Chap 4
Chap 4 (cái chap 3 dài quá các bợn ợ ☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆) (16+)
6 năm sau
công ti Bighit.
"Jung Kook, cổ đông mới muốn gặp cậu." CEO Bang khẽ vỗ vai Jung Kook, bốn năm qua cậu nhóc này làm việc cực tốt, sáu năm trước từ khi Jin rời nhóm Jung Kook đã yêu cầu cho cậu nhập ngũ sớm, và ông đã làm một việc mà chưa một công ty giải trí nào dám thực hiện, CEO Bang đã đồng thời cho cả sáu người nhập ngũ, ông trù bị cho một nhóm nhạc mới debut để tạm thời thay thế họ, chờ khi họ giải ngũ lại tiếp tục khấy đảo cho sự trở lại của BTS.
Nhưng người tính vẫn không bằng trời tính, việc Jin rời khỏi nhóm đã gây ra đả kích cho fan, nay lại đồng thời cho sáu thành viên còn lại đi nhập ngũ, mất tích hai năm lòng fan đã sớm nguội lạnh rồi, lúc họ trở lại được hai năm, cộng với nhóm nhạc mới khi ấy debut đã bốn năm nhưng vẫn chưa có thành tụ gì đáng kể, ông không còn cách nào khác là phải bán đi 60% cổ phần, dự định sẽ bán cho nhiều nhà đầu tư thì ông vẫn sẽ nắm quyền điều hành công ty, nhưng thật không ngờ nhiều nhà đầu tư đó lại là cùng một người. Số cổ phần của hắn ta cao hơn của ông đến 20%.
Nhưng tên này mua cổ phần với giá cực cao nhưng lại không làm gì quá đáng, ông ta vẫn được làm CEO, chỉ là phải thu hẹp lại động tác một chút chứ hắn ta chẳng hề có chút quan tâm nào đến sự nghiệp của công ty và việc ông ta dùng tiền của hắn để làm gì. Hắn đã nắm trong tay cổ phần của công ty trong thời gian hai năm nhưng ông ta vẫn chưa một lần nào được gặp mặt hắn. Hình như hắn là một người Hàn Quốc định cư tại Mỹ, công ty của hắn ta phất lên ở Mỹ vào ba năm trước, mới một thời gian ngắn đã có thể thành công vang dội trên thị trường chứng khoán, kiếm được vô số tiền. Nói không phục cũng là không thể.
"Hắn ta tìm cháu để làm gì?" Jung Kook vừa loay hoay viết lời vừa ngập ngừng hỏi.
"Tôi không rõ, nghe đâu hắn ta hâm mộ cậu nên muốn gặp mặt cậu" CEO Bang nói nhưng cũng không mấy tin tưởng vào ý nghĩ của mình.
"Nếu hắn ta hâm mộ cháu thì từ lúc mua cổ phần của công ty đã phải sớm hẹn gặp cháu rồi"
"Có lẽ gần đây hắn mới bắt đầu hâm mộ cậu, tôi nghe nói là hắn cũng chỉ mới về nước sáng hôm nay thôi."
"Tên này cũng có chút thú vị, hắn ta hẹn cháu ở đâu vậy?" Jung Kook hờ hững nhìn lời bài hát trong tay, hỏi việc cũng không mấy trang trọng.
"Khách sạn Lotte Hotel Seoul, tầng 17, phòng VIP số 8."
"Tên này cũng thật lắm tiền, một đêm ở đấy rẻ nhất cũng đã là 180000 won (~3390k VND) còn chưa tính những loại phí vụn vặt khác, lại càng chưa nói đến phòng VIP." Jung Kook nghĩ thầm trong lòng, cậu cũng chẳng nghĩ hắn ta hẹn mình tại khách sạn năm sao là có gì bất thường cả.
Đêm hôm ấy Jung Kook được anh quản lý chở đến khuôn viên khách sạn, anh quản lý dặn cậu khi nào về thì nhớ gọi điện bảo anh ta một tiếng, Jung Kook chỉ khẽ cười rồi nói mình sẽ đi taxi về.
Đi giữ khuôn viên đầy đèn hoa sáng rực Jung Kook khẽ nhớ lại cuộc sống sáu năm qua của mình. Từ khi Jin đi tính tình cậu như thay đổi hắn, sau khi nhập ngũ lại càng trầm lặng hơn, cậu cứ như một con người không có sinh cơ gì để sống, cậu có yêu Jin không? Có, có chứ, nhưng yêu quá lại hoá thành hận. Cậu có hận Jin không? Cũng có, có nhiều là đằng khác, nhưng cậu có thể làm gì bây giờ, từ lúc Jin đi cậu đã cố gắng rất nhiều, cậu tự dặn lòng là sẽ không nhớ đến anh nữa, nhưng không nhớ thì đã sao, trái tim mình muốn gì chẳng lẽ cậu còn không biết.
Vừa vào đến trong khách sạn, Jung Kook dựa theo lời của tiếp tân tìm đến phòng của vị cổ đông kia, cậu khẽ nhấn chuông cửa.
"Vào đi" một âm thanh trầm lặng vang lên sau cánh cửa. Âm thanh quen tai ấy như đánh sâu vào lồng ngực cậu, là do cậu nghe nhầm hay là cậu đang ảo tưởng tự huyễn hoặc bản thân?
Như để chứng thực suy nghĩ trong lòng mình, Jung Kook thô lỗ mở tung cánh cửa gỗ. Trước mặt cậu là một người đàn ông đang quay lưng lại nhìn toàn cảnh thành phố qua ô cửa sổ sát mặt đất. Anh bận một bộ đồ vest lịch sự, bờ vai rộng, chững chạc như một người đàn ông từng trãi. Anh ta từ từ quay lại nhìn Jung Kook.
Ánh đèn màu vàng cam trong phòng hắc lên khuông mặt mà cậu vẫn ngày nhớ đêm mong suốt sáu năm trời. Mái tóc đen nhánh vuốt gel, hai tay đặt trong túi quần tây, nhìn anh khoát lên vẻ của một người đàn ông thành đạt. Anh đứng đó, dưới ánh đèn ấm áp, vừa quen thuộc mà cũng hình như quá xa lạ đối với cậu. Ngay lúc này đây, cậu có thôi thúc muốn bước lại gần phía anh, muốn đánh anh, trách mắng anh vì sao lại có thể bỏ đi lâu như vậy. Nhưng cậu hiện tại mang thân phận gì mà lại dám trách mắng anh đây, với lại cậu cũng quá mệt mỏi rồi.
Jin nhìn Jung Kook, nhìn từng tia sáng loé qua nơi đáy mặt cậu, nhìn thấy sự nhớ nhung , sự dằn vặt trong mắt cậu, lúc này đây anh mới biết rằng anh yêu cậu đến biết chừng nào, từng lời nói đã trù bị sẵn trong lòng cũng chỉ có thể hoá thành hai chữ nơi khoé miệng "Jung Kook"
"Tôi...tôi không quen biết huyng" tiếng nói của cậu nhỏ nhẹ như thủ thỉ nhưng lại dội vào tai Jin một cảm giác không chân thật, Jung Kook là đang nói gì vậy?
"Em nói gì vậy Jung Kook, em là đang nói cái thứ gì vậy hả?" Chưa kịp để Jung Kook trả lời, Jin đã bước nhanh đến, anh đè cậu vào cửa phòng, tay đỡ gáy cậu không cho cậu trốn tránh, bờ môi cúi xuống ngấu nghiến lấy môi cậu.
Cảm giác được hơi thở thân thuộc đang chiếm lấy từng giọt không khí xung quanh mình, cảm nhận được chiếc lưỡi mạnh mẽ của Jin đang quấn quýt lấy bản thân, Jung Kook gần như trầm luân vào trong đó, vào trong vòng tay ấm áp của Jin, nhưng rồi hận thù lại dâng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong tim cậu, Jung Kook cắn vào lưỡi Jin, một cảm giác tanh tưởi rơi theo khoé miệng của cậu chảy ra ngoài.
"Em..." Jin vội buông môi cậu ra, chỉ vừa thốt lên một tiếng đã bóp lấy cằm cậu rồi lại hung hăn hôn vào, Jung Kook cố gắng ngậm miệng lại nhưng không được, cánh tay cậu quơ quào loạn xạ sau lưng anh, nhưng Jin thà chịu đau cũng nhất quyết không buông môi cậu ra.
Năm phút hay mười phút sau, cho đến khi Jung Kook thiếu dưỡng khí trầm trọng, cánh tay cậu cũng vô lực rũ xuống bên hông thì Jin mới khẽ buông cậu ra. Đầu lưỡi anh lướt trên mặt Jung Kook rồi đến tai cậu, Jin dùng răng khẽ nhay qua lại rồi ngậm cả vành tai cậu vào trong miệng mình.
"Huyng...huyng muốn làm gì?"
"Không phải em đã sớm biết sao?" Đáp lại cậu chỉ là câu nói bâng quơ của Jin, tay anh bắt đầu luồn vào trong chiếc quần short của cậu.
"Huyng đừng để tôi phải hận huyng."
"Không phải em đã hận anh rồi sao? Huyng định sẽ dùng một khoảng thời gian hò hẹn em lần nữa nhưng em lại nói rằng không quen biết anh, không quen biết mà lại cương cứng như thế này ư, chẳng lẽ đối với người lạ nào em cũng nhưng vậy?" Tay Jin nhanh chóng từ trong quần Jung Kook vuốt ve cậu nhỏ của cậu, Jung Kook lại chẳng có thể làm gì ngoài ra sức đẩy anh ra, nhưng sức Jin bây giờ mạnh khủng khiếp, anh chỉ cần dùng một tay đã có thể chế trụ cả hai cánh tay của cậu.
"Huyng..." Cậu lại chưa kịp nói hết câu đã bị môi Jin triệt để áp chế lại. Ngay lúc ấy anh kéo quần cậu xuống, kéo luôn cả quần lót làm Jung Kook hoàn toàn không một mảnh vải nơi thân dưới.
Jin quay người Jung Kook lại, để cậu áp mặt vào cửa phòng, tay nhanh chóng lôi ra cự vật của bản thân, không một lời báo trước hung hăn đâm hết cả vào bên trong tiểu cúc huyệt của cậu.
"Đau quá ak..." Jung Kook lúc này đây như sắp bị đau đến phát ngất, Jin khô khốc ra vào trong tiểu cúc của cậu, từng tơ máu bắt đầu dọc theo thân cự vật chảy ra nhưng anh lại làm như không thấy chỉ điên cuồng ra vào cưỡng đoạt cậu.
"Đừng a...đau quá a..." Cho dù Jung Kook có kêu la như thế nào anh cũng không hề ngừng lại, Jin biết rằng Jung Kook rất đau nhưng anh không thể nào để cậu có suy nghĩ rời xa anh lần nữa, chỉ có cơn đau này mới để lại một bài sâu sắc cho cậu vì có ý định phản nghịch với anh. Nghĩ tới đây Jin còn tự cho mình là đúng lại ra sức vận động trong vách ruột chật hẹp của cậu.
Cho đến khoảng mười phút sau, khi cơn khoái cảm ập đến một cách dồn dập, Jin bắn hết vào trong cậu, ôm cơ thể Jung Kook đã sớm mềm nhũn, cả người bất tỉnh về phía giường lớn. Nhìn cúc huyệt pha lẫn giữa máu tươi và chất lỏng màu trắng đục của Jung Kook, Jin mới bắt đầu ý thức được bản thân rằng mình mới làm gì. Anh vội vàng nhấc điện thoại trên đầu giường gọi cho bác sĩ tư nhân anh thuê để chăm sóc bản thân đang ngủ ở tầng dưới.
"Các ông đến phòng tôi NGAY LẬp TỨC! Tôi chỉ cho các ông hai phút." Nói rồi anh quẳng điện thoại trên giường, vào nhà vệ sinh xả một chiếc khăn ấm, nhớ lại sáu năm trước bản thân mình cũng đã từng xả khăn ấm lau người cho cậu, khoé môi Jin bất giác nở một nụ cười.
Anh dùng khăn ấm cẩn thận lau vết máu quanh cúc huyệt của Jung Kook, cả quá trình cậu đã rên lên hai lần vì quá đau mặc dù đã hôn mê, Jin bắt đầu ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.
Hiệu suất làm việc của những tay bác sĩ cũng không tồi, chưa đầy năm phút sau ba người đàn ông khoác áo blouse trắng lập tức bước vào phòng kiểm tra cho Jung Kook. Họ loay hoay đến hơn một tiếng đồng hồ, cả quá trình Jung Kook tỉnh lại đến hơn năm lần nhưng rồi lại đau quá mà tiếp tục ngất đi.
Jin tự tay bôi thuốc cho cậu, dùng chăn ủ ấm người cho cậu rồi ôm chặt Jung Kook lẫn cái chăn vào lòng. Anh với tay đến tủ đầu giường, lấy ra một bao thuốc lá, lặng lẽ hút. Cảm nhận thấy thân thể ở trong lòng khẽ cự quậy, Jin lại dập tắt điếu thuốc lá đó đi.
"Tại sao huyng lại hút thuốc?" Tiếng nói mơ màng mà bình thản của Jung Kook vang lên bên tai anh, giọng cậu rất yếu ớt, có vẻ là vẫn còn rất đau.
"Huyng nghiện."Jin siết chặc Jung Kook ôm vào lòng, bờ môi khẽ giáng lên trán cậu, mùi thuốc lá vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Anh cứ tưởng Jung Kook sẽ không thể nào tha thứ cho anh, thà cậu đánh anh trách anh chứ cũng không nên chỉ là bình thản như vậy.
"Tại sao lại nghiện?"
"Vì chỉ có nó mới có thể tạm thời lấp đầy nỗi trống trãi trong lòng của huyng."
Jung Kook lại tiếp tục yên lặng, không lâu sau Jin lại nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu ở bên cạnh, anh cẩn thận đặt cậu nằm trên cánh tay mình, tay còn lại vòng qua eo, ôm cậu thật chặt vào lòng, miệng lẩm bẩm nói trong vô thức: "Huyng xin lỗi, Jung Kook của huyng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top