Chap 5


Chap 5

Sáng hôm sau Jung Kook tỉnh dậy, nhận thấy một vòng tay ấm áp đang ôm lấy mình, trước mặt cậu là khuôn mặt quen thuộc của Jin, anh trong giấc ngủ thật là đẹp, như một thiên sứ không chút tì vết, cậu đã tưởng tượng đến viễn cảnh này biết bao nhiêu lần rồi nhưng khi nó thực sự xảy ra thì sao lại quá tàn khốc như vậy. Cảm giác đau đớn từ thân dưới truyền lên như muốn nhắc nhở cậu đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

Jung Kook kéo cánh tay Jin đang khoát trên eo của cậu ra, lúc ngồi dậy mới để ý đến cả đêm qua là mình đã ngủ trên cánh tay của anh, cánh tay ấy có phải là đã tê hết rồi hay không? Nhưng khi cậu vừa bước xuống giường cảm giác đau tê tái lại dội lên khiến cậu hoàn toàn không có cách nào đứng dậy được.

"Để huyng dìu em." Giọng nói trầm ấm của Jin lại vang đến bên tai cậu. Không biết Jin đã dậy từ lúc nào. Anh ôm lấy ngang người Jung Kook, tay còn lại đỡ lấy đầu gối của cậu, bế cậu đem vào phòng tắm.

"Tôi tự lo được." Jung Kook nói hoàn toàn không dùng đến kính ngữ, nhưng khi cậu vừa mới nói hết câu Jin đã đặt cậu an vị trên một chiếc giường nhỏ trong phòng tắm rồi.

Lúc này mặc dù biết không phải việc gì quan trọng nhưng Jung Kook vẫn thầm nghĩ trong lòng "tại sao trong nhà tắm lại có giường nhỏ?"

"Là huyng kêu người mang đến cho em" như đọc được suy nghĩ trong lòng Jung Kook, Jin thoải mái trả lời.

"Tôi không thèm huyng suy nghĩ cho tôi." Lời này vừa nói xong Jung Kook liền cảm nhận thấy một bàn tay nào đó đang đặt trên mông của mình. Cho đến bây giờ Jung Kook mới sực nhớ ra là từ lúc tỉnh dậy đến giờ cậu vẫn chưa mặc quần áo, thế mà nãy giờ Jin bế cậu lại hoàn toàn không có cảm giác gì, chẳng lẽ qua chỉ một đêm mà sự nhạy cảm của cậu bị đánh mất hết rồi.

Nhưng điều quan trọng hơn là bây giờ Jung Kook cần phải ngăn chặn bàn tay đang tác oai tác oái trên người cậu ngay lập tức, nhưng chưa kịp hành động, tay của Jin đã dời đến cúc huyệt của cậu rồi. Một cảm giác mát mẻ dọc theo ngón tay của anh xoa dịu đi cơn đau rát nơi hậu huyệt, thì ra là anh ta đang bôi thuốc cho cậu.

"Để tôi tự làm." Jung Kook chồm người dậy với lấy tuýt thuốc trên tay Jin, nhưng chỉ vừa động thân, hạ thân lại truyền đến một cơn đau đớn.

"Em nằm im cho huyng." Nói rồi Jin lại giảm nhẹ lực tay xoa thuốc cho cậu. Jung Kook thấy vậy cũng vùi đầu vào trong gối để mặc anh ta muốn làm gì thì làm.

Bôi thuốc xong, Jin lại lấy khăn ấm lau người cho cậu, ngay cả cậu nhỏ của cậu cũng không bỏ qua. Anh lục trong tủ tìm ra một chiếc áo sơ mi trắng, Jung Kook biết Jin rất cao to nhưng không ngờ khi áo sơ mi của anh mặc trên người cậu cũng là dài đến đầu gối, không lẽ cậu lại nhỏ hơn Jin nhiều thế sao.

"Là áo huyng mua cho em đó, không ngờ em bận lại có thể giống trong tưởng tượng của huyng đến như vậy."

"Huyng...huyng là đang mua đầm sao?" Jung Kook thật sự không ngờ Jin lại có thể phúc hắc* đến như vậy

*phúc hắc: đen tối, thâm,...(nhưng au thích nghĩ nó là biến thái hơn 😝😝😝)

"Với tình hình của em hiện tại mặc như vậy là được rồi" Jin nhìn Jung Kook, ánh mắt không biết là vô ý hay cố tình lại quét qua hạ thân của cậu một cái.

"Thế quần lót đâu?"

"Bác sĩ dặn anh không cho em bận quần lót, sẽ ảnh hưởng." Jin dựa vào cửa tủ, lại khẽ cười.

Jung Kook hiện tại thật muốn nhào lại cào lên cái khuôn mặt xấu xa giả tạo kia của anh.

"Kính koong" tiếng chuông cửa vang lên, vệ sĩ đứng ngoài cửa liền nói vọng vào "điểm tâm sáng đã chuẩn bị xong rồi thưa ngài."

"Cậu mang vào đây." Vừa dứt lời Jin bế Jung Kook đặt trên sofa, tránh cho cậu càng ít đi càng tốt.

Điểm tâm được một người đàn ông bận veston, đeo kính râm mang vào, mặc dù không thấy được ánh mắt của anh ta nhưng Jung Kook biết chắc là anh ta đang rất ngạc nhiên đánh giá cậu.

Jung Kook lấy một chiếc gối nhỏ che trên đùi, không mặc quần trước mặt người khác rất là không tự nhiên, mặc dù cậu biết áo của Jin rất dài nhưng dù sao thì vẫn nên che gối lại.

"Cậu ra ngoài được rồi." Thậy hành động của Jung Kook, Jin ngay lập tức đuổi tên vệ sĩ kia đi.

Đồ ăn lần lượt được anh bày ra bàn, qua một đêm cực nhọc bây giờ Jung Kook thật sự rất là đói, cậu nhanh chóng cầm đũa muốn gắp một miếng cá bỏ vào miệng. Chờ lấp đầy bụng đã rồi tính sau.

Nhưng một bàn tay thon dài chặn lại trước mặt cậu, gắp miếng cá trên đũa cậu, bỏ vào miệng nhai ngon lành còn bổ sung thêm một câu như sợ rằng cậu không biết cá anh ta đang ăn là của ai "cá này ngon."

Jung Kook cũng lười so đo với tên dở hơi nào đó, cậu lại giơ tay gắp một miếng cá, nhanh chóng bỏ vào miệng của mình, nhưng khi chưa kịp nuốt xuống bụng, cằm đã bị tên kia bóp lại, một cái lưỡi thò vào, cướp luôn miếng cá ở trong miệng Jung Kook.

"Huyng muốn làm gì hả? Đồ không cho tôi mặc, cá lại không cho tôi ăn, huyng muốn tôi hận huyng tới chết mới vừa lòng sao?"

"Bác sĩ bảo cậu chỉ được ăn đồ lỏng." Vừa nói Jin vừa giở vẻ mặt đứng đắn đẩy bát cháo loãng đến không thấy một hạt gạo nào đến trước mặt Jung Kook.

"Tại sao chứ, tôi chưa từng thấy bác sĩ nào lại nói không cho bệnh nhân ăn cả, huyng đừng có mà bịp bợm."

"Em ăn những thứ này khi "đi" sẽ đau đó."

Mất một lúc lâu sau Jung Kook mới hiểu chữ "đi" của Jin là có nghĩa gì, khuôn mặt cậu thoáng chốc đỏ lên, ôm lấy bát cháo trên bàn húp.

"Sẽ nóng đó!" Ngay khi Jung Kook nhận ra là cháo rất nóng thì đã muộn rồi, cậu theo phản xạ buông tay làm cả bát cháo rơi xuống đất, chưa kịp cảm nhận cảm giác nóng rát của cháo hay cảm giác đau nhói ở chân do mảnh thuỷ tinh cứa vào, Jung Kook đã thấy chân của ai đó chồm đến che chắn cho chân của cậu.

"A.." Tiếng rên khẽ do đau đớn truyền đến từ người bên cạnh làm Jung Kook thoáng hoàn hồn.

"Huyng...huyng làm cái gì vậy hả?" Cậu gấp rút cuối xuống nâng chân của Jin lên xem, Anh vốn chỉ mặc một chiếc áo choàng ở nhà, nên chân sớm đã hoàn toàn bị mảnh thuỷ tinh văng trúng, đã vậy còn nổi lên những vết đỏ do phỏng rộp. Làm Jung Kook nhìn mà đau xót không thôi.

Thấy vẻ mặt lo lắng của Jung Kook, Jin khẽ cười, là nụ cười hiền hậu như của sáu năm trước, là nụ cười chân thật nhất trong những cuốn album, là nụ cười của một thiên thần lúc nào cũng chế ngự trong lòng cậu.

"Huyng mau gọi bác sĩ đi, bị như thế này lại còn cười."

"Bác sĩ về rồi." Jin nhịn đau nói dối một cách trắng trợn, đó là bác sĩ riêng của anh đâu phải nói đi là đi cơ chứ.

"Huyng...huyng có đau không a?" Khi nhìn Jin, Jung Kook biết rằng cậu đã hỏi thừa nhưng cậu phải làm sao a.

"Hộp cứu thương ở phòng bếp, em lấy ra cho huyng."

Jin chưa kịp nói xong, hình ảnh Jung Kook đã sớm biến mất sau cánh cửa bếp, vì nãy giờ vẫn chìm đắm trong sự quan tâm của cậu mà bây giờ Jin mới cảm giác được cái đau dội lên từ bắp chân của mình, anh khẽ nhăn mày nhưng cũng không thèm để ý lắm, so với cảm giác sáu năm nhung nhớ kia thì cơn đau này cũng chẳng là cái gì to tát cả.

Jung Kook không đầy một phút sau liền quay lại, cậu kê gối sau lưng cho Jin dựa vào rồi đặt chân anh lên đùi của mình, nghiêm túc giúp anh gắp mảnh thuỷ tinh ra.

"A..." Tiếng kêu đau đớn của Jin vang lên bên tai làm cho Jung Kook sợ hãi, cậu cố gắng chậm rãi, nhẹ nhàng gắp từng mảnh thuỷ tinh ra. Cậu không biết rằng làm vậy sẽ càng đau hơn rất nhiều nhưng Jin lại chỉ cười không nói, anh thích vẻ mặt khẩn trương vì mình của Jung Kook.

Sau hơn nửa tiếng gắp mảnh thuỷ tinh ra, Jung Kook nhận thấy mình không tài nào gắp ra hết được, cậu liền cuối đầu xuống, dứt khoác dùng miệng hút ra cho Jin.

Jin ngạc nhiên nhìn Jung Kook, định cản cậu lại nhưng đã muộn.

Jung Kook nhanh chóng ngẩng đầu dậy, phun một búng máu lẫn mảnh thuỷ tinh vào trong khay đựng băng gạc rồi lại tiếp tục cuối xuống. Lần này Jin đã sớm phòng bị, anh ngăn hành động của cậu lại, chồm đến ôm chặt lấy cậu, môi hung hăng hạ xuống.

Nếm được mùi máu tanh trong khoang miệng Jung Kook, lòng Jin không biết mang theo tư vị gì, chỉ biết rằng anh rất đau lòng, đau đến nỗi muốn xuống tay đánh cho sự ngu ngốc của cậu một trận. (Anh ấy chỉ biết mạnh miệng 😛😛)

"Huyng đừng làm càng, vết thương sẽ nhiễm trùng đó." Jung Kook tránh né bờ môi đang áp lại của Jin, lại tập trung lấy bông băng khử trùng cho anh. Giây phút ấy Jin có cảm giác nếu kêu anh chết vì cậu anh cũng bằng lòng.

Sau khi băng bó vết thương xong, Jung Kook hài lòng nhìn thành quả của mình, chân Jin đã bị cuốn một lớp băng rất dày rồi nhưng cậu lại sợ anh bị va đập trúng thứ gì liền dứt khoát tìm một cuộn dây, đặt Jin lên giường sau đó treo chân anh lên.

Jin nhìn cuộn dây đang treo chân mình khẽ chột dạ. Jung Kook nãy giờ lo loay hoay treo chân Jin lên nên cũng không có gì thắc mắc lắm, giờ ngồi tĩnh tâm lại lại cảm giác có cái gì đó không đúng.

"Huyng mua dây để làm gì?"

"Uhm..." Jin đang định nói dối liền nghĩ lại công sức của Jung Kook nãy giờ lo lắng cho anh lại không nỡ nói ra, nhưng khi nhìn vào ánh mắt trong veo của cậu, ngay lập tức Jin khai sự thật mà không hề có một chút suy nghĩ đến hậu quả "huyng mua cho em."

"Mua cho em để làm gì?"

"Phòng khi em phản kháng, huyng sẽ trói em lại."

"Huyng..." Vừa nói xong Jung Kook lập tức đi ra ngoài.

"Em mà đi huyng sẽ lao xuống đó."

"Huyng có cần phải cực đoan như vậy không?"

" huyng xin em, Jung Kook, hãy ở lại đây với huyng." Jin ngước ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía cậu.

Jung Kook khẽ ngập ngừng nhưng rồi lại xoay người bước ra ngoài "huyng chờ em một chút."

Một lát sau, Jin nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng nói chuyện của Jung Kook với tay vệ sĩ. Chưa đầy năm phút, một bát cháo đã nóng hổi đã được mang vào phòng của anh. Nhìn thấy Jung Kook ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh giường, Jin bất giác hỏi cậu:" còn đau không em?"

Jin đã không hỏi thì thôi, đằng này anh vừa nhắc đến Jung Kook liền nhớ đến thương thế của mình, thật là đau a!

Thấy Jung Kook khẽ nhăn mặt Jin lại lo lắng "em nằm xuống đây huyng bôi thuốc cho."

"Huyng lo cho bản thân mình trước đi" nói rồi cậu thổi cháo, đút từng muỗng đến bên miệng Jin, ăn được khoảng nửa tô, Jin cảm thấy bản thân mình thật là buồn ngủ, anh ngước nhìn Jung Kook, nhìn thấy ánh mắt u sầu của cậu nhìn anh, Jin biết chuyện gì đã xảy ra rồi "tại sao lại cho huyng thuốc an thần?"

"Jin huyng, ngủ ngon." Nói rồi cậu bước ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top