Chap 2: Mỗi ngày bên em là một ngày hạnh phúc !
Mỗi ngày bên em là một ngày hạnh phúc…
Đã một năm trôi qua.
Họ cùng nhau đi qua những conđường trải thảm lá vàng rơi. Anh vẫn vậy. Vẫn cố ý bước chậm lại để từ đằng saungắm nhìn cái hình dáng nhỏ nhắn chạy nhảy tung tăng, đá tung những đám lá vàngkhô bên đường ấy… Hoàng hôn dần buông xuống, phủ lên vạn vật một gam màu ấmnóng, đượm buồn.
“Em thích hoàng hôn. Nó đẹp lắm,đẹp một cách buồn bã”
“Em thật kì lạ”- Anh cười, đưa tayvuốt mái tóc rối bù vì gió của Himchan. Nụ cười anh dịu dàng như nắng.
“ Sau này em sẽ mở một tiệm cà phê,là coffee Rain shop. Tiệm cà phê mái ngói đỏ ở cuối góc đường với những bứctường phủ kín dây thường xuân, lối vào trồng toàn cây phong lá đỏ và nhữngkhung cửa kính. Chọn lấy một ô cửa, vẽ lên hình trái tim màu đỏ… chỗ đó dànhcho chúng ta”- HimChan vẽ nghuệch ngoạc vào không trung, miệng nghêu ngao khôngngừng, nhấn mạnh
“ Anh và em, chúng ta thôi. Khôngai được ngồi vào chỗ đó cả”- Cậu cười hồn nhiên, nụ cười trong veo như nắng.
“ Chỉ chúng ta thôi sao?”- Anhnhìn cậu, cũng mĩm cười.
Những lúc HimChan cười, đôi mắtcủa cậu cũng cười theo… anh chỉ biết đưa đôi tay vụng về, ngượng nghịu vuốt vemái tóc nâu lòa xòa ấy. Đứng trước cậu nhóc kia, tay chân anh không thôi luốngcuống, trái tim anh không thôi đập mạnh và ánh mắt anh không thôi trìu mến…
“Hãy chờ em nơi ô cửa có trái timmàu đỏ”
*
* *
Kí ức ngày mưa…
Kim HimChan.
Em bước vào cuộc đời tôi nhẹnhàng như màn sương sớm. Em mở cửa trái tim tôi, cho tôi biết tình yêu thực sựlà gì. Cơn mưa rào hôm đó mang em đến bên tôi không một lời báo trước.
Tôi như một tên ngốc, chỉ biếtngại ngùng mường tượng khuôn mặt em, đôi mắt và đôi môi mềm của em. Sau buổichiều định mệnh ấy, tôi không thể nào khiến mình thôi nghĩ về em… mùi hương củaem nhẹ nhàng vươn lại trên áo tôi, nụ cười em vờn lấy những giấc mơ tôi mơ hằngđêm, ánh mắt em dịu dàng khiến tim tôi rung động.
Tôi đã yêu em, ngay từ ánh nhìnđầu tiên.
Phải. Yêu em, yêu em đến điêncuồng nhưng lại ngại ngùng không dám chạy đến bên em. Chỉ biết gác tay lên tránnghĩ về em suốt những đêm dài rồi thiếp đi để thấy em đến cạnh tôi trong giấcmơ. Những ngày dại khờ đó, tôi đã nghĩ rằng chỉ có trong giấc mơ, tôi mới đủcan đảm chạy đến bên em không ngần ngại, mới đủ can đảm ôm em thật chặt, mới đủcan đảm để nói yêu em. Ngốc lắm đúng không? Tôi trở nên khờ dại… vì em.
*
Bang Yong Guk.
Phải chăng… anh là mối nhân duyêntrời định của em?
Anh bước ra từ màn mưa trắng xóa,ánh mắt anh lạnh lùng như mưa, nhưng tại sao em lại cảm nhận được hơi ấm từtrái tim anh, cơ thể anh? Cảm giác đó không phải là khi em bước cùng một ngườixa lạ, nó thân thuộc đến ngỡ ngàng. Giọng nói trầm lắng của anh ôm ấp giấc ngủem hằng đêm, hơi ấm từ anh đây vẫn còn đọng lại, sưởi ấm tim em trong nhữnggiấc mơ dài.Em khờ dại ôm mãi hình bóng ấy trong từng giấc mơ, đưa tay vàokhoảng không vô tận mà cứ ngỡ mình đang chạm vào anh.
Em đã yêu anh, ngay từ ánh nhìnđầu tiên.
Yêu anh ngay cả trong giấc mơ…nhưng chỉ biết đợi chờ. Chờ một ngày anh lại bước ra từ màn mưa kia. Chờ đợicon mưa rào vội vàng nào đó lại mang anh đến bên em lần nữa. Chờ đợi… như mộtkẻ ngốc. Kẻ ngốc chỉ biết nghĩ đến anh, chỉ biết hồi hộp chờ mong những cơn mưarào, chỉ biết lặng nghe nhịp đập của trái tim bị đánh cắp. Em trở nên ngốcnghếch… vì anh.
…
Hai con người ấy… kẻ ngốc nghếch,kẻ khờ dại, từ khi nhận ra trái tim mình rung động, họ trở nên yêu cả những cơnmưa.
Anh yêu mưa… nhưng anh chỉ dịu dàng ngắm nhìnnhững hạt mưa vỡ tan trên lá, trên vai, trên mặt đường.
Còn cậu, cậu thích ẩn mình trong màn mưa ảomị, chốc chốc lại khẽ gọi tên để anh cuống quýt đi tìm.
Họ nắm chặt tay nhau chạy xuyên qua lớp màntrắng xóa và trao những nụ hôn ướt đẫm dưới cơn mưa…
Vì cơn mưa đó đã mang đôi mình đến bên nhau
*
* *
“Em có biết không, đối với tôi…mỗingày bên em là một ngày hạnh phúc”- Yong Guk nói khẽ, mắt nhìn lên bầu trờinhuộm vàng bởi ánh hoàng hôn.
Nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh, cậumĩm cười
“Chúng ta cứ thế này đến mãi mãiđược không?”
Anh lặng đi một lúc lâu. Nhìn vàođôi mắt mở tròn đang chờ đợi của HimChan, anh dịu dàng
“Có lẽ,tôi không thể cùng em đến mãi mãi đâu... Vì mãi mãi nó dài lắm, tôi lại sợ tìnhtôi không đủ sức để đưa em đi... Vậy nên, tôi chỉ có thể cùng em đến hết cuộcđời này mà thôi. Ngắn ngủi như vậy... liệu em có còn muốn bên tôi nữa?”
………
Nắng nhạt dần… Đôi mắt ai đókhép lại, đợi chờ…
“Chỉ cần được bên anh”
Họ tan vào nhau… Trên bầu trờinhững vì sao đêm đã bắt đầu lấp lánh…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top