Chap 10

Chap 10

Chuyến bay lúc 3h chiều đi Seoul đã bắt đầu cất cánh, tiếng gió thổi ù ù làm tai Jung Kook hơi đau, cậu đeo tai nghe rồi tựa đầu vào vai Jin...ngủ.

Cảm thấy sức nặng đè lên vai mình mình, Jin dời mắt khỏi màn hình laptop, anh nhìn thấy Jung Kook đang chìm dần vào giấc ngủ thì khẽ mỉm cười, nụ cười làm ngất ngây nữ cường nhân bên cạnh. Anh vòng tay sang, kéo chiếc chăn đang đắp trên người cậu cao lên một tí rồi ôm cậu vào lòng, tay còn lại tiếp tục di chuột xem biểu đồ thị trường chứng khoán.

Khoang thương gia hôm nay tương đối đông khách, sau khi biết mọi sự tình về chuyến bay lần trước, Jung Kook đã nghiêm cấm Jin không được làm hành động phá hoại "tài sản gia đình" như vậy nữa. Đồng thời khẳng định một câu:" kể từ bây giờ, tiền của huynh, em quản lý!" Và thế là Jin của chúng ta, mà đúng hơn là thẻ ngân hàng của Jin của chúng ta đã bắt đầu lao vào vòng kiềm cặp của "vợ".

Lúc về đến Seoul đã là 4h sáng ngày hôm sau, Jin bắt một chiếc taxi ra phía ngoại ô thành phố, kể từ lúc xuống máy bay, tinh lực của Jung Kook đã cực kì high, cậu đu lên người Jin, giật lấy tóc anh rồi bắt anh cõng ra khỏi sân bay, hoàn toàn không thèm để ý đến cái gì gọi là hình tượng nữa. Chỉ tội cho Jin vừa rồi trên máy bay anh đã không ngủ, hiện tại rất mệt mỏi, nhưng khi thấy nụ cười của Jung Kook, cảm nhận được không khí thân thương của nước nhà, thì liền như được tiêm máu gà, cõng người cũng cực kì chịu khó.

Nhưng Jung Kook giống như là uống nhầm thuốc kích thích tạm thời, vừa lên đến taxi là lại lăn quay ra ngủ, khiến "má" Jin lại phải ra sức hốt đứa con hư hỏng vào nhà.

Đây là một căn biệt thự kiểu cổ vừa được Jin mua lại gần đây, anh định mua trong nội thành nhưng lại sợ ồn ào. Không biết đã bao lâu rồi Jin chưa được cảm nhận tiếng kêu gào của các fan girl, ngày ấy khi lần đầu tiên nghe được tiếng fan kêu gào, Jin cảm thấy bản thân mình sống thật xứng đáng, nhưng qua một thời gian, anh lại thấy tiếng la hét ấy là một điều hiển nhiên. Mãi cho đến hiện tại, khi cảm giác nhớ nhung lấp đầy con người ta khi trống trãi, Jin mới biết rằng anh nhớ fan, nhớ quá khứ biết dường nào, cũng may sao, anh có Jung Kook, quá khứ ấy, cứ để nó trôi đi thôi. Có lẽ cũng vì thế mà Jin giờ đây không thích sự ồn ào náo nhiệt, anh thích sự tĩnh lặng, tĩnh lặng để anh có thể hồi tưởng, có thể nghe thấy tiếng fan reo hò.

Lúc Jung Kook dậy đã là 9h sáng ngày hôm sau, cậu quơ tay sang bên cạnh thì chợt thấy trống vắng, Jin huyng đi đâu rồi nhỉ?

"Em dậy rồi à?" Jin bước vào phòng ngủ, trên người anh là một cái tạp dề màu xám trắng. Mặc dù mặc áo sơ mi nhưng khi Jin đeo tạp dề cũng ra dáng một "bà nội trợ" lắm lắm lắm lắm...

"Uhm...huyng định đi đâu à?"

"Em mau dậy ăn sáng, hôm nay anh phải đi gặp một đối tác cũ, anh đưa em qua 'nhà chung' trước, tối về mình đi ăn chung với bọn Hoseok, Taehuyng sau."

"Huyng hẹn họ rồi sao?"

"Huyng chỉ mới nói với CEO Bang thôi, bữa ăn tối nay trông đợi vào em đấy!"

Jung kook được đưa về tậng trước của 'nhà chung', 'nhà chung' bây giờ đã tốt lắm rồi, nguyên một căn nhà to ở ngay khu trung tâm cao cấp, 6 năm qua BTS đã sụp đổ rồi lại được gầy dựng lại giống như một kì tích, sau khi giải ngũ, BTS trở lại cũng không mấy vẻ vang, đa phần là nhờ vào nguồn vốn mới, fan lâu năm và những master luôn tậng tuỵ truy lùng cả nhóm.

Nhưng chỉ ngay một năm sau, album mới được tung ra đã tạo nên một cơn sốt trên toàn thị trường âm nhạc quốc tế, khi ấy BTS đã không còn đơn giản là một nhóm nhạc như trước nữa, khi ấy họ bắt đầu có truyển vọng của riêng họ, họ bắt đầu bước trên con đường vinh quang thật sự mà bấy lâu nay họ vẫn hằng mong ước. Cả quá trình ấy Jung Kook là người vẻ vang nhất đồng thời cũng là người cô đơn nhất.

Suốt những năm ấy, Jin dõi theo từng cử động của cậu, Jung Kook đóng phim với ai? nhận đóng phim gì? Tham gia show truyền hình nào? anh đều nhớ rõ ràng, không một chút quên lãng, bởi vì anh muốn khắc sâu hình ảnh của cậu trong tâm trí mình, để anh có thể nhắc nhở bản thân mình cần làm những gì để có thể có được người mà mình hằng mong nhớ.

Rất tiếc, họ chỉ có thể lấy nhau làm động lực trong suốt sáu năm trời, còn giờ thì sao, khi trở lại ngôi nhà chung, Jung Kook mới nhận thấy một điều, nhát dao mà Jin mang đến cho cậu, sự đau khổ ấy, vết thương ấy, e rằng sẽ khó lành, nhưng nó đang tốt lên mà? Phải không? Jung Kook vẫn luôn tự hỏi, giờ cậu phải làm sao đây?

Thoát khỏi mớ hồi ức hỗn loạn, Jung Kook kiềm lòng, bước vào nhà chung, có lẽ do có sự can thiệp của Jin mà ngày hôm nay cả nhóm ai cũng có mặt cả. Thấy Jung Kook về Hoseok mừng ra mặt:

"Jung Kook em đã ngụp lặng nơi đâu mà giờ mới trở về hủm?"

"Đi tìm đường cứu nước."

"Tìm đường cứu nước?" Namjoon hơi nhếch khoé môi, ra chiều nghi hoặc, ngước ánh mắt âm u tràn đầy sự soi mói nhìn Jung Kook.

"Uhm...chuyện dài lắm, tối nay mọi người sẽ biết, em đi tắm trước." Nói rồi ai đó liền chuồn lên trên phòng.

Một đám người được xưng là idol bắt đầu tụm lại. Người ta nói chỉ cần hai người phụ nữ, một con vịt đã thành cái chợ. Còn ở đây, 5 soái ca họp lại, chắc là thành cái trung tâm mua sắm đi.

"Jung Kook có điều khả nghi." Yoongi lên tiếng.

"Em ấy bỏ đi gần cả tháng không tham gia hoạt động." Namjoon nối tiếp.

"Em ấy lấy passport ra nước ngoài không rõ lý do." Jimin chêm vào.

"CEO Bang cũng lạ lắm, cho phép em ấy đi gần cả tháng." Taehuyng nói thêm.

"Em ấy lãng tránh vấn đề hồi nãy của chúng ta." Hoseok góp ý

Kết luận: "chúng ta ngửi thấy mùi âm mưu"

Năm người vẫn còn đang suy nghĩ là âm mưu gì thì Jung Kook đã bước xuống lầu, dùng khăn vắt ngang vai lau lau mái tóc ướt.

"Tối nay em mời mấy huyng đi ăn."

"Đi ăn!?!" Cả bọn reo lên, quả là chuyện lạ khó gặp, ai lại chẳng biết Jung Kook vốn keo kiệt cơ chứ.

"Vậy mấy huyng có đi không?"

"Đi"

"Đi chứ"

"Tất nhiên là phải đi rồi"

Thân ảnh Jung Kook dần khuất đi lên trên tầng. Năm con người nào đó lại tiếp tục tụ lại

"Jung Kook mời chúng ta đi ăn, âm mưu gì đây?" Namjoon mở lời.

"Jung Kook khả nghi lắm." Jimin tiếp lời

"Vậy chúng ta có nên đi hay không?" Namjoon lại mở lời

"Có khi nào em ấy chỉ đơn giản là mời cơm thôi không?" Hoseok lại lên tiếng. Ngay lập tức bốn cái đánh trời gián đều rơi trên đầu Hoseok tội nghiệp.

"Ngươi nghĩ em ấy chịu bỏ tiền không cho chúng ta ăn à?" Bốn ánh mắt sắc như dao cạo lia về phía Hoseok làm cậu khóc không ra nước mắt, em có tội tình gì a, chỉ là góp vui hai ba câu thôi mà. (Tội nghiệp cho em ấy T.T)






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top