Chap 5: Tuổi thơ dữ dội
~ Flashback 1 ~
-Ba!!!!!!!!!! Ba mau ra đi mà!!!!!!!!!!!!
Ngọn lửa đang thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà 2 tầng đẹp đẽ. Một cậu bé 8 tuổi bị mẹ mình giữ chặt lại gào lên:
-Con không cho ba đi đâu!!!!!!! Mẹ cứu ba đi mà~!!!!!!!!!!!
Cậu bé nằng nặc gào mẹ bằng mọi cách, nhưng đã quá trễ rồi. Lửa đã thiêu rụi người cậu luôn yêu quý, người đó đã mãi mãi không trở về...
~ End Flashback 1~
Bây giờ, Ren đang đứng trên tầng trệt trường, suy nghĩ lại về những điều mà trước đây mẹ anh đã nói với anh.
~ Flashback 2 ~
Cậu bé bây giờ đã 15 tuổi. Mẹ cậu bị bệnh nan y, khó có thể sống tiếp. Cậu nắm chặt tay mẹ, khóc.
-Mẹ xin lỗi... mẹ phải... gặp ba con rồi...
-Mẹ đừng đi mà mẹ...
-Mẹ... có chuyện này... muốn nói với con... Ba con bị giết trước khi nhà mình... bị thiêu rụi...
-Dạ??? Ai giết ba con???
-Hãy... trả thù... cho ba con... Hắn là... Park... Jo... Hyun...
Cánh tay của người mẹ buông thõng, tuột khỏi tay cậu bé.
-MẸ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
~ End Flashback 2 ~
-Suy nghĩ gì mà phiền muộn thế??? - Minhyun đập vai Ren.
-À... à không... không có gì mà... - Ren giật mình.
-Nhớ lại tuổi thơ dữ dội của mình chứ gì??? Yên tâm đi, tụi này sẽ giúp chú quên đi buồn bã đó.
-Không cần đâu, tui ổn mà.
"Ổn thật sao???" JR chen ngang vô cuộc trò chuyện.
-Tên Park đó đã chết rồi, cậu đừng lo nữa.
Minhyun vỗ vai thằng bạn mặt như con gái. Cậu cũng thấy vui hơn kể từ khi trả thù được cho chị gái mình. Nhưng Ren thì ngược lại. Cậu không mấy vui khi đã trả thù được cho ba, cậu cũng chẳng vui chút nào với cái thời thơ ấu của mình.
Cậu đi về KTX, vào phòng, khóa cửa. Xem lại những món đồ ba mẹ để lại cho mình, cậu lại nhớ đến họ. Những người mong muốn cậu trở thành một nhà hóa học giỏi, đã ra đi khi cậu vẫn chưa trưởng thành. Bây giờ họ mà thấy cậu thế này chắc hài lòng về con trai mình lắm (đứa nào bảo Ren là con gái ra đây Au cho ăn cháo suốt đời -_- thông cảm đang nhớ thù cũ =.=")
"Cốc cốc cốc"
-Baekho à??? - Ren hỏi.
-Ra ăn cơm trưa với bọn mình đi! - Từ bên ngoài, Baekho gào (ủa sao Ren siêu thế nhở??? O.o)
-Ừ ừ ừ ra luôn nè.
3-11. Sinh nhật Ren. Cả băng đang bàn cách tổ chức.
-JR, mua bánh sinh nhật. Càng đẹp càng tốt nha.
-Baekho, dẫn dụ Ren ra ngoài khoảng nửa tiếng.
-Minhyun và Aron trang trí phòng khách KTX thật đẹp nha~
Chiều, 17h. Ren vừa đi học về, quẳng cặp vô phòng của mình rồi ngồi ở phòng khách xem TV. Cậu mệt mỏi về những thí nghiệm hóa học mà thầy giao trên lớp. Cần thư giãn chút đã!!!
18h. KTX vẫn trống trơn.
-Cái lũ khỉ này đi đâu rồi??? - Ren hầm hè.
-Ren ơi~ - Baekho bỗng toe toét - Ra đây với tớ chút đi!!!
-Đi đâu???
-Cứ đi với tớ đi!!!
Vậy là Ren đi ra với Baekho. Và kế hoạch từ đó cũng bắt đầu.
-Mau lên trước khi có sự chẳng lành!!! (Ý là Ren về sớm hơn dự định á :3)
Baekho và Ren đi ra cửa hàng hoa, mua hoa cúc rồi đi đến nghĩa trang.
-Ra đây làm gì??? - Ren hỏi.
Baekho chẳng nói chẳng rằng, lôi cậu vào. Anh cẩn thận đặt một bó hoa xuống một phần mộ.
-Mai là ngày mà cách đây 3 năm bác họ tớ mất - Baekho nghẹn ngào.
-Chết, tớ xin lỗi, tớ không biết - Ren rối rít.
-Không sao - Baekho lại lôi cậu đi đến phần mộ ba mẹ cậu. Anh đặt 2 bó lên 2 mộ. Ren bất ngờ.
-Ba mẹ cậu mà còn sống chắc tự hào về đứa quý tử này đấy - Baekho vỗ vai Ren.
-Ừ... - Ren nhìn mộ ba mẹ, cười nhẹ.
"Yeoboseyo~"
-Alo??? Ừ ừ luôn đây - Baekho nghe máy, rồi cụp nhanh xuống - Xin lỗi tớ phải về trước, cậu đi sau nhé.
Baekho chạy thẳng một mạch ra khỏi nghĩa trang. Ren đứng đơ đó một mình. "Con hổ béo chết bằm!!! Về nhà biết tay ta!!!"
19h. Ren đứng trước cửa KTX. Cậu mở ra...
"Toét toét!!!"
"Pặc pặc!!!"
-Happy Birthday Choi GoRen!!! - 4 thằng còn lại thủ sẵn trong phòng, gào lớn. Nhiều mảnh ruy băng cứ thế phi thẳng vào chủ nhân của ngày 3-11.
-Hôm nay là... là...sinh nhật tớ - Ren xúc động.
-Xin lỗi vì phải giấu cậu cả giờ - JR khoác vai cậu - Nhưng sinh nhật mình mà cậu còn không nhớ là sao??? =.=
-Tớ quên mà - Ren cười lớn.
-Thôi thôi ngồi xuống thổi nến nào!!!
Cũng như lần trước (sinh nhật Baekho mà Au kể ở chap 4 ế), Ren vừa thổi nến xong là cả bọn lại đánh vào lưng thằng Út (không thương tiếc) (chắc như thế thì lời chúc ẩn ý trong đó mới hiệu nghiệm :v còn lí do đánh vào lưng thì mời Rds đọc lại chap 4)
-Hãy quên đi hết mọi buồn phiền của tuổi thơ dữ dội đó nha! - Minhyun vỗ vai Ren.
-Đừng buồn nữa, vì có tụi này quan tâm đến cậu rồi - JR vỗ vai còn lại của cậu.
-Tuy không bằng ba mẹ cậu nhưng tụi này hứa sẽ thay họ chăm sóc cậu thật tốt - Aron an ủi.
-Cũng như gia đình cậu, cậu là một thành phần không thể thếu trong gia đình này - Baekho nói.
-Cảm ơn mọi người - Ren lau nước mắt trước khi nó rơi xuống - Tớ hứa sẽ không phụ lòng mọi người đâu!!!
Và từ đó (mà cũng chẳng biết nữa :3) Ren có một gia đình mới, thay thế gia đình cũ của anh: Băng đảng Nu'est!!!!! :-*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top