JinKook couple (Mở đầu)

Au: các bạn ARMY! mình viết Fic vì đam mê thôi, lại có cảm tình đặc biết với Bangtan nên mới viết, trong này mình bị ảnh hưởng bởi tiểu thuyết đam của Trung Quốc, nếu các bạn không thích có thể lướt cảnh nóng mà qua, còn nếu lại càng không thích thì có thể kiếm truyện khác, nhưng mình viết truyện dựa theo hiện thực, dựa theo nghề nghiệp thật và khát vọng của từng thành viên, nếu các bạn cảm thấy không thích nội dung truyện thì có thể góp ý, mình luôn lắng nghe ý kiến của các bạn, đọc truyện vui    
vẻ ☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆.

P/s: không phải là mình không up chương mới mà là mình up chương trên cùng một trang nên các bạn lâu lâu vô cập nhập nha.

Mở đầu

"Vì áp dụng theo phương án mới, nhóm ta tạm chia thành 3 nhóm trong 1 năm để hoạt động tự do, các em sẽ phải tự chọn ca khúc, vũ đạo để biểu diễn tại ba khu vực khác nhau, Hoseok và Jimin khu vực Seoul, Namjoon ,Yoongi, Taehyung hoạt động tại Osaka, còn Jin với Jung Kook sẽ hoạt động tại Tokyo. Các em thu dọn đồ đạc ngày mai sẽ ra sân bay." Anh quản lý tung một quả boom mà không ai có thể ngờ tới.

"Nhưng mà..." Hoseok hoảng loạn, định phản đối, lại bị anh quản lý cắt ngang "Anh cũng chẳng muốn như vậy nhưng đây là sắp xếp của công ty, anh không thể làm gì được, ở với tụi em bao nhiêu năm, em nghĩ anh muốn rời xa mấy đứa sao?"

Mọi người bắt đầu cuốn cuồng lên, Jung Kook lại nhìn như muốn khóc, Jin khẽ vỗ vai đàn em "chẳng lẽ không muốn ở với huyng sao?"

Jung Kook vùi mặt vào áo Jin bật khóc nức nở "Em không muốn xa mọi người". Jin ôm lấy vai cậu, rồi đưa cho cậu mảnh khăn giấy "đừng buồn nữa, xa nhau một năm thôi mà, nhóm mình rồi sẽ quay lại"

Namjoon quay qua ôm Jin, rồi tới Yoongi, Taehyung, Hoseok và Jimin. Cả nhóm ôm nhau thành một đoàn.

Sáng hôm sau tại khu nhà tập thể, chuyến đi Tokyo khởi hành sớm nên Jin cũng phải dậy sớm hơn thường ngày, đánh răng rửa mặt xong anh chạy vào bếp, tất bật mấy tiếng đồng hồ làm đồ ăn sáng cho cả nhóm, anh muốn nấu bữa cuối trước khi đi.

Jung Kook cả đêm qua cũng chẳng ngủ được, đành mò dậy xuống bếp thì thấy Jin đang đứng chiên trứng. Khẽ rón rén lại gần, cậu đưa hai tay lên che mắt Jin "đố huyng là ai?"

Jin khẽ cười, giả ngu đoán đại "Hoseok?"

"Bộ giọng em giống anh Hoseok lắm hay sao mà huyng lại nhầm?" Jung Kook bỏ tay ra khỏi mắt Jin, thè lưỡi vờ giận. Jin cười cười hôn lên trán Jung Kook.

Chuyện thật là vậy đó, hai người yêu nhau lâu rồi mà dấu cả nhóm thôi. Nhân đây ai cũng ngủ hết, mới dám thể hiện tình cảm.

Nhưng thực không ngờ đêm qua Namjoon cũng không ngủ được, và anh đã chứng kiến hết, tuy là đàn em nhưng anh thích Jin lâu rồi, thích đồ ăn Jin nấu, thích nét cười hiền của Jin, Namjoon cứ nghĩ rằng nay Jin đi, anh định thổ lộ nào ngờ lại thấy cảnh tượng này. Đau! thực sự là rất đau!

Jin vì đang mãi nói chuyện với Jung Kook nên cũng chẳng để ý đến Namjoon đang đứng ở chân cầu thang, rồi anh cũng quay lại tiếp tục chiên cái trứng khác, cái trứng kia khét rồi. Jung Kook ôm anh từ phía sau lưng, áp mặt vào áo Jin rồi ngân Nga hát "I need you Jin..."

Jin khẽ cười rồi tiếp tục làm, lâu lâu lại quay qua hôn lên má Jung Kook.

Trời gần sáng hẳn, Jung Kook cuối cùng cũng buôn Jin ra, cậu chạy vào phòng ôm Vali ra để giữa nhà rồi kêu mọi người dậy. Cũng chẳng hiểu là vô tình hay cố ý mà Jung Kook ngồi ngay sát cạnh Jin làm Rap Mon ngồi bên còn lại thấy thật đau khổ và cay đắng. Anh biết rằng nếu sáng nay mình không dậy sớm như vậy có lẽ anh cũng chẳng sẽ đau khổ như thế.

Jin khẽ nắm lấy tay Jung Kook ở dưới gầm bàn "Huyng nấu cho nhóm mình bữa cuối, sau này xa nhau một năm nhưng huyng mong nhóm mình có thể liên hệ với nhau nhiều hơn" nói rồi anh uống hết cả li rượu Shoju, lâu lắm rồi mới uống rượu nên mặt Jin đỏ hết cả lên làm Jung Kook nhìn mà mặt cũng đỏ theo. Cả nhóm nhìn hai người, ai cũng ngu ngơ không hiểu. Riêng Namjoon chỉ cười trừ.

Tại sân bay Tokyo, sau một màng chia tay ướt át của cả nhóm, Jin với Jung Kook đã thành công lên được máy bay tới Tokyo - nơi mà họ được sống thực với lòng mình.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top