Chap 8


Chap 8

Justin đưa Jung Kook và Jin về lại biệt thự của Jin. Jung Kook từng thắc mắc rất nhiều lần về khoảng thời gian không có cậu, Jin đã làm những gì, sống ở đâu. Giờ thì cậu thấy được biệt thự của Jin, tốt..tốt thôi, xem ra anh ta còn sống tốt hơn cả cậu nữa...hừ...😤😤😤

Thấy Jung Kook thừ người ra nhìn cơ ngơi của mình, ánh mắt cậu hừng hực như toát ra tia lửa, Jin thắc mắc :"Em đang nghĩ gì thế hả?"

"Tôi đang nghĩ xem thời gian qua huyng sống như thế nào...Xem ra..."

"Xem ra gì chứ?"

"Xem ra huyng sống rất tốt." vừa nói xong Jung Kook liền dùng dằn bước vào sân.

Jin khẽ cười nhìn theo thân ảnh đáng yêu của Jung Kook, chạy vội lại rồi cúi người, một phát nhất bổng Jung Kook lên bế vào nhà. Jung Kook ngạc nhiên nhìn Jin, rồi lẳng lặng vùi đầu vào ngực anh, lòng thoáng vui vẻ, cậu hoàn toàn không nhận thấy rằng đã bao lâu rồi mình không hạnh phúc nhiều đến như vậy.

Một thoáng xốc nảy làm Jung Kook giật mình, Jin đặt cậu xuống sofa trong phòng khách, đưa remote ti vi vào tay cậu, cúi xuống rồi khẽ phà hơi vào tai Jung Kook, ôn ôn nhu nhu đặt lên má cậu một nụ hôn. Jung Kook chợt ngẩn người, quên cả việc phải phản kháng.

"Em ngồi đây xem ti vi đi, anh đi lấy ít đồ." Jin xoay người rảo bước lên cầu thang hình xoắn ốc kiểu cổ điển.

Không đầy một phút sau, Jin bước xuống cầu thang, tay cầm theo một chiếc Laptop Apple, tay còn lại cầm theo một cái chăn. anh đưa chăn cho Jung Kook, rồi ngồi an vị bên cạnh cậu, đặt Laptop trên bàn rồi làm việc.

"Huyng...Huyng định để em ngủ đây sao?" Jung Kook giật mình nhìn hành động của Jin.

"Em muốn ngủ ở đây sao?"

"Em...Em"

"À với lại nếu em muốn ngủ ở đây thì cũng được, nhà huyng cũng chỉ có một phòng ngủ, nếu không muốn ngủ với huyng, em cũng chỉ có thể ngủ ở đây thôi"

"Vậy thì em ngủ ở đây vậy...với lại...nhà huyng to như vậy..."

"Em thật sự nghĩ rằng huyng sẽ để cho em ngủ ở đây sao?" vừa nói Jin vừa đóng máy tính lại, anh quay sang phía Jung Kook, lại một lần nữa cúi người nhấc bổng cậu lên.

"Huyng...Huyng định làm gì, huyng mau bỏ em xuống, huyng không thể làm như vậy a..."

Jin nhìn vẻ mặt toán loạn của Jung Kook, khẽ cười hôn lên khóe môi của cậu, anh vốn chỉ định chạm nhẹ môi, nhưng rốt cuộc lại không dừng lại được, cho đến khi Jung Kook mặt đỏ tim đập mạnh Jin mới miễn cưỡng buông môi cậu ra.

đặt Jung Kook lên giường, Jin cúi người xuống lại một lần nữa áp môi mình lên môi cậu, nụ hôn nồng cháy kéo dài như cả một thế kỉ, cho đến khi Jin buông môi Jung Kook ra, ánh mắt cậu đã sớm mông lung, gò má hơi ửng hồng, dáng vẻ động tình. Nhìn vẻ mặt ấy của Jung Kook, Jin không sắp không kiềm được bản thân mình, anh hiện tại chỉ muốn nhào đến ăn cậu sạch sẽ để xem cậu có thể mạnh miệng được đến khi nào. Nghĩ là làm, Jin ngay lập tức nhào đến cởi cúc áo của cậu...........Đêm...còn rất dài>>>>>>>>>>>>>>

sáng hôm sau, Jung Kook uể oải tỉnh dậy từ trong lòng Jin, cậu khẽ cự mình muốn ngồi dậy, nhưng Jung Kook nhận ra một vấn đề, "cái gì đó" vẫn đang nằm ở trong người cậu. sự cựa quậy của Jung Kook làm Jin tỉnh táo hẳn, Jung Kook quay sang nhìn anh, nở nụ cười vô tội, làm cho cái thứ đang nằm trong người cậu kia cứng rắn hẳn lên.

"Jin huyng a.... em mệt lắm rồi a..."

"Một lần cuối..."............Ngày......xem ra còn dài hơn cả đêm>>>>>>>>>>>>>>>>>

lúc hai người họ lết ra khỏi giường lại là sáng hôm sau, gọi là "Lết" vì Jung Kook thậm chí còn đứng không vững nữa nói chi là đi.

Và lại một lần nữa, Jin bế cậu vào phòng tắm.

"Jin huynh a, sáu năm qua huynh thường đi tập thể hình sao?"

"Sao em lại nghĩ vậy?"

"Huynh rất...dai a."

"em nếu nói nữa thì đừng trách anh.."

Jung Kook ngay lập tức dùng hai tay bịt miệng mình lại, thành thành thật thật không dám hé răng nói nửa lời, nhưng mà....:"Jin huynh a, em đói.."

Jin nhìn cậu trìu mến.

"Em thực sự rất đói a.."

Ánh mắt Jin lại càng trở nên trìu mến hơn.

"Huynh không thể không cho em ăn a.."

Ánh mắt Jin lại bắt đầu mang theo ánh lửa

"Huynh...ức hiếp người quá đáng a.."

"Thôi được rồi, để anh nấu cháo cho em." Jin mềm lòng, ôn nhu đặt cậu trong bồn tắm.

"Em không ăn cháo đâu, đã một ngày hai đêm rồi em chưa ăn gì, đều là tại huynh, thế mà giờ lại bắt em ăn cháo."

"Em ăn những thứ khác sẽ bị đau bao tử đó, em đã không ăn gì hết hơn một ngày rồi, vẫn là nên thành thành thật thật ăn cháo cho anh."

"Em..." miệng lại bị môi Jin chặn lại. Jung Kook khẽ bĩu môi, thôi thì mặc kệ huynh.

Một lát sau, Jung Kook rốt cục cũng có thể dùng hai chân của mình để lết ra khỏi bồn tắm.

ngồi vào bàn ăn, nhìn nồi cháo nghi ngút khói trước mặt mình, Jung Kook như được trở lại 6 năm trước. Trở lại khoảng thời gian khi mà cả nhóm vẫn ngồi quây quần bên bàn ăn trong kí túc xá cũ, khi mà Jin tự tay nấu ăn mỗi khi đến sinh nhật của ai đó trong nhóm. Giá như...nhưng nếu cứ "giá như" như thế nào đi chăng nữa thì quá khứ cũng đã là quá khứ rồi, cậu vốn không thể thay đổi lại được nữa.

Thấy Jung Kook ngẩng ngơ nhìn nồi cháo nghi ngút khói, Jin lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy hối hận khi đã chọn cho mình một con đường quá xa cách. "Anh nghĩ tháng sau mình sẽ quay lại Hàn Quốc vài ngày để gặp mặt cả nhóm."

"Uhm...thế cũng được." Jung Kook hờ hững nói.

Nhìn thấy vẻ mặt hờ hững của Jung Kook, Jin biết mình đã có lỗi rất nhiều với cậu, Jung Kook là một con người sống tình cảm, tình cảm mà cậu dành cho cả nhóm có đôi khi còn mãnh liệt hơn cả tình cảm của cậu dành cho anh, anh có thể chọn cách trốn tránh nhưng vì cậu, anh quyết định mình nên đi gặp mặt cả nhóm, Jin thừa biết có lẽ buổi gặp mặt đó cũng không thể nào khiến họ trở lại như trước kia được nữa.

"...tít....tít...." Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang bầu không khí trầm lặng giữa hai người, Jin nhấc điện thoại lên, mày khẽ cau lại, ậm ừ vài tiếng rồi tắt nguồn điện thoại, chỉ kém mỗi việt quẳng nó vào thùng rác.

"Huynh nếu bận thì có thể đi đi, em quen ở nhà một mình rồi." Giọng nói ai đó có vẻ oán giận.

"Em nghĩ là em ở đây anh có thể còn tâm trí để làm việc sao? Nào há miệng ra." Jin đưa thìa cháo đã được thổi nguội đến trước mặt Jung Kook, anh thậm chí còn cho vào miệng mình để kiểm tra nhiệt độ.

Jung Kook há miệng ra cho Jin đút, lòng thầm nghĩ: cái này có thể xem là hôn gián tiếp không a.

"Em lại đang nghĩ gì đó?"

"Sao huyng lại cứ thích đoán suy nghĩ của em...uhm...uhm" người nào đó chưa nói hết câu liền bị đè ra hôn tới tấp.

Một lúc lâu sau... Jung Kook đứng trong nhà vệ sinh nhìn vào gương, môi bị sưng như thế nào thì làm sao ra đường a... Vì vậy cậu dứt khoát lấy cái khẩu trang đeo lên mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top