Chap 15
chap 15
Lúc Jin tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau, anh nhìn sang bên cạnh thì thấy Jung Kook đang ngủ gật bên giường, bàn tay của cậu vẫn còn nắm chặt lấy tay anh, ánh mắt cậu thâm quần, xem ra có vẻ rất mệt mỏi. Nhìn cậu như vậy, Jin không khỏi đau lòng.
Thấy Jin khẽ động đậy, Jung Kook liền tỉnh giấc.
"Huyng...huyng không sao chứ?" Nghe giọng nói ngáy ngủ của cậu, Jin không khỏi nở một nụ cười, nụ cười ấy chứa đựng vô vàng sự sủng nịnh.
"Jung Kook..." Tiếng Jin thều thào gọi cậu.
Jung Kook liền đứng bật dậy, cậu chạy đến tủ đầu giường, nhay chóng rót cho Jin một cốc nước.
Nhận lấy cốc nước ấm từ tay Jung Kook, Jin chợt có cảm giác hạnh phúc hơn bao giờ hết, nhưng xen lẫn với sự hạnh phúc đó là sự tự trách bản thân một cách trầm trọng, Jung Kook yêu thương anh biết bao nhưng anh lại chỉ có thể làm gì cho cậu? Đáp án là không gì cả, ngay cả cậu anh còn quên thì có thể làm gì được cơ chứ?
"Jin huyng, huyng đừng uống thứ thuốc đó nữa, nó không tốt cho sức khoẻ của huyng hiện tại." Jung Kook nhìn ánh, ánh mắt thoáng qua sự lo lắng.
"Nhưng huyng muốn nhớ lại em, Kookie à."
"Huyng...rồi sẽ nhớ lại thôi, em tin là vậy, nghe lời em, đừng uống loại thuốc đó nữa nha huyng?" Jung Kook ngồi xuống bên cạnh Jin, nắm lấy tay anh, khuyên anh nhưng ngay cả cậu cũng không biết là mình đang an ủi Jin hay an ủi chính bản thân mình.
Nhìn thấy sự đau đớn vụt qua trong lòng Jung Kook, Jin không biết bản thân mình phải làm thế nào đây, anh...bế tắt rồi.
Jin chợt chồm người lên ôm lấy Jung Kook, chưa kịp để Jung Kook hoàn hồn anh liền hôn xuống, hai bờ môi lâu ngày không đụng chạm, nay lại như thắp lên một ngọn lửa tình. Jung Kook biết đây không phải là Jin thật sự của cậu nhưng không hiểu sao cậu lại không kháng cự hay đẩy anh ra. Jung Kook của hiện tại... thật sự cũng lâm vào bế tắt rồi.
Một giọt nước mắt chợt rơi thấm ướt đôi gò má hai người, Jin không biết là nước mắt của cậu hay của anh nữa...
~~~~~~~~~~
Một tuần sau, Jin được xuất viện, Justin đưa anh và Jung Kook trở lại biệt thự. Jin đã vài lần khuyên Justin ở chung nhưng anh cứ nhất quyết không chịu, nói là ở khách sạn sẽ thoải mái hơn, vì thế nên Jin cũng không tiện nói nhiều.
Vết thương trên chân anh cũng đã khôi phục phần nào, lần này Jin lại phải ngồi xe lăn, vì để tiện chăm sóc nên Jung Kook thuê một người giám hộ bệnh nhân cho Jin, cô ta tên Kim - một người phụ nữ đẹp, cũng tương đối có kinh nghiệm trong việc chăm sóc bệnh nhân bất tiện ở chân.
"Em không nhất thiết phải thuê người giám hộ đâu, huyng ổn mà." Jin nói với Jung Kook trong lúc cậu đẩy anh đi dạo ở trong vườn.
"Em sắp Comeback, không thể rảnh ở bên anh hoài được, cô Kim là người có kinh nghiệm, có cô ấy chăm sóc anh em thấy an tâm hơn." Jung Kook cho xe lăn dừng trước bàn nhỏ trong vườn, rồi lấy ra một ít đồ ăn vặt bày lên trên.
"Thế em có sang thăm huyng không?"
"Có chứ! em sẽ tranh thủ."
Rồi cả hai cùng chìm vào một buổi chiều lãng mạn...
~~~~~~~~~~~
Jin qua cơn chấn động vừa rồi anh có cảm giác như mình nhớ lại cái gì đó, những hình ảnh ấy rất mờ ảo nhưng đôi khi lại rất chân thật. Ví như gần đây Jung Kook vẫn còn chưa bận lắm, tối đến anh và cậu lại ngủ chung một giường, khi ấy cảm giác thân thuộc dâng lên trong lòng Jin, anh cảm thấy có một thứ gì đó xoẹt qua trong tâm trí nhưng đến khi anh muốn nhìn thấy nó rõ hơn thì lại không được - cảm giác ấy làm anh bức bối.
Mỗi sáng thức dậy, khi thấy cánh tay mình vô thức ôm Jung Kook vào lòng, còn cậu thì vùi mặt vào ngực anh ngủ ngon lành, Jin có cảm giác như mình đã từng trải qua giây phút này, nhưng cũng đã từ rất lâu rồi...
Dần dà cảm xúc ấy làm Jin hoang man, anh nhân lúc Jung Kook không có mặt lại tiếp tục sử dụng thuốc "khôi phục trí nhớ". Nhưng Jin không dám dùng quá liều, chỉ một viên đã có thể giúp anh kéo dài mớ kí ức hỗn độn xoẹt qua đầu óc trong một phút nhất thời, hiện tại thì nhiêu đó đối với anh đã đủ lắm rồi.
Tiếp đến một tuần sau, Jung Kook bận rộn thấy rõ, như dù mệt thế nào cậu cũng bắt xe về nhà ngủ với Jin cho dù anh đã khuyên cậu nên ở lại nhà chung. Có lúc Jung Kook về đến nhà thì Jin đã ngủ quên mất trên sofa rồi.
Hiếm khi có ngày Jung Kook về sớm, cậu tắm rửa gội đầu xong lại tiếp tục để tóc ướt rồi cầm Ipad chơi game. Jin thấy vậy liền mở tủ, xách cái máy sấy tóc còn mới tinh ra.
"Lại đây huyng sấy tóc cho." Jin chỉ chỉ vào đùi mình ý bào cậu nằm lên.
"Em lười lắm a." Jung Kook lăn qua lăn lại trên giường với cái Ipad làm chiếc gối ướt một mảng lớn.
"Nào ngoan lại đây huyng thương..." Người nào đó giở giọng ngọt ngào.
"..." Jung Kook cũng đành ngoan ngoãn gối đầu lên đùi anh, ngay cái chân không bị thương của Jin nhưng cậu vẫn tránh né vết thương hết sức có thể.
Jin lướt tay trên mái tóc mềm mại của Jung Kook, hơi nóng tỏa ra từ chiếc máy sấy làm không khí trở nên nóng bỏng hơn hẳn. Jin lúc bấy giờ có cảm giác một thứ gì đó dâng lên trong trí óc làm anh hơi choáng, hình ảnh này...sao quen thuộc quá.
"Cạch" chiếc máy sấy rơi trên sàn gỗ trong phòng vang lên một tiếng kêu trầm đục. Jung Kook giật mình vội ngồi bật dậy, thấy Jin lấy tay ôm lấy đầu, cậu không kiềm khỏi sự lo lắng:
"Huyng...huyng không sao đấy chứ, có cần em kêu bác sĩ không, Jin huyng...huyng đừng làm em sợ mà..."
Jin nghe tiếng Jung Kook hốt hoảng thì cố kiềm nén cơn đau lại, anh khẽ bóp bóp trán, miệng lại trấn an Jung Kook: "Không sao đâu Kookie, huyng ổn, chỉ là có chút choáng váng thôi."
Nhìn Jin, Jung Kook lại cảm thấy không ổn một chút nào...
~~~~~~~~~~~
Một tối nọ, khi giám hộ Kim mang bữa tối lên cho Jin thì thấy anh đang xem trực tiếp Concert của BTS.
Ngày hôm trước Jung Kook nhất quyết đưa anh vào bệnh viện làm kiểm tra não bộ thì không tìm thấy nguyên nhân cụ thể gì, Jin cũng không tiết lộ là mình đang sử dụng loại thuốc đó, nên mọi việc nhanh chóng kết thúc.
Jin ngồi yên lặng trên giường, ánh mắt chăm chú vào màng hình tinh thể lỏng. Đã hai năm rồi Bighit mới lại tổ chức Concert của BTS tại Seoul, Jin rất muốn đi nhưng Jung Kook ngại chân anh không tiện đi lại, nói là để lần sau, nên Jin đành ở nhà xem truyền hình trực tiếp.
Tiếng fan reo hò làm Jin khẽ hồi tưởng, những kí ức đã mất nay đã hiện rõ ràng hơn, nhưng như vậy đối với anh là không đủ. Vì trong mớ kí ức hỗn độn đó...không có Jung Kook.
Jin tựa vào chiếc gối sau lưng, mắt dán chặt vào màn ảnh trên tường, Jung Kook vừa mới xuất hiện, tiếng fan hét gào làm Jin cũng có cảm giác muốn được đứng trên sân khấu, nghe lại tiếng reo hò quen thuộc của quá khứ, nhưng điều đó nay có lẽ chỉ là dĩ vãng.
Nghĩ đến đây, Jin với tay lấy hộp thuốc lá bên cạnh, anh cầm điếu thuốc định hút theo bản năng nhưng rồi chợt nhớ ra Jung Kook không thích mùi thuốc lá, tối nay em ấy về trễ, anh không muốn Jung Kook phải khó chịu, thế là Jin lại đặt hộp thuốc lá về chỗ cũ.
Chợt tay anh đụng trúng một lọ thuốc nhỏ, Jin đành lấy nó ra, đùa nghịch trên tay. Jin dấu Jung Kook uống thuốc cũng được một thời gian rồi, nhưng có lẽ nó đang dần mất đi tác dụng, hình ảnh của kí ức không còn hiện rõ như trước đây nữa. Giá như anh có thể nhớ lại một chút gì đó.
Chợt một cảm giác đau đớn ở đầu làm Jin không nhịn được phải nắm chặt lấy ga trải giường, hình ảnh của quá khứ lại một lần nữa xoẹt qua trong tâm trí anh, đến rất nhanh nhưng đi cũng rất nhanh... Dạo gần đây anh hay bị như vậy.
Jin một tay ôm lấy đầu, mắt ngước nhìn qua bên cạnh, trên tay anh vẫn là lọ thuốc ấy, Jin cắn răng bỏ ba viên vào miệng.
Cơn đau đớn lại tiếp tục kéo đến, nhưng hình ảnh của quá khứ như hiện rõ hơn hết thảy, anh và Jung Kook cùng ở trong phòng thay đồ lúc sang Nhật, đêm đầu tiên, ngày chia cắt,... Tất cả đều hiển hiện rõ như chưa bao giờ có thể rõ hơn được nữa. Jin khẽ cười mặt dù đầu rất đau.
~~~~~~~~~~~
Cô Kim đang ở dưới nhà dọn dẹp thì nghe thấy động tĩnh lớn trên tầng liền hốt hoảng chạy vội lên trên, khi thấy tình cảnh trước mắt, cô ta không khỏi thét lên.
Jin đang nằm bất tỉnh trên sàn cạnh chân giường, kề bên là chiếc đèn ngủ đã vỡ nát, vài mảnh thuỷ tinh đâm vào tay anh. Bên cạnh còn có một hộp thuốc nhỏ đổ tràn lan ra bên ngoài, quan trọng hơn là hơi thở anh rất yếu ớt, yếu đến dộ gần như không còn sức sống.
Cô Kim vội vàng lao lại, rồi cấp tốc cầm lấy điện thoại gọi xe cứu thương, sau đó liền dìu Jin dậy, sơ cứu vết thương cho anh. Nhưng cho dù cô ta có lay Jin như thế nào thì anh vẫn bất tỉnh nhân sự. Một lúc sau, xe cứu thương rốt cuộc đã tới, sau khi trèo lên xe, cô lại cầm lấy điện thoại, do dự có nên gọi cho Jung Kook không? Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô nghĩ Jung Kook cũng nên biết chuyện này.
~~~~~~~~~~~~~
Jung Kook vừa bước vào khán đài thì liền ngồi phịch xuống ghế sofa để dưỡng sức. Cậu còn phải diễn tiết mục kết màn, thời gian nghỉ ngơi cũng không còn bao lâu. Chợt chị make up chạy đến đưa diện thoại cho cậu.
"Jung Kook, điện thoại em đổ chuông mấy lần rồi."
Khi nhìn ra sự "mấy lần" trong lời nói của cô ta chính là 23 cuộc gọi nhỡ từ phía chị Kim, Lòng Jung Kook dâng lên nổi chẳng lành. Cậu do dự có nên gọi lại hay không. Vừa lúc ấy, điện thoại lại reo, Jung Kook bắt máy.
"Có việc gì sao chị Kim?" Jung Kook mơ màng nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu.
"Jin...Jin cậu ấy bất tỉnh rồi, lúc chị lên tầng trên đã thấy cậu ta bất tỉnh nằm dưới đất, có lẽ là ngã từ trên giường xuống, tay cậu ta còn quơ trúng chiếc đèn ngủ nên mảnh thuỷ tinh cứa vào, chị đã sơ cứu vết thương rồi, bây giờ đang trên đường đến bệnh viện..." Chị Kim gấp gáp thuật lại mọi chuyện.
"..." Jung Kook sau khi nghe liền như chết lặng, từng câu nói của chị Kim như cào nát trái tim cậu, tiếng còi của xe cấp cứu như đang lấn át tâm trí cậu, Jin... lại bị làm sao cơ chứ?
Thấy Jung Kook không đáp lời, chị Kim đành nói tiếp: "Lúc ấy chị còn thấy có một lọ thuốc đổ bên cạnh, chị sợ là cậu ta muốn tự vẫn, nên chị mang theo hộp thuốc đó đến đây."
Giây phút ấy, Jung Kook có lẽ đã hiểu, Jin lại tiếp tục dùng loại thuốc ấy - thứ mà anh cho rằng có nó thì sẽ nhớ lại được cậu. Jin lại một lần nữa sa ngã rồi...
Jung Kook ngồi im như chết lặng, cậu còn một phần kết màn, nhưng hiện tại lại muốn chạy đến bệnh viện đến phát điên lên rồi, giờ cậu phải làm sao đây?
"Jung Kook em không đi thay đồ thì sẽ không kịp nữa đâu." Taehuyng ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Dạ..." Jung Kook khẽ ngập ngừng.
Nhận thấy sự kì lạ của Jung Kook, anh chợt hoảng loạn: " Jung Kook, em sao vậy? Em không khoẻ ở đâu sao? Hay là..." Nói đến đây, Taehuyng có lẽ đã hiểu ra được phần nào đó, Jung Kook như vậy thì cũng chỉ có thể là chuyện liên quan đến Jin mà thôi.
Nghe động tĩnh lớn từ phía hai người, các thành viên khác liền tụ lại.
"Jin huyng...huyng ấy có lẽ lại tiếp tục sử dụng thuốc "khôi phục trí nhớ", bây giờ anh ấy đã bất tỉnh và đang trên đường đến bệnh viện." Jung Kook vờ bình tĩnh thuật lại nhưng cậu không nhịn được liền oà khóc. Trong lòng cậu lúc này lại ngổn ngang một câu hỏi: huyng ấy tại sao lại dùng thuốc cơ chứ?cậu đã bảo anh rằng không nên uống rồi cơ mà.
Mọi người im lặng nhìn Jung Kook, ai cũng đau lòng thay cậu, nhưng ngay cả họ cũng không biết phải làm sao đây, sắp đến thời gian trở lại sân khấu rồi.
"Jung Kook, em đến bệnh viện đi, ở đây để bọn huyng lo." Namjoon bất chợt lên tiếng.
"Nhưng... em còn phần nhảy cuối." Jung Kook ngước ánh mắt ngập ngừng nhìn Namjoon.
Namjoon yên lặng một hồi, anh cũng có chút đắn đo, phần nhảy ấy cũng được xem như phần đặc biệt nhất ngày hôm nay, Jung Kook nếu đi đến bệnh viện rồi ...một lúc sau, như hạ một quyết tâm nào đó, anh nói: "phần ở đây...em cứ để bọn huyng lo, tâm tình em như vậy cũng không thích hợp để nhảy đâu, huyng nhờ anh quản lý chở em đi, còn sau khi kết thúc ta sẽ giải thích với CEO Bang sau...Cứ quyết định vậy đi."
Jung Kook cảm kích nhìn Namjoon, cậu ngay lập tức chạy đi lấy túi xách, cậu tin anh nói được thì sẽ làm được.
Năm phút sau, Jung Kook rời khỏi nơi tổ chức Concert. Nhưng cậu có lẽ không ngờ, vào đúng giây phút ấy có một tin tức được truyền ra ngoài, không lâu sau liền thống lĩnh tất cả các đầu báo, tạo nên một cơn sốt dư luận ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp tương lai của Jung Kook.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top