Just like animals Animals

Like animals-mals

Baby I'm "

- Alo mami hả?

" Bảo nhi à... mẹ Hương mất rồi... hức... ở bệnh viện... X.."

- Hở? Mẹ bảo gì?

"Mẹ Hương con... đã.. mất.. hức..."

Bộp...

"Bảo nhi... con có nghe mẹ nói không? Hức... hãy.. đến ngay nhé... hức.."

Bảo nhi tai như ù đi khi nghe điện thoại,  bé vội vàng chạy xuống nhà, tay chân run bần bật.

- Bảo Bình? Em sao vậy?

Song Tử lo lắng khi thấy vẻ mặt thất thần, anh lay lay hai vai bé

- Mẹ... Hương... oaa~~~ huhuhu... mẹ Hương của em... oaa~~~ - Bé òa khóc như đứa trẻ lên ba. Song Tử đâm hoảng, không biết làm gì

- Em... Sao? ...

Bí quá anh liền gọi điện hỏi Sư Tử.

Trong khi đó thì Sư Tử cũng chả đỡ hơn, chỉ trả lời tên bệnh viện rồi máy điện thoại cũng va chạm trên sàn đá.

Song Tử tự tay lái xe, anh lao như điên về phía bệnh viện mà Sư Tử nói. Sau khi cất oto, bé bước ra khỏi xe trong tình trạng lảo đảo như say rượu , chân như mất tự chủ, cứ lao sang phía bên đường mà không quan sát xung quanh...

" PÍPPP..."

"KÉTTTT..."

Chiếc xe tải rú lên những âm thanh chói tai khiến mọi người đứng tim...

Bảo Bình không thấy đau, chỉ thấy có một mùi hương táo ngọt ngào bao phủ lấy cả cơ thể mình. Ấm áp và thật khiến người ta cảm thấy an toàn. Người bé cũng không hề va chạm mặt đất khô cứng.

Song Tử ngẩng đầu quan sát mọi thứ, trong lòng là cô bé con đang không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết rằng mẹ Hương đang hấp hối.

- Giờ thì em không sao rồi cô bé!

Anh cố gắng trấn an bé, trong khi nước mắt bé cứ không ngừng tuôn, lăn dài trên hai gò má.

- Anh... đưa em... vào với mẹ Hương đi.... hức...oa~~

Chân bé giờ đây mềm nhũn, Song tử lại một lần nữa bế cô nhóc này vào phòng cấp cứu để gặp mẹ Hương lần cuối.

Sư Tử giúp anh dìu bé đến giường bệnh. Mẹ nằm đấy, mắt nhắm nghiền, đuôi mắt còn vương vài giọt nước nhỏ. Gương mặt trắng bệch không còn chút sức sống...

- Mẹ ơi... con đến với mẹ rồi... hức... mau mở mắt nhìn con đi mà... Mẹ...

Bảo nhi khóc nức nở, mẹ bé thì ôm lấy hai vai mẹ Hương mà lay lay

- Chúng nó đến thăm chị này! Hãy mở mắt ra nhìn chúng nó đi....

- Mẹ ơi.... oaaa~~...

Song Tử biết chuyện này không liên quan tới mình đành lặng lẽ ra ngoài đợi Bảo nhi.

Không khí ảm đạm, tiếng khóc xen lẫn tiếng gọi khiến mọi người cảm thấy có một cái gì đó nghiêm trang mà cũng hơi sợ sệt.

***

- Em có sao không? Mau ăn đi.

Song Tử khua khua tay trước mặt bé, bé giật mình nhìn anh, rồi lại cúi đầu...

Tay cầm đũa nhưng lại chả muốn ăn gì, Bảo Bảo đành xin phép lên phòng. Anh liền nói cô giúp việc mang đồ ăn lên cho bé, còn mình thì ra ngoài đi tập.

Xử Nữ, Bạch Dương và Ma Kết nghe tin từ Song Tử liền đến nhà Bảo Bảo. Bé đang cuộn mình trong tấm chăn dày mà không để ý cửa phòng đã mở từ bao giờ.

- Này Bảo Bảo... - Xử Nữ khẽ lên tiếng...

Tấm chăn cựa quậy rồi lại im lìm.

Ma Kết đến bên giường dựng bé dậy

- Cậu làm như thế thì mẹ Hương của cậu trên trời sẽ vui sao? Sẽ sống lại sao? Mau dậy đi, dậy cầu nguyện cho mẹ cậu sớm lên thiên đàng đi, đừng có ủ rũ như thế nữa!

Bé nước mắt chực trào...

- Huhuhu... mẹ tốt lắm cậu biết không? ... mẹ.. hức.. mẹ nuôi bọn tớ ... hức... từ khi lọt lòng... mẹ hi sinh cả cuộc đời mình... hức... chỉ để bên anh em tớ... chả máu mủ ruột thịt gì cả....

Nói đứt quãng, bé bị ôm lấy bởi vòng tay của Ma Kết và Bạch Dương. Họ vỗ vỗ lưng bé như đang dỗ dành một đứa trẻ mất đi người yêu thương.

- Khóc một lần đi rồi cho tớ xem bộ mặt đầy sức sống của cậu.

Xử Nữ vuốt tóc Bảo Bình.

Thế là Bảo Bình òa lên khóc nức nở. Họ vẫn im lặng cho bé khóc, tay Dương và Kết siết chặt hơn, cố gắng vỗ về bé.

Họ thật sự là những người bạn tốt của bé...

Bé mất đi một người mẹ nhưng lại có thêm ba người bạn. Như thế đã đủ chưa?

***

Đám tang được tổ chức trong ba ngày, ngày đầu khâm liệng, ngày thứ hai vào giàn thiêu, ngày thứ ba chôn cất.

Bảo Bình, Song Tử và Sư Tử xin nghỉ một tuần để tổ chức tang lễ cho mẹ Hương. Song Tử thì cũng không có nghĩa vụ phải đến viếng nhưng nếu đã là mẹ bé thì cũng là mẹ anh, là lẽ phải. Suốt cả ba ngày Bảo nhi không ăn uống gì cả, người gầy hẳn đi. Cả nhà lo cho bé lắm, nhưng đáp lại là ánh mắt ủ rũ "con không muốn ăn".

Kết thúc tang lễ, mọi thứ trở lại theo quỹ đạo của nó. Bé bớt đau buồn hơn, ở lớp vui đùa với bạn bè, mẹ Hương thấy chắc chắn sẽ yên lòng.

Nhưng ... Xử Nữ đã biết chuyện bé và anh có hôn ước, rồi sống chung với nhau.

- Bảo Bình... tớ ...

- Sao? - Bé ngấu nghiến miếng cơm nắm do Song Tử làm.

- Tớ thích... Song tử...

Xử Nữ cúi đầu nói. Bảo Bình suýt nghẹn ...

- Khụ... khụ.. Bé ho sặc sụa, làm Xử Nữ càng thêm lúng túng.

- Ấy... từ từ thôi...

- Cậu bảo cậu thích Song Tử á?

- Ừ, từ hồi mới vào tớ đã để ý anh ấy rồi.

Bảo Bình chăm chú nghe Xử Nữ kể. Lý do cô bạn trở thành hotgirl là để xứng đôi với Song Tử. Anh ấy hoàn hảo về mọi thứ, cô cũng muốn mình được bằng anh, để tình cảm của cô được ủng hộ.

Bé nhíu mày nhìn cô bạn Xử Nữ kia. Cô xinh xắn, là tâm điểm chú ý của nhiều bạn nam, tỉ mỉ và cẩn thận đến từng việc nhỏ nhặt. Trên mạng có rất nhiều các clip do cô tự quay nói về cách make-up cho các bạn gái. Mà clip nào do Xử Nữ đăng lên cũng đến cả mấy trăm lượt xem, bình luận.

Thế thì, không thể phủ nhận việc cô xứng với Song Tử, vậy còn bé? Bé cũng muốn ủng hộ cho tình cảm của họ, làm sao bây giờ?...

"Cám ơn vì đã luôn ở bên tớ... ngay cả khi chúng ta đều đang đói cồn cào..."


------------------------


Hoho fic này hai nghìn từ nhá =))) dài quá trời luôn . Tại tuần này và tuần tới là trường tui kiểm tra liền mấy môn , lại cả vụ tham quan nữa nên là không có thời gian viết. Thế nên chắc phải giữa tháng 11 mới ra được chap tiếp. :(( tui cũng không muốn nhưng mà... thông cảm nhá ^^

Love all ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top