Chap 3: Rời xa

“Đưa em theo nhé thiên đường của hai đứa mình…”

Yong Guk ngồi bật dậy, thở khó nhọc. Cảm giác nghẹn ứ nơilồng ngực, trống rỗng trong trái tim làm anh chợt rùng mình. Giấc mơ ấy cứ mãinhư vậy, nó theo anh suốt những năm tháng đau khổ đến tột cùng. Vẫn là bónghình cậu xuyên qua màn mưa, vẫn xuất hiện trong giấc mơ của anh mỗi khi đêm về…Chỉ nói một lời và cười với anh trong nước mắt.

….

“Đã ba năm rồi… Phải không em?”

Họ đã cùng nhau trải qua những năm tháng êm đềm… Chờ nhaumỗi buổi chiều, nắm chặt tay nhau chạy xuyên qua màn mưa trắng xóa, cùng bướcđi bên nhau dọc theo con đường nhỏ vắng lặng và trao nhau những nụ hôn dịudàng. Thời gian vẫn cứ thế trôi qua…

Nhưng hạnh phúc nào đâu trọn vẹn…

                                                                             *

                                                                            * *

“Cháu hãy chấm dứt mối quan hệ ấy với con trai của cô… Hãyđể cho nó có cơ hội làm một người bình thường. Giữa hai đứa con trai không thểcó thứ tình cảm đó được, cho dù nếu có thì nó cũng chỉ là thứ tình cảm nhấtthời, tồi tệ đáng xấu hổ nên giấu kín và quên đi thì hơn. Coi như… cô van xincháu. Làm ơn hãy rời khỏi con trai cô… làm ơn”- Bà gục xuống, nắm chặt lấy tay cậuvan nài.

Lời nói chưa kịp dứt, trái tim cậu đã rạn vỡ… đớn đau. HimChanxót thương cho mối nhân duyên ngang trái của mình, và cả xót thương cho ngườilàm mẹ đang quỳ gối cầu xin cậu kia nữa…

.

.

.

Suốt mấy hôm liền, cậu xin nghỉ làm và tránh mặt anh. Nhốtmình trong phòng, HimChan nhớ lại những ngày tháng bên anh rồi cứ thế bật khócngon lành…

“Rời xa anh sao? Em phải rời xa vòng tay anh vững chãi, rờikhỏi vầng ngực anh ấm nóng và sống ở nơi xa lạ không có anh… Em có thể sao…Nhưng nếu ở lại bên anh, đôi ta có thể sống hạnh phúc? Vì “thứ tình cảm nhấtthời, tồi tệ đáng xấu hổ nên giấu kín và quên đi” này trong mắt người đời luônluôn mà một thứ đáng ghê tởm. Họ khinh bỉ nó… Những thứ đi ngược lại với cáigọi là quy luật thì rồi cũng sẽ bị bài trừ…”

Hoàng hôn. Mặt trời dường như muốn phô cái vẻ lộng lẫy rựcrỡ kia cho bằng hết trước khi khuất dần sau dãy nhà cao ốc… Màn đêm tĩnh mịch,quạnh vắng rồi sẽ trùm lấy thành phố này, phủ xuống cả ước mơ nhỏ bé nhưng cháybỏng, khát khao tình yêu kia…

Hoàng hôn đẹp lắm… Đẹp một cách đau lòng, đến nỗi ai kia vì mãingắm nhìn hoàng hôn mà không hay biết giọt sầu long lanh lăn dài trên gò má,đọng lại trên khóe môi mềm.

Đắng chát.

                                                                                 *

                                                                               *  *

Hôm nay HimChan đến tiệm, cậu quyết định nghỉ việc và ra đi.Bất chấp đớn đau, bất chấp tội lỗi giày vò… Đầu con ngõ nhỏ, anh đứng đợi. Tựamình vào bức tường xanh màu thường xuân, anh khẽ thở dài, trông ngóng.

“Em về rồi sao? Mấy hôm nay em đi đâu? Tôi lo cho em lắm…”

Anh cười, nụ cười ấy làm cậu càng thêm đau đớn… Cậu đột ngộtôm lấy anh, siết chặt.

“Ơ… hôm nay em sao thế?” Anh ngạc nhiên, mĩm cười vuốt tóccậu.

Cậu nuốt nước mắt vào trong thì thào

 “Chỉ lần này nữathôi. Anh cứ hãy đứng yên như vậy… và đừng hỏi điều gì cả. Em… có lẽ em sẽ phảiđi rồi, có lẽ sẽ không ở bên anh được nữa… Tụi mình chia tay đi ”

“Em nói gì vậy?” Yong Guk chau mày “Em sao lại đùa kiểu đấy?Mà.. Em đi đâu?”

“Sang Mĩ… Em sẽ đi vào cuối tuần… Nên… tụi mình chia tay đi”

Anh sững sờ, tim anh như ngừng đập…

“Bao lâu?”

“Tôi hỏi em đi bao lâu? 1 năm? 5 năm? Hay 10 năm?” Yong Guk gằnggiọng, trong mắt anh bây giờ vằn lên những tia đỏ thẫm, anh giận dữ “Tôi sẽđợi, chúng ta không cần phải chia tay. Không… là không thể chia tay”

“Đừng đợi em… Em sẽ không quay về nữa. Em sẽ sống hạnh phúcở đó, và anh cũng sẽ  vậy” Cậu quay đi,cố giấu dòng nước mắt mặn chát lăn dài “Chào anh”

“Em có thể sống mà không có tôi sao… Em có thể sống thiếutôi sao? Trả lời tôi đi!”

Anh hét lên… “Nhưng tôi không thể sống thiếu em được…” Giọnganh nhỏ dần hòa trong nước mắt. Đắng cay…

Cậu vẫn bước đi, không hề một lần nhìn lại … vì cậu biết,nếu quay đầu lại, cậu sẽ chẳng thể rời xa anh được. Mỗi bước đi, cậu càng ngherõ hơn tiếng trái tim mình tan vỡ.

Đau lắm!

Cậu đi khuất, anh thẫn thờ như kẻ mất trí… Gượng mình đứngdậy, lê đôi chân rã rời như muốn gục ngã khỏi nơi đó. Anh không hề hay biết từđằng xa, có một chàng trai khuôn mặt đầy nước mắt, cắn chặt môi đến bật máu vẫnđang nhìn về phía anh…

“Anh đau lắm… Em biết mà, em cũng đau chẳng kém. Làm sao emcó thể vui vẻ, có thể sống yên ổn được chứ? Nhưng… nhìn thấy người làm mẹ quỳmọp dưới chân, nghe bà cầu xin như vậy làm sao em có thể tiếp tục đây? Và… emcũng sợ mình sẽ trở thành gánh nặng cho anh, sẽ cản trở tương lai anh… Chỉ cầnanh sống hạnh phúc, chỉ cần anh có tương lai, thì có đau đớn đến chết em vẫn sẽlàm. Dù biết xa anh em chỉ như cái xác không hồn, sống cuộc sống như địa ngục,nhưng nếu em không rời xa anh… cả hai chúng ta sẽ cùng đau khổ. Thôi thì, đểmình em gánh chịu nỗi đau này…”

                                                                            *

                                                                          *  *

Sân bay Incheon

Anh đến từ sớm, ngồi khuất phía sau và quan sát cậu. Lònganh đau lắm, nhìn thấy cái dáng người mảnh khảnh yếu ớt kia anh chỉ muốn chạyđến ôm trọn vào lòng… Nhưng càng làm vậy, cả hai càng thêm đau đớn.

HimChan nhìn đồng hồ rồi lặng lẽ kéo vali đi, cậu giật mìnhkhi nhận ra bàn tay ai đó đang níu cậu lại. Thân thuộc đến ngỡ ngàng.

Cậu bất ngờ khi nhìn thấy anh đang đứng trước mặt mình, ánhmắt anh đượm màu hoàng hôn. Một nỗi buồn sâu thăm thẳm.

“Là thực tâm em muốn vậy, hay vì em suốt đời chỉ sống vìngười ta…?”

Cậu không trả lời, chỉ cúi gằm mặt nuốt nước mắt vào trong.

“Ra đi là lựa chọn của em, dù có đớn đau nhưng tôi sẽ chấpnhận. Nhưng… em hãy biết rằng, tôi vẫn sẽ luôn ở đây. Không hề lẫn trốn. Đếnmột lúc nào đó, em ở nơi xa xôi kia cảm thấy lạnh lẽo cô đơn, đến khi em muốnthì hãy cứ quay về. Tỗi vẫn luôn chờ em. Mãi là như vậy…”

“Anh…” Cậu ngỡ ngàng, bối rối. Anh yêu cậu nhiều đến vậysao?

“ Đừng uống nhiều cà phê, đừng dầm mưa lâu quá…”

Himchan khẽ gật đầu, lặng lẽ quay đi. Đôi mắt mờ đi vì nhữngnước, đôi chân muốn đi mà trái tim không thể xa lìa…

“ Nếu trái tim em thực sự không thể đẩy tôi ra thì xin em…đừng ép nó làm điều mà nó không muốn”

Thời gian như ngừng lại và cậu nghe rõ tiếng trái tim mìnhnhư tan thành từng mảnh.

Đau!

“ Đừng có ăn mỗi Ramen như thế, đừng quá lao đầu vào côngviệc, đừng thức quá khuya… Đừng nhớ em nữa”

                                                                              *

                                                                            *  *

Dù cho trái tim có muốn ở lại, nhưng đôi chân vẫn phải rờiđi. Thời gian rồi sẽ hong khô nước mắt, chữa lành vết thương và xóa nhòa tấtcả. Đớn đau em xin chịu,

tội lỗi em sẽ mang, cô đơn em sẽ gánh. Chỉ cần là vì anh,thì em chẳng hối hận.

“Mùa nắng nhạt dần, mùa đổi gió

Mùa vàng lá rụng, khắc khoải yêu…”

Thu đến mang theo lá vàng bay, phủ kín góc đường xưa chunglối. Mưa ôm lấy đất trời, giấu đi giọt buồn đọng trên khóe mi cay. Cơn gió thuse lạnh len lỏi vào từng ngỏ ngách trong thành phố, vô tình len vào cả trái timđầy vết rạn của hai kẻ đáng thương, thổi qua khoảng không trống rỗng.

Lạnh lẽo . Và đơn côi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top