Chap 6


Chap 6

Jung Kook dựa đầu vào tủ đầu giường, đôi bàn tay cẩn thận lật giở từng tấm ảnh cũ. Jimin và Hoseok đã sớm đi quảng bá album tại HongKong, Namjoon huyng lại đang tất bật chuẩn bị cho MV solo, Taehuyng với Yoongi lại đi ăn tối rồi, giờ nguyên cả khu kí túc đều chỉ có một mình Jung Kook và anh quản lý, cậu cũng chẳng có tâm tình để đi trò chuyện trong đêm với anh ta nên đành ngồi lại trong phòng tự tung tự tác.

Cũng đã bao nhiêu lần rồi cậu ngồi một mình trong phòng, nhìn lại từng tấm ảnh, từng khoảng khắc của Jin trong quá khứ. Anh trong quá khứ là một người đàn anh hiền lành với đôi mắt biết cười và nụ cười ấm áp, anh nấu ăn cho cả nhóm, đôi khi còn giặt cả quần lót cho cậu. Khi ấy cậu chỉ nghĩ rằng cậu với Jin có thể sống một cách bình thường nhất có thể. Bây giờ thì tốt rồi, Jung Kook đã trở thành một Idol thật sự như vẫn hằng ao ước, Jin lại có thể là một người đàn ông trầm ổn thành đạt nơi thương trường. Nhưng đã sáu năm rồi, họ thật sự đã đánh mất quá nhiều, giờ quay đầu lại liệu có là quá muộn?

"Reng...reng..." Tiếng chuông điện thoại như đánh thức Jung Kook khỏi một giấc mộng luẩn quẩn đầy hồi ức, nhìn xem ai gọi đến thì cậu khẽ ngạc nhiên, không hiểu sao CEO Bang lại gọi cho cậu vào lúc này.

"Chú gọi cháu có chuyện gì không ạ?"

"Cháu vẫn chưa ngủ phải không?"

"Vâng, thế có gì không chú?"

"Jung Kook à, chú...chú có một thỉnh cầu muốn nhờ cháu không biết có được hay không?" Giọng nói ngập ngừng của CEO Bang truyền vào tai Jung Kook làm cậu khẽ giật mình.

"Chú cứ nói đi ạ."

"Jung Kook à, công ty chúng ta hoạt động cũng đã lâu rồi, chú nay cũng đã có tuổi, công sức của chú đổ cho các cậu đều không ít nhưng có lẽ là sắp không được nữa rồi."

"Không được cái gì cơ chứ?"

"Bên phía cổ đông họ muốn rút vốn đầu tư lại, họ mặc dù nắm trong tay 60% cổ phần của công ty nhưng dù sao thì đây cũng là công ty của chú một tay gầy dựng nên. Họ bảo với chú phải bán hết cổ phần cho họ hoặc là họ sẽ rút hết vốn để công ty từ từ sụp đổ. Jung Kook à, chẳng phải hắn ta nói rằng rất hâm mộ cháu sao, cháu có thể giúp chú đi gặp mặt hắn đàm phán lại vấn đề một chút được hay không?"

"Nhưng...cháu chỉ là một người bình thường, hắn ta sẽ chấp nhận sao?" (Chấp nhận hết đấy Kookie à \(^o^)/)

"Jung Kook à chú chỉ có thể thỉnh cầu cháu như vậy thôi, chú thật sự hết cách rồi, bên kia lại tỏ ý không muốn gặp mặt chú, cháu nói xem chú phải làm sao bây giờ?" CEO Bang giường như đã sắp khóc trong điện thoại, giọng ông ta nghẹn ngào túng quẩn đến cùng cực.

Jung Kook dùng đầu suy nghĩ một chút liền tìm ra nguyên do, nhưng cậu không muốn nó là sự thật, thật sự không muốn đó là sự thật.

9:00 tối, khách sạn Lotte Seoul Hotel.

Một chiếc taxi bình thường như bao chiếc taxi khác đậu lại ngay trong khuôn viên của khách sạn. Đã là lần thứ hai Jung Kook đến đây rồi, lần trước là vì tò mò đối với vị cổ đông trong huyền thoại, lần này lại vì cầu xin vị cổ đông kia giúp đỡ. Lúc này đây có phải là Jin đã sớm biết nên đứng đợi cậu rồi hay không?

Bước vào đại sảnh khách sạn rộng lớn, Jung Kook không khỏi cảm thấy bồn chồn, vì sao ư? Thú thật thì cậu rất nhớ anh, nhưng lại không thể tha thứ cho hành động của anh năm đó. Đã rất nhiều lần cậu dặn lòng mình không nên như vậy nhưng biết phải làm sao khi đó là người mà cậu yêu thương nhất.

Suy nghĩ miên mang một lúc lâu Jung Kook mới phát hiện ra rằng cậu đã vô thức đi đến trước cửa phòng khách sạn của Jin tự lúc nào. Khẽ đặt tay lên chuông cửa nhưng cậu lại không thể nào nhấn vào được, Jung Kook chính là không đủ can đảm để nhấn nó.

Chợt cánh cửa phòng trước mắt bật mở, cậu cảm thấy một bàn tay thon dài nắm lấy tay cậu lôi vào bên trong. Cánh cửa đóng rầm lại sau lưng khiến Jung Kook một phen hốt hoảng, cậu chưa kịp phản ứng đã lại bị đè vào trên vách cửa, một cánh môi nóng bỏng lập tức ập đến ngấu nghiến lấy bờ môi mềm mại của cậu. Jung Kook vùng vẩy né tránh, đầu cậu nghiên sang bên khiến bờ môi Jin đáp lại trên chiếc cổ thiên nga trắng muốt của cậu. Jin được đà liền hôn xuống dưới, để lại hàng chục vết tím đen trên cổ Jung Kook.

"Ưm..." Tiếng rên khe khẽ phát ra từ miệng Jung Kook làm Jin dục hoả đốt cả người. Tay anh bắt đầu luồn vào trong chiếc áo thun của Jung Kook, bàn tay mặc sức tàn sát bên trong da thịt cậu.

"Jung Kook à, huyng yêu em." Giọng nói trầm thấp ấm áp của Jin như muốn chọc thủng tầng phòng ngự cuối cùng trong tâm trí cậu. Nhưng rồi nó cũng như một lời cảnh tỉnh dành cho Jung Kook.

"Jin Huyng, buông tôi ra, tôi muốn chấm dứt chuyện này càng sớm càng tốt."

"Em thực sự muốn chấm dứt sao?" Giọng nói Jin xa xăm như hoài niệm nhưng tận cùng trong ánh mắt anh lại mang theo vẻ quyết liệt nói không nên lời. "Nếu em muốn công ty Bighit phá sản thì cứ chấm dứt đi, xem xem ai sẽ lại phải đến để cầu xin anh đây."

"Huyng...huyng sao lại có thể vô lại một cách cự đoan như vậy chứ?" Hung Kook hoài nghi không biết đây có còn là Jin huyng của cậu hay không, Jin huyng sao lại có thể đáng sợ đến như vậy chứ. Không... Không thể nào huyng ấy lại có thể như vậy được, rốt cuộc là vì lý do gì đây?

Nhưng Jung Kook hoàn toàn không biết Jin đã đau khổ như thế nào để nói ra nhưng lời vô tình đó, anh lúc này đây đã hoàn toàn bị tình yêu làm mất đi lý trí. Xuất thân từng là một thành viên của Bighit lẽ nào anh lại có thể trơ mắt nhìn nó phá sản đây, nhưng vì Jung Kook anh có thể làm được tất cả, thậm trí là phản bội lại lý tưởng của mình.

Anh biết phải làm sao cơ chứ khi mà bản thân mình một lòng vì Jung Kook mà làm ra việc đáng sợ như vậy, nhưng Jung Kook lại càng không hiểu cho nổi lòng anh, cậu cứ một mực phản kháng mặc dù trái tim không hề kháng cự tình cảm của anh, nhưng cậu lại có một lý trí mạnh mẽ, có lẽ sáu năm qua đã để lại một dấu ấn quá sâu sắc cho tâm trí đã sớm không còn nguyên vẹn của cậu rồi.

Nghĩ đến đây Jin càng xiết chặc Jung Kook vào lòng mình, cảm nhận thấy nhịp tim hoảng loạn của cậu anh mới có thể an ổn được chút tâm tình đang bấn loạn của bản thân.

"Jung Kook à, huyng xin em, đừng bao giờ rời bỏ huyng, huyng xin lỗi, trong suốt sáu năm qua huyng không hề mảy may buông thả công việc của mình, huyng sợ, sợ là khi bản thân tách khỏi công việc sẽ lại nghĩ đến em, nỗi đau nhớ em đau đớn hơn rất nhiều lần so với những thất bại mà huyng đã từng trải qua trong suốt sáu năm trời. Tất cả nhưng gì huyng muốn hiện tại chỉ là có thể toàn tâm toàn ý bảo hộ em, cho em một vòng tay, một gia đình đủ đầy như em hằng mơ ước. Em ước mơ làm Idol, huyng lại càng không thể tiếp tục làm một Idol, vì khi ấy nếu chuyện giữa chúng ta bị phát hiện sẽ chẳng khác nào là một cái hố lớn chôn vùi khát vọng của em. Em là người của công chúng vì thế em không thể nào có tì vết được, nhưng huyng lại khác, huyng nhận ra rằng chỉ khi chúng ta có tiền chúng ta mới có thể sống an ổn bên nhau mà không sợ công chúng công kích, chỉ khi chúng ta có địa vị thì xã hội này mới có thể công nhận chuyện tình giữa chúng ta. Huyng là một lòng suy nghĩ cho tương lai nhưng lại vô tình quên mất cái thực tế của hiện tại, bởi vì một khi mất em rồi thì tất cả những gì huyng cố gắng thực hiện đều sẽ tan thành mấy khói. Jung Kook à, huyng xin em đừng bao giờ lại để huyng ở đây một mình, huyng thực sự không thể nào chịu đựng được nữa." Từng giọt nước mắt rơi trên bờ vai gầy của Jung Kook, Jin ngả đầu trên vai cậu, từng lời nói như những lưỡi dao sắc bé cứa vào lòng cậu, Jung Kook thật sự không biết phải đối mặt với anh như thế nào nên cũng chỉ có thể im lặng để Jin dựa vào.

----------------------

Từng tia nắng le lói xuyên qua tấm rèm của nặng nề càng làm cho khung cảnh trở nên ấm áp, Jung Kook khẽ khàng mở mắt, nháy mắt vài cái để thích nghi với ánh sáng bên ngoài, cậu cảm thấy bản thân đang nằm trong một vòng tay ấm áp mà vững trãi. Ngước nhìn khuôn mặt đang ngủ say bên cạnh, lòng cậu đúng là muôn vị không nói nên lời. Ánh dương bên ngoài càng làm nổi bật lên làn da không một chút tì vết của Jin, nhìn khuôn mặt ngủ yên của anh dưới ánh nắng mặt trời càng làm Jung Kook cảm thấy anh giống một vị thần của tạo hóa, vị thần bảo hộ của riêng cậu.

"Em đang nhìn gì đó." Mãi lo suy nghĩ viễn vong Jung Kook hoàn toàn không để ý đến Jin đã dậy từ lúc nào, anh vòng tay ôm chặt lấy cậu, khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn. "Chào buổi sáng Kookie của huyng."

Jung Kook vùi đầu vào vai anh, không nói gì. Jin lại cố ý tỏ ra không quan tâm, ngồi dậy bước vào trong phòng tắm, một lát sau anh mang ra một chiếc khăn nhỏ còn mang theo hơi ấm. Jung Kook từ khi Jin bước vào phòng tắm đã lại vùi đầu vào gối ngủ nướng, thói quen này của Jung Kook là từ khoảng ba năm trước mà hình thành, ba năm trước công việc của cậu cũng không nhiều vì thế mà thời gian rảnh của cậu đều dùng để ngủ vùi, điều đó cũng vô tình làm Jung Kook hình thành thói quen ngủ bất chấp thời gian.

Khi Jin bước ra lại thấy khuôn mặt ngủ say của cậu thì khẽ bật cười, anh có chút không nỡ đánh thức Jung Kook nhưng lại không còn kịp thời gian ra sân bay, suy nghĩ một hồi Jin liền rút điện thoại gọi điện cho trợ lý của mình. " Justin cậu dời lịch họp cổ đông ngày mai lại đi, tôi có việc gấp ở Hàn quốc không thể trở về ngay được."

"Việc gì lại có thể khiến ông chủ Jin cuồng công việc của chúng ta phải bỏ lỡ cuộc họp quan trọng đây?" Justin là trợ lý của Jin đã được sáu năm, anh ta lúc ban đầu chỉ là một nhân viên thất nghiệp tầm thường vô tình gặp được Jin tại một tiệm cà phê nhỏ ở Mỹ, sau một hồi nói chuyện Jin liền giới thiệu anh ta thử việc vào công ty của anh nhưng lại không hề tiết lộ mình là ông chủ. Sau một thời gian quan sát liền đề cử lên làm thư kí của của bản thân. Justin không có bằng cấp tốt nhưng lại thạo việc hơn bất cứ ai nên Jin vẫn luôn rất tin tưởng anh ta, càng về sau lại càng thân thiết như bạn bè tốt vì thế mà giữa hai người nói chuyện rất là không cậu nệ tiểu tiết.

"Chỉ là chút chuyện gia đình thôi."

"Cậu mà cũng có chuyện gia đình sao?" Justin ngạc nhiên khi nghe lời nói của Jin, phải biết rằng Jin từng là một người cực kì cuồng công việc, ngay cả vì công việc mà không về nhà ăn mừng năm mới với gia đình, giờ lại vì chuyện "gia đình" mà bỏ lỡ một cuộc họp quan trọng mỗi năm có một lần, không biết là ai có thể làm Ông chủ của anh ta sa ngã như vậy đây?

"Cậu không cần nói nhiều, ngày mai tôi sẽ xuất phát về sớm. À mà kêu người đến căn hộ của tôi dọn dẹp một chút đi, tôi có người đến ở chơi." Nói rồi Jin cúp máy mà không hề để cho Justin kịp đưa ra chút nghi vấn nào.

Jin lại xoay người đi vào nhà tắm xả một chiếc khăn ấm khác, chiếc khăn hồi nãy đã bị nguội rồi. Lần thứ hai ra khỏi nhà tắm anh thấy Jung Kook đang ngồi phía đầu giường, phản phất nhìn ra chiếc cửa sổ sát đất kế bên giường. Ánh mắt cậu yên bình, khoé môi khẽ nhếch mang theo vẻ biến nhác của người vừa mới ngủ dậy làm Jin không thể dời đi ánh mắt. Cho đến khi Jung Kook ngước đôi mắt lười biếng nhìn Jin, anh mới khẽ giật mình bước về phía cậu.

Jin ngồi xuống bên giường, tay đưa chiếc khăn ấm cho cậu. Jung Kook khó hiểu nhìn anh, Jung Kook vừa mới tỉnh dậy, cậu vẫn còn đang mơ màn lại ngu ngơ không hề biết anh đưa khăn cho mình làm gì. Jin thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu không nhịn nổi bật cười. Anh chồm người đến, một tay giữ lấy đầu Jung Kook, một tay cầm khăn ấm ôn nhu lau mặt cho cậu.

Jung Kook ngạc nhiên nhìn Jin, cảm nhận thấy chiếc khăn ấm áp thuận theo từng đường nét khuôn mặt cậu mà phát hoạ lại, tim Jung Kook khẽ chệch đi một nhịp, tại sao, tại sao Jin lại có thể làm lòng cậu điên đảo, dù cậu đã dặn bản thân mình không thể nào thuận theo anh được nhưng trái tim lại phủ nhận rằng cậu đang tự lười dối bản thân mình.

Như cảm nhận thấy tâm tình đang dần thay đổi của Jung Kook, bờ môi Jin khẽ nở một nụ cười. "Em đi đánh răng rửa mặt đi, huyng đã chuẩn bị xong hết rồi, ăn trưa xong chúng ta sẽ xuất phát."

"Xuất phát? Đi đâu?"

"Đi LA, về nhà của hai chúng ta."

"Huyng nghĩ sao mà tôi sẽ đi theo huyng?" Jung Kook dựa người vào thành giường, cậu ngẩng mặt đi tránh không nhìn vào mắt của Jin, tự dối lòng mình mà cố gắng đối nghịch anh.

Nhìn vẻ mặt hờ hững của Jung Kook, Jin nhếch môi cười, một nụ cười nham hiểm, thứ nụ cười chỉ khi anh quyết định hạ quyết tâm cho một vấn đề nan giải nào đó, mà suốt sáu năm qua chỉ cần anh cười như vậy thì đối thủ của anh sẽ chết chắc. "Được thôi, hợp đồng hợp tác lại với Bighit huyng kêu luật sư soạn thảo lại ở Mỹ, huyng lại không rảnh để có thể trở lại Hàn quốc chỉ vì kí một cái hợp đồng vô vị, em nên nhớ Bighit chỉ có thể cầm cự nhiều nhất nửa năm nữa thôi, em có thể suy nghĩ kĩ rằng mình có nên đi hay không?"

"Huyng..."

"Huyng không muốn uy hiếp em Jung Kook à, chỉ vì muốn em nghe lời một chút thôi." Nói rồi Jin liền bỏ ra ngoài phòng khách.

------------

Jung Kook bước vào phòng tắm, cậu vịnh hai tay vào cạnh bồn rửa mặt, phía trên bồn đã sớm đặt một ly nước ấm và một chiếc bàn chải mới được phết sẵn kem đánh răng, bên cạnh lại đặt một chiếc khăn mềm được xả nước ấm. Lòng oán hận Jin của cậu nhanh chóng tiêu tan chỉ từ khi nhìn thấy chúng, Jin huyng à, làm sao em có thể từ bỏ huyng được đây?

Đánh răng rửa mặt xong, Jung Kook theo thói quen bước lại phía tủ quần áo mở ra, nhìn lại từng bộ âu phục của Jin trong tủ quần áo cậu mới chợt nhớ ra mình đang ở nhà anh, nhưng càng nhìn cậu lại càng cảm thấy đau lòng, trong suốt những năm qua, Jin chỉ có thể mặc veston để đi làm và xã giao, có lẽ anh đã sớm quên mất những trang phục diễn ngày xưa rồi.

"Em đang nhìn gì đó?"

"Em...em kiếm quần áo để thay." Jung Kook ấp úng trả lời như đang làm việc xấu bị người lớn phát hiện làm Jin không khỏi nở một nụ cười tươi. Anh dựa người vào cửa phòng, nhìn Jung Kook xấu hổ không biết phải bỏ mặt vào đâu khi lục tủ quần áo của anh.

Jin bước đến ấn một cái nút nhỏ ở góc khuất của tủ quần áo, ngay lập tức một ngăn tủ khác được mở ra, bên trong là một vài chiếc quần Jeans và áo thun kiểu Jung Kook thường mặc. Anh lấy một chiếc quần short và áo thun đưa cho Jung Kook. Cậu cầm lấy quần áo Jin đưa cho, lại nhìn ngó vào trong hồi lâu. Jin nhìn vẻ mặt lóng ngóng của cậu liền biết cậu muốn tìm gì nhưng lại giả vờ không biết. "Em lại tìm gì đây?"

"Em...em tìm đồ lót." Mặt Jung Kook đỏ đến tận mang tai làm Jin càng có hứng thú trêu ghẹo cậu.

"Huyng đặt hàng rồi nhưng người ta chưa mang đến." Jin nói dối không hề chớp mắt lấy một cái, anh thừa biết Jung Kook ghét nhất là phải bận đồ bẩn, nhất là đồ lót. Bởi vì lần trước cậu vẫn còn khoảng cách lớn với anh nên mới không nói gì đã bận đồ bẩn đi về nhưng hiện tại thì anh biết Jung Kook phải kiếm đồ sạch cho bằng được, vì thế mà mới nghĩ đến việc trêu ghẹo cậu.

"hay là em bận đỡ đồ của huyng vậy, hơi rộng một chút nhưng chắc có thể mặc tạm." Vừa nói Jin vừa ấn vào một chiếc nút khác, ngăn đồ lót phía dưới được mở ra ngay lập tức, từng cái được gấp gọn gàng sạch sẽ làm Jung Kook thoáng do dự. Thật sự là cậu rất ghét phải bận đồ bẩn, nhưng đồ của Jin thì chắc không sao đâu. Vì thế cậu liền chộp lấy một cái rồi chạy mất hút vào nhà vệ sinh.

Nhìn dáng vẻ chuồn êm đẹp của Jung Kook, Jin không khỏi bật cười, tên nhóc này, ngày càng tỏ ra xấu hổ trước mặt anh, ngày đó họ vẫn hay bận đồ chung, đồ lót của Jung Kook toàn là do Jin giặt hộ, giờ lại còn tỏ ra xấu hổ trước mặt anh.

Jin ngồi ngoài phòng khách chờ Jung Kook, trước mặt anh là một tờ báo về sự biến động của thị trường chứng khoáng, nội trong ngày vừa qua anh đã kiếm được 50 triệu đô la từ thị trường phố Wall, ngày hôm nay cổ phiếu lại lên giá, nghĩ đến đó cộng với việc Jung Kook đi cùng anh sang LA Jin liền cảm thấy cuộc đời này đã hoàn mỹ lại trở nên càng ngày càng mỹ mãn hơn.

Một lúc sau Jung Kook bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc cậu ướt sủn toàn là nước, Jung Kook lười biếng lại bên ghế sô pha cạnh Jin ngồi xuống. Jin nhìn mái tóc ướt của cậu khẽ lắc đầu. Jung Kook lúc nào cũng vậy, lười đến mức độ không thèm sấy cả tóc. Nghĩ đến đây Jin liền bỏ tờ báo xuống, anh cuối người bế Jung Kook lên, đi một mạch vào phòng.

"Huyng...huyng làm gì vậy, bỏ em xuống mau." Jung Kook lấy tay đánh vào ngực Jin vùng vẫy muốn đứng xuống nhưng Jin lại càng siết chặc cậu vào lòng hơn, Jung Kook vốn chỉ muốn phản kháng nên không hề đánh mạnh tay nhưng cậu càng đánh Jin lại càng ôm chặc hơn. Đột nhiên anh thả cậu lên giường rồi đi vào phòng tắm đồng thời còn để lại vài chữ "chờ huyng"

Một lát sau, Jin đi ra, trên tay anh là một cái mấy sấy tóc. Jin cắm máy sấy tóc vào ổ điện sau đó ngồi lên giường, chưa kịp để Jung Kook phản ứng lại anh liền kéo người cậu xuống, để cậu nằm dài trên giường, đầu đặt trên đùi anh. Jin bật máy sấy tóc, chăm chỉ cẩn thận sấy tóc cho cậu. Jung Kook cũng ngoan ngoãn gối đầu lên đùi Jin hưởng thụ sự phục vụ của anh, cậu đã nghĩ kĩ rồi, chuyện quá khứ vốn không nên để ảnh hưởng đến hiện tại, giờ Jin vẫn yêu thương cậu, anh ấy không vứt bỏ cậu vậy đã là tốt lắm rồi, cần gì phải vướng bận quá khứ cơ chứ.

Như nhận thấy sự biến đổi trong suy nghĩ của Jung Kook, Jin lại càng ôn nhu sấy tóc cho cậu, tậng hưởng giây phút yên bình hiếm có của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top