Tâm sự của Hàn Thao
Hị hị, một lần nữa Nhật Hạ chân thành đa tạ bạn thư ký aka thúc thúc Chiêu Khang VietchoChieu 😘😘😘😘 tập này công bạn thư ký là bự bự nhất luôn á (ㆁᴗㆁ✿)
---
Hàn Thao tay xách nách mang hướng thang máy đi vào. Hôm nay không gặp người nào đi cùng hết, anh đành đặt tạm túi đồ xuống dưới chân để bấm số. Lỉnh cà lỉnh kỉnh, nhức hết cả đầu!
Mấy thứ này đều là do "Đại ca" Tiểu Phi của anh "cho truyền", nên anh phải vứt bỏ hết thảy uy nghiêm của mình mà làm shipper cho tên quỷ nhỏ đó.
Tại sao hôm nay anh lại hiền lành cam chịu như vậy? Đều là do anh tự gây họa rồi tự chuốc lấy hết, chứ làm gì mà dễ dàng tự nhiên!
Nếu hôm qua anh không đến đây xem đá banh thì hay rồi!
Nếu hôm qua anh không quá khích đến độ lú lẫn, đập một cái bẹp lên trên cục u ở đầu gối của nó thì hay rồi!
Nó sẽ không bị vỡ máu bầm từ màu đen biến thành màu tím, rồi cả đêm thương hành thành sốt!
Thì hay rồi!
Đỡ phải hoang mang tội lỗi, giờ phải xuống nước dỗ dành như dỗ đứa con nít!
"Dì ơi, mở cửa cho con, con hết tay rồi!"
"Hàn Thao hả? Đợi dì xíu!"
Bà Kiến Bình còn mặc tạp dề trên người, vui vẻ chạy ra. Từ hôm qua tới giờ nhà cửa lúc nào cũng đông người nhộn nhịp. Thằng con út thì bị chấn thương đầu gối vẫn còn chưa khỏi, chỉ quanh quẩn một chỗ. Thằng con lớn thì sợ em nó buồn nên tan sở ra cũng về thẳng nhà. Nay còn có thằng cháu qua thăm nom chuộc tội, ra ra vô vô ồn ào náo nhiệt, bà cảm thấy thiệt vui trong lòng.
Nghĩ gì nghĩ, Tiểu Phi xi cà que chỉ có thể ở nhà cũng là một loại chuyện tốt, tránh việc nó đi ra ngoài chê thiên hạ chưa đủ loạn, quậy phá thêm một đống chuyện tanh bành.
Nói ra thì nghe đau lòng, nhưng sự thật chính là vậy đó. Cũng không phải bà mong nhìn Hùng Phi bị đau mà vui vẻ. Bà đã lo lắng đến bật khóc khi nghe Gia Vỹ nói nó bị tai nạn giao thông lúc đang gọi điện thoại cho anh.
Chỉ là, bà đang vô cùng tận hưởng khoảng thời gian con trai út nghỉ phép nằm ở nhà, hết ăn rồi lại ngủ, buồn chán sẽ xem phim hoạt hình hay lắp ráp robot, hoặc tô màu tranh siêu nhân cùng thằng bé Vô Kỵ. Vâng lời, ngoan ngoãn, có lúc lại trông ngốc ngốc như một con mèo nhỏ.
"Tiểu Phi đỡ sốt chưa dì?"
"Còn hơi hầm hầm thôi. Thương hành nên nóng đầu một chút, đến mai là hết liền!"
Hàn Thao gật gật đầu, đặt ba túi thức ăn to tướng lên bàn. Anh mở chiếc túi to nhất lựa lựa mấy bịch bánh bịch kẹo mà Tiểu Phi thích nhất, cầm trên tay rồi đi vào phòng.
"Tiểu Phi?"
"..."
"Tiểu Phi, dậy chưa?"
Triển Hàn Thao gõ gõ cửa, không nghe tiếng trả lời. Anh đẩy cửa bước vào, Hùng Phi vẫn còn say ngủ, bên cạnh là chậu nước và chiếc khăn chườm được đặt ở bàn nhỏ đầu giường.
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, đặt bàn tay lên trán Hùng Phi, lại sờ sờ khắp bên má xuống cần cổ. Đúng là hết sốt rồi.
"Tiểu Phi, dậy! Chiều rồi!"
"Ưm... ngủ xíu nữa..."
"Dậy ăn cháo rồi tối ngủ tiếp! Ngủ giờ mặt trời đè, mệt lắm!"
Tiểu Phi ậm à ậm ừ trong cổ họng, cũng không màng mở mắt ra, quay người nằm nghiêng qua một bên ngủ tiếp.
"Tiểu Phi, nghe lời nè! Dậy đi, ăn xong cho ngủ nữa!"
Triển Hàn Thao không đợi Hùng Phi mở mắt, quyết định đỡ đầu cậu nâng ngồi dậy dựa vào thành giường. Triển Hùng Phi không có hơi sức đâu mà cáu giận, nhăn nhăn nhó nhó ngồi dụi mắt.
"Em không có thích ăn cháo mà..."
"Bị bệnh không ăn cháo thì muốn ăn gì?"
"Ăn gà rán được không?"
"Không khỏe mà ăn dầu mỡ không có tốt, khó tiêu đó. "
"Vậy ăn vịt quay? Ít mỡ hơn đó!"
"Rồi, rồi. Gà rán thì gà rán, một đùi cho đỡ thèm thôi nha!"
Triển Hàn Thao lần này rất nhanh đã đầu hàng. Anh cũng không hiểu hôm nay anh bị làm sao nữa. Nếu là mọi hôm thì anh đã cho nó vài đá rồi chứ chẳng dễ dàng thỏa hiệp thế này đâu!
Anh vừa bấm số đặt món vừa cảm thán. Thật sự vẫn không hiểu Gia Vỹ như thế nào có thể chịu đựng suốt hai mươi mấy năm trời.
"Lâu lâu mới mua đồ ăn cho em mà nhìn anh hậm hực khó chịu quá vậy? Thôi anh đừng mua nữa!"
Triển Hùng Phi được đằng chân lân đằng đầu, nhất quyết không bỏ qua cơ hội ngàn vàng "quấy cách mấy cũng được miễn tội" này, tiếp tục dày vò Hàn Thao.
"Mua nè mua nè, khổ ghê!"
***
Triển Hàn Thao tựa lưng vào ban công, đốt điếu thuốc đưa lên rít một hơi dài. Làn khói trắng phả vào không trung, lờn vờn trên gương mặt cương nghị của đội trưởng đội Phi Hổ, vuốt ve lấy ánh mắt mơ màng dập dìu theo từng ngọt đèn của phố xá phồn hoa. Từng chấm từng chấm li ti như những đốm lửa tàn vơi trên điếu thuốc, lại càng giống những ngọn lửa mạnh mẽ hung tàn của vụ nổ năm nào.
Triển Hàn Thao có đôi lúc thật sự nghĩ rằng, mình có nên trục xuất em trai ra khỏi Phi Hổ để giữ an toàn cho nó sau này không.
"Tiểu Phi tính khí quái đản trẻ con, nó cố tình chọc cho anh tức điên vậy thôi, chứ nó không có để bụng đâu!"
"Tôi biết!"
"Vậy thì đừng áy náy nữa, vào ăn trái cây đi!"
"Gia Vỹ!"
"Hả?"
"Như cậu biết, tôi vẫn chưa bao giờ muốn em trai trượt ra khỏi vòng tay của mình!"
***
Triển Hàn Thao mười tuổi, được biết mình có đứa em ruột cùng cha khác mẹ, lại còn là em họ cuối tuần nào cũng gặp mặt, liền xuất hiện bài xích. Sự ích kỷ của một đứa trẻ có "hội chứng con một" trỗi dậy, đương nhiên không muốn phải chia sẻ bất cứ thứ gì cũng như tình cảm từ cha mẹ của riêng chúng. Em trai lúc đó trong mắt của cậu bé Hàn Thao chính là một mối hiểm họa khôn lường. Mặc dù Hùng Phi không ở chung nhà, cũng không giành giật sự quan tâm của Triển Vinh Bang bao giờ, nhưng Triển Hàn Thao vẫn cứ khó chịu mà để ở trong lòng, từ từ từng bước rời xa em trai nhỏ, cuối tuần cũng không ghé qua nhà dì Kiến Bình tìm hai em họ chơi cùng nữa.
Nhưng đến năm Hùng Phi mười hai tuổi, Hàn Thao vừa tròn mười bảy, biến cố bất ngờ xảy ra. Ba của Gia Vỹ qua đời, vụ án đến nay vẫn còn là ẩn số. Lúc đó Hùng Phi mới được biết rằng cậu không phải là con ruột của cha mẹ. Ba ruột của cậu, lại chính là người Dượng lâu nay vẫn thường xuyên lui tới, mỗi lần gặp gỡ đều cho cậu biết bao nhiêu là quà.
Cậu đã từng rất ngưỡng mộ Dượng ấy!
Cậu đã từng rất vui vẻ ngồi chờ Dượng đến nhà chơi vào mỗi tối cuối tuần.
Để được Dượng thơm thơm, được Dượng cho đủ thứ đồ chơi kẹo bánh.
Có rất nhiều lúc cậu ngây thơ tự nghĩ ước gì mình là con trai của Dượng, là em của anh họ Hàn Thao để có thể vòi Dượng mua bao nhiêu đồ chơi đắt tiền cũng được, vì nhà Dượng rất là to đó, hẳn là Dượng rất giàu. Còn nhà của cậu chỉ bình thường thôi, không có được giàu có như vậy.
Nhưng đến khi ước muốn thành sự thật, thì cậu lại hận tại sao mình lại được sinh ra như vậy, sốc đến mức một thân một mình bỏ nhà ra đi.
Năm đó, trước mặt Hàn Thao là chú bé con sau năm ngày đi bụi được tìm về, mặt mũi bơ phờ hốc hác, quần áo tay chân thì bụi bẩn tèm nhem. Tiểu Phi đói bụng đến mức ngốn một lúc hai cái bánh bao lớn, nước mắt nước mũi cứ đáng thương hề hề chảy ròng ròng. Nhưng đến khi nhìn tới Triển Vinh Bang ba của cậu, thì trong mắt chỉ còn tầng tầng phẫn nộ.
Triển Hàn Thao lúc đó đã đủ lớn để hiểu ra rằng, em trai của mình đáng thương như thế nào.
Ba của mình không thể đường đường chính chính yêu thương em.
Thì để mình thay Ba vậy!
***
"Tôi đâu có giành em trai anh? Tiểu Phi cũng là em trai tôi!"
"Vậy thì quản nó kỹ một chút, đừng để nó đi chơi với thằng Học Đông!"
"Này, là tại anh tay chân vụng về, nên Tiểu Phi mới bị sốt nha!"
Triển Hàn Thao ngượng chín mặt "Tôi... không có nói chuyện đó...!"
"Vậy thì đi nói với Tiểu Phi đi, cấm đoán nó đi!"
Gia Vỹ tự dưng cảm thấy bực bội trước sự ngớ ngẩn của Hàn Thao. Tên này hôm nay làm sao ấy nhỉ? Cũng đâu phải lần đầu Tiểu Phi gặp tai nạn. Thằng nhóc lúc nào cũng nghịch ngợm, loi cha loi choi chẳng bao giờ chịu yên. Tay chân nó mà một tháng lành lặn không bị xây sát gì mới là chuyện lạ.
"Tôi nói làm gì mà nó nghe..." Hàn Thao trầm giọng, mi mắt cũng rũ xuống, buồn thiu.
Gia Vỹ chỉ thấy buồn cười trong lòng, không an ủi cũng chẳng màng thắc mắc. Chắc là lại tới ngày của "tuổi dậy thì", tâm tình hỗn loạn. Tháng nào cũng vậy hết trơn!
***
"Papa anh Tiểu Phi, hôm trước Vô Kỵ xem game show, chú MC có một câu hỏi ngộ lắm. Giờ Vô Kỵ hỏi Papa anh Tiểu Phi phải trả lời thiệt đó nha!"
"Nếu mà chú Gia Vỹ và Vô Kỵ đều rơi xuống nước, thì Papa anh Tiểu Phi sẽ cứu ai trước?"
"Cứu Vô Kỵ trước. Chú Gia Vỹ biết bơi rồi!"
"Papa anh Tiểu Phi sẽ cứu Vô Kỵ trước thiệt hả? Vì Papa anh Tiểu Phi thương Vô Kỵ nhất phải hông?"
"Ừa, đúng đó!"
Chú bé con khoái chí hí hửng cười "Vậy chú Gia Vỹ với chú Hàn Thao, Papa anh Tiểu Phi cứu ai trước?"
Hàn Thao ngồi gần đó xem TV, bề ngoài thì chẳng hề quan tâm đến cuộc trò chuyện của hai bé nhi đồng này, nhưng tai thì đang vểnh lên nghe ngóng không bỏ sót một chữ. Trong lòng có chút hồi hộp, mong chờ câu trả lời của Hùng Phi.
"Chú Gia Vỹ!"
"TẠI SAO?" Vô Kỵ cùng Hàn Thao đồng thanh hỏi. Hàn Thao mắng thầm trong bụng mấy tiếng. Thằng tiểu quỷ này, thật sự chú mày không thèm để ý đến anh ư?
"Tại vì chú Gia Vỹ bơi không giỏi bằng chú Hàn Thao nha. Chú Hàn Thao biết bơi thằn lằn nữa đó!"
Hàn Thao lần này không có hãnh diện. Anh thật sự muốn đánh người, sau đó sẽ bỏ về vừa chạy xe vừa khóc hu hu.
"Papa anh Tiểu Phi, bơi thằn lằn là bơi kiểu gì? Vô Kỵ chỉ mới nghe bơi ếch, bơi sải, bơi bướm thôi à!"
Triển Hùng Phi chậm rãi chống tay nằm sấp xuống sàn thị phạm, cái chân đau tránh đầu gối bị thương để nghiêng qua một bên.
"Là lặn xuống sát đáy bò bò như con thằn lằn vầy nè!"
Cả nhà nhìn Hùng Phi làm trò khùng trò điên không thể nhịn nổi cười. Ai nấy ôm bụng cười haha vang ra đến tận ngoài hành lang. Chỉ có một nhân vật cơ mặt càng lúc càng nhăn nhúm hết cả lại, nước da ngăm đen nay lại được Hùng Phi "tô vẽ" thêm một tầng đen hơn.
***
"Anh Hai, lắp ráp robot chung đi!" Thằng bé Vô Kỵ vừa ra về, Hùng Phi ngồi chơi có một mình liền cảm thấy buồn chán.
"Không có rảnh!"
Triển Hàn Thao nhìn trần nhà huýt sáo, mong chờ. Quả thật, Hùng Phi rất nhanh quay sang nhìn anh, ánh mắt e ngại thăm dò.
"Anh Hai Hai...?"
"Haizz... Chú mày bao nhiêu tuổi rồi hả?"
Triển Hàn Thao ngoài thì xấu miệng dè bỉu, nhưng bên trong lại đang cười thầm trong lòng. Bộ dạng thì thở dài ngao ngán nhưng chân đã bước nhanh mà ngồi xuống.
"Chơi cái này không có liên quan đến tuổi tác nha. Ráp rất là khó đó! Rõ ràng đây là đồ chơi của người lớn, Vô Kỵ cũng không có tự chơi được đâu!"
"Có cậu ngốc mới thấy nó khó, vào tay anh ráp 5 phút là xong. Xem thử nè!"
Lương Gia Vỹ nhìn một lớn và một... lớn hơn ngồi dưới sàn cùng nhau hí hoáy xung quanh món đồ chơi. Người thì không ngừng lèm bèm kẻ kia, người thì không ngừng xỉa xói kẻ nọ.
Anh nhẹ nhàng cầm lên điện thoại chụp lấy mấy tấm, rồi đăng lên group chat Facebook của sở cảnh sát.
"Anh em Triển gia hòa thuận chơi đùa [tim] [tim]"
***
"Hàn Thao, mưa lớn rồi, chạy xe về nguy hiểm lắm. Ngủ lại đi con!"
"Dạ, vậy đêm nay con mượn sofa nhà dì!"
"Đừng ngủ ngoài này, lạnh! Giường tôi còn trống, ngủ cùng đi!" Gia Vỹ nhìn Hàn Thao trải chăn bông lên sofa, cảm thấy thân ảnh kia có chút cô đơn lẻ loi. Tồi tội.
"Anh Hai, em nữa, em cũng muốn!" Hùng Phi ham vui nhanh nhảu
"Đừng có quậy. Em có phòng thì tự đi mà ngủ . Chen chúc chi cho chật chội. Khùng hả?"
"Nhưng mà, vui!"
"Đi ngủ chứ làm như chơi bời cái gì mà vui?"
"Vậy... anh Hai Hai ngủ với em đi, đừng ngủ với anh Hai!"
"Thật? Cậu muốn anh ngủ cùng với cậu? Thật?"
Hùng Phi tròn mắt có chút không hiểu sự ngạc nhiên đó của Hàn Thao.
Anh tưởng cậu vẫn luôn có khoảng cách với anh...
Chỉ có Gia Vỹ mới hiểu rõ được tâm sự của Hàn Thao. Đi vào phòng, anh mới lấy điện thoại gởi một dòng tin nhắn.
"Nếu đến sáng mai thức dậy mà anh vẫn không đập nó một trận vì cái nết ngủ, thì anh đã trở thành một người anh rất tốt rồi!"
_________________________
Rất là thương bạn Osin, à không, bạn thư ký của tui luôn, chắc bản về tăng mấy chục độ rồi đó vì phải đọc đống chữ viết tay xà nùi của tui = ))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top