Chap 7
Chap 7
"Chuyến bay A521 đi Los Angeles sẽ khởi hành trong ít phút nữa, quý hành khách vui lòng nhanh chân lên máy bay ổn định chỗ ngồi."
Jin ngồi trên máy bay quay sang liếc nhìn Jung Kook, cậu đang hứng khởi nhìn ra ngoài cửa sổ, anh không rõ rằng cậu đang suy nghĩ về vấn đề gì nhưng cậu thật sự nở một nụ cười - một nụ cười làm anh điên đảo. Kiềm lòng không được Jin quay sang đặt lên má cậu một nụ hôn.
"Huyng đang làm gì vậy, chúng ta đang trên máy bay đó!" Jung Kook hốt hoảng tránh né anh.
"Khoang thương gia vốn hôm nay không có ai ngoài chúng ta, em ngại ngùng gì chứ?" Đúng là thật kì lạ, khoang thương gia hôm nay hoàn toàn không có một ai ngoài hai người họ, nhưng Jung Kook không hề biết là Jin đã thuê hết khoan này bằng rất nhiều cách, việc ấy cũng tương đương với việc tốn rất nhiều tiền, mà theo nhận định của Justin - người thanh toán trực tiếp thì là : Jin mất trí rồi!
Nhưng Jung Kook hoàn toàn ngây thơ không biết gì, chỉ cảm thấy có chút kì lạ, và việc đó vẫn không ảnh hưởng đến tâm tình của cậu.
Máy bay cất cánh ngay sau đó, lúc đã lên đến độ cao chuẩn, Jin vòng tay qua sau vai Jung Kook, anh khẽ ôm cậu vào lòng, đặt cằm trên mái tóc mềm của cậu, cảm nhận hạnh phúc riêng tư ngắn ngủi của hai người.
"Hai vị dùng gì ạ?hôm nay chúng tôi phục vụ món bò sốt tiêu xanh và món cá hấp khoai tây." Một cô tiếp viên hàng không lịch sự hỏi Jin, làm cắt đứt đi bầu không khí ám muội giữa hai người.
Jin khẽ buông Jung Kook ra, ôn nhu hỏi cậu " em ăn gì?"
"Dạ gì cũng được."
"Vậy cô lấy cho tôi hai phần cá hấp khoai tây đi, cậu ấy không thích ăn tiêu cay." Ngay lập tức hai phần thức ăn được đưa đến trước mặt họ. Jin dở bàn ăn xuống cho Jung Kook, đặt đồ ăn lên rồi mở nắp ra sắp xếp lại hết tất cả cho cậu.
Jung Kook ngẩng ngơ nhìn Jin chu đáo lo lắng cho mình, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp một cách kì lạ, đã bao lâu rồi cậu hoài niệm đến người đàn ông này, và khi nó trở thành hiện thực, nó khiến cậu vỡ oà trong niềm vui sướng bất tận mà cậu hằng khao khát.
Jin lo chăm chút cho Jung Kook mà không mảy may để ý đến cô tiếp viên hàng không đang mắt tròn mắt dẹp nhìn hai người họ. Kể từ khi quyết định đưa Jung Kook theo anh đến Los Angeles, Jin đã muốn công bố cho toàn thế giới biết cậu là thuộc quyền sở hữu của anh rồi.
Jin nhìn qua Jung Kook đến bên khung cảnh hiển hiện ngoài cửa sổ máy bay, cho dù mọi thứ có đẹp đến như thế nào thì vẫn chẳng thể so sánh được với vẻ đẹp của cậu, cậu là một người mà tạo hoá mang đến cho anh vì thế anh phải biết giữ gìn chiều chuộng, vẻ sủng nịnh hiện rõ trên nụ cười hiền của Jin, đã bao lâu rồi anh không được cảm thấy cuộc đời vốn đáng sống như vậy.
Sau khi ăn xong, Jin lấy một tấm chăn mỏng đắp cho Jung Kook, anh còn luồn tay vào trong áo cậu, khẽ vuốt ve làm Jung Kook không kiềm nổi đỏ hết cả mặt, cậu cố gắng rút tay Jin ra nhưng lại không được liền oán trách :" huyng bỏ tay ra mau, em không giỡn đâu, mình đang ở trên máy bay đấy."
"Huyng có làm gì đâu a, chỉ là giúp em ủ ấm thôi."
"Em ấm lắm rồi, huyng bỏ tay ra được chưa?" Giọng Jung Kook cuống quýt như sợ người bắt gặp, cậu thật ngại a.
"Nhưng giờ tay huyng lạnh nên muốn ủ ấm."
"Tay huyng có lạnh đâu chứ, mau bỏ tay ra mau, không bỏ em sẽ kêu lên đấy."
Nhìn vẻ mặt gấp đến độ muốn khóc của Jung Kook, Jin không nhịn nổi bật cười, anh chồm sang hôn lên môi Jung Kook một cái rồi mới chịu rút cánh tay của mình trở về lại chỗ cũ.
Máy bay đáp xuống Los Angeles vào trưa ngày hôm sau, vì chênh lệch múi giờ nên Jung Kook cực kì buồn ngủ, cậu theo Jin làm thủ tục ở sân bay xong thì cũng đã quá trưa, Jung Kook thực sự rất đói bụng. Vừa ra đến cửa sân bay, Jin liền dẫn cậu đến bên một chiếc xe Maybach sang trọng, người cầm lái là một anh chàng con lai Hàn và Mỹ, anh ta rất đẹp trai, vừa mang theo nét quyến rũ của đàn ông phương tây lại mang theo nét tinh tế của đàn ông phương đông, làm cho Jung Kook - người chưa bao giờ hoài nghi vẻ đẹp của bản thân mình cũng phải có chút oán trách ông trời bất công.
"Justin, giới thiệu với cậu đây là Jung Kook..." Jin vừa nói vừa nắm lấy tay của Jung Kook đưa lên như để minh chứng cho sự tình diễn ra giữa hai người họ.
Justin ngạc nhiên hết nhìn Jung Kook rồi lại nhìn Jin, sau khi nghe Jin giới thiệu lại càng ngờ vực tai mắt của mình bị hỏng rồi, có đánh chết anh cũng không thể tưởng tượng được Jin lại có thể thích ... Đàn ông! Thảo nào hắn ta suốt sáu năm qua lúc nào cũng thủ thân như ngọc. Nhưng dù vậy anh cũng chìa tay ra bắt tay Jung Kook, nở nụ cười chuyên nghiệp mặc dù có hơi chút miễn cưỡng "chào cậu, tôi là Justin, trợ lý của Jin."
Jung Kook ngại ngùng giơ tay ra bắt lấy tay Justin, cậu không ngờ Jin lại giới thiệu về họ như vậy, cậu cứ tưởng anh sẽ nói cậu là bạn, hay đồng nghiệp cũ, thậm chí là người thân, nhưng thật không ngờ...Jung Kook là đang có một thôi thúc muốn cắn cái người cười tươi roi rói nào đó (Au: chỉ giỏi mạnh miệng....hừm)
Justin mở cóp xe để đồ họ vào bên trong, Jung Kook không mang theo cái gì cả, Jin nói khi qua đây sẽ mua quần áo cho cậu, cậu không chịu nhưng sau một hồi "giáo huấn" thì cũng đành giơ hai tay đầu hàng, để mặc anh muốn làm gì thì làm. Jin thấy thế càng tự cho mình là đúng, kêu người mang passport đến cho cậu, mua vé máy bay cho cậu rồi hốt cả cậu lên máy bay.
Justin chở bọn họ đến một nhà hàng đặt ở khu sầm uất nhất Los Angeles, họ kêu vài phần bò bít tết và một chai rượu vang. Khi bò bít tết được mang ra, Jin liền cầm dao cắt thành từng miếng nhỏ cho Jung Kook, anh rót rượu cho Jung Kook lại còn dặn cậu uống ít thôi để bụng ăn nữa, rượu tuy nhẹ nhưng cũng sẽ say.
Justin mắt tròn mắt dẹp nhìn hai người bọn họ, không khỏi kinh ngạc thốt lên vài ba câu "Jung Kook à, anh nói thật với em, em đã cho Jin ăn cái gì mà hắn ta có thể ngoan ngoãn như vậy hả, anh nhớ có lần hắn cứng đầu cả ngày vùi mình trong công việc đến quên ăn quên ngủ, quên tắm quên chơi đến nỗi phải nhập viện luôn mà vẫn chưa từng chu đáo như vậy."
"Huyng đã từng nhập viện vì kiệt sức?" Jung Kook quay sang nghi hoặc nhìn Jin.
"Ừm, tại khi ấy bận rộn quá." Jin ngập ngừng trả lời.
Còn cái tên Justin nào đó vẫn lì lợm nói thêm "cậu cứ xạo sự, biết là khi đó công ty mới lên sàn chứng khoán nhưng cũng không bận tới nỗi như vậy chỉ là cậu lên cơn không chịu rời khỏi bàn làm việt thôi."
"Jin huyng, khi đó là khi nào vậy?"
Jin chưa kịp nói tránh đi thì Justin lại nhảy vào trả lời " Là vào khoảng sáu năm trước."
Sáu năm trước, là khoảng thời gian mà Jin rời bỏ nhóm, rời bỏ Bighit mà đi; là khoảng thời gian Jin sang Mỹ bắt đầu lập nghiệp; là khoảng thời gian anh bỏ cậu chìm ngập trong nỗi nhớ nhung giày vò. Jung Kook biết chứ vì cậu cũng đã từng như vậy, nhưng cậu lại có thể tự vực dậy tinh thần của bản thân, khi ấy cậu chỉ nghĩ rằng mình vì tên phụ bạc đó mà không màng ăn uống, không màng sống chết thì thật là ngu xuẩn. Còn Jin thì sao, anh cũng phải trải qua quãng thời gian như vậy, áp lực của anh khi đấy còn nhiều hơn của cậu gấp trăm ngàn lần, nhưng cậu đã làm gì, chỉ có thể oán trách anh phụ bạc.
Cả bàn ăn chìm vào im lặng trong phút chốc. Nhận thấy không khí khác thường nên Justin cũng không dám nói gì thêm. Một lúc lâu sau, Jin chợt nắm lấy tay Jung Kook để lên bàn, nhìn cậu cười sủng nịnh "mọi người ăn đi, đừng nhắc đến chuyện cũ nữa."
"Uhm, uhm đúng vậy, mọi người ăn đi, Jung Kook ăn tự nhiên đi em, bữa ăn hôm nay anh trả tiền." Justin cũng biết ý hùa theo làm vơi bớt đi bầu không khí đang ngưng trọng.
Jung Kook khẽ liếc nhìn Jin, bắt gặp ánh mắt của anh cũng đang nhìn cậu lấp lánh ánh cười liền cũng nguôi ngoai phần nào. Còn Justin - cái kẻ làm bóng đèn công suất lớn nào đó chỉ biết ngơ ngác nhìn hai người kia liếc mắt đưa tình, lòng thầm oán trách mình tại sao tới giờ vẫn còn độc thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top