Tâm sự của Gia Vỹ
Lương Gia Vỹ mắt thì đọc báo, nhưng hồn đã cuốn theo thời gian trở về tuổi thơ mất rồi.
Anh nhớ hồi bé lúc anh tầm 8, 9 tuổi, vẫn chưa biết cách nhường nhịn, cũng như phải yêu thương em trai nhỏ như thế nào. Ba má mua cho nào xe đồ chơi nào súng phun nước, mỗi đứa một món giống nhau rồi, ấy thế mà hễ hai anh em ngồi chơi chung là thể nào cũng có cãi nhau giành đồ. Có lần Gia Vỹ tức giận nạt lớn, còn dùng sức đẩy ngã cả em trai. Tiểu Phi 4 tuổi ăn vạ khóc thét, làm cho Ba Má đã mệt mỏi lại còn thêm phiền hà, túm liền cả hai cậu nhóc bắt đứng phạt ở hai góc tường.
Lúc đó Gia Vỹ cảm thấy vô cùng ấm ức, còn có phần chán ghét em trai nhỏ của mình. Tiểu quỷ này, nếu không có nó thì đồ chơi, bánh kẹo ở nhà tất cả sẽ là của mình hết. Ba Má cũng sẽ cưng chiều độc nhất một mình mình thôi.
Vậy mà tự dưng Ba Má nhận nó về, mình mất hết đi hơn phân nửa. Thật là bất công quá!
Gia Vỹ lúc đó không biết Tiểu Phi có cái nhìn về mình như thế nào, chỉ thấy lúc cùng bị phạt đứng nó cũng khó chịu nhăn nhó, nước mắt không biết đâu ra cứ như suối mà tuôn chảy hoài. Con nít thật là phiền, suốt ngày khóc khóc!
Mãi sau anh mới biết, em trai thật ra cũng chỉ là đứa trẻ vô ý vô tứ , cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nghĩ. Chỉ có ham chơi và ăn ngủ mà thôi. Nhưng chắc chắn em trai có biết một điều, anh Hai của bé chính là siêu nhân số 1!
Mà siêu nhân có mệnh hệ nào thì, fan hâm mộ đau lòng chết đi được đó!
Tại sao lại nói như vậy?
Lại phải kể đến một đêm nọ sau những sự cố gây vướng mắt với em trai của mình, Gia Vỹ thật sự bị Tiểu Phi làm cho cảm động muốn khóc.
Gia Vỹ đang say ngủ trong phòng, bỗng nhiên bị tiếng đập cửa rầm rầm bên ngoài làm cho giật mình tỉnh giấc
"Anh Hai anh Hai, mở cửa mở cửa..."
Ngủ cũng không yên với nó! Thằng này, cho mày biết tay! Gia Vỹ lầm bầm, tức mình tung chăn xuống giường bước lại cửa.
"Có chuyện g...."
Gia Vỹ mở cửa sẵng giọng quát, chưa thốt trọn câu đã ngơ ngác ngậm trở vào mấy chữ. Trước mặt anh là em trai nhỏ xíu khệ nệ tay ôm nào gối nào chăn nào gấu bông, nước mắt nước mũi thì tèm lem hu hu vừa khóc vừa đập cửa. Chăn gối dài hơn bé bị kéo lê trên mặt đất, con gấu bông trên tay lại bị chủ nhân của nó xem như khăn mù soa mà đem đi lau nước mắt nước mũi. Cảnh tượng thật làm cho người đối diện phải nhiều phần bối rối, cũng nhiều phần xót thương.
"Anh Hai...hức hức...anh Hai..."
"Sao vậy? Khuya rồi không đi ngủ, làm sao lại khóc?"
"Thấy...thấy..." cậu bé Tiểu Phi cứ vừa khóc vừa nấc, câu này câu nọ đâm loạn xà ngầu, làm anh trai cố chăm chú lắng nghe mãi cũng chẳng hiểu nổi.
"Em gặp ác mộng hả?"
Gật gật. Miệng nhỏ kích động, đầu nhỏ kích động. Tay nhỏ cũng kích động nắm chặt lấy gấu áo của anh
"Anh Hai đừng chết...đừng chết...nha!"
Gia Vỹ ngơ ngẩn, hỏi lại hai lần. Rồi bật cười
"Mơ thấy anh chết hả?"
Gật gật.
"Thế xong rồi em có lấy hết xe và súng của anh không?" Gia Vỹ lém lỉnh bông đùa
Lắc lắc. Miệng nhỏ kịch liệt, đầu nhỏ kịch liệt. Tay nhỏ cũng phân bua kịch liệt
"Không có không có! Em nhường anh Hai hết, đừng có chết mà!"
Tiểu Phi bị Gia Vỹ thành công hù sợ, lần nữa khóc òa.
"Nín đi, anh nói giỡn đó. Không phải bây giờ anh không chết nữa hay sao?"
Gia Vỹ cúi người quỳ xuống một gối, ôm lấy em trai mà vuốt lưng an ủi. Nhóc con ngây thơ, sao lúc giành đồ chơi với anh cũng không ngây thơ như vậy mà nhường hết cho anh luôn đi?
Tiểu Phi nghe xong liền dụi dụi đầu nhỏ lên vai anh, hai tay cũng siết lấy tấm lưng kia thật chắc như là kiểm chứng lại xem lời anh trai nói có đúng không. Ờ, phải ha, da người nè, thịt người nè, anh Hai đúng là chưa có chết!
"Rồi, về phòng ngủ được chưa?"
"Em...cho em ngủ với anh đi?"
Gia Vỹ tròn mắt bất ngờ. Lần đầu tiên Tiểu Phi đề nghị ngủ cùng với anh. Tướng ngủ của nó rất xấu, đêm là cứ tung chân xoay đạp lung tung, chẳng có ai chịu được.
"Em ngủ canh chừng anh, lỡ lát nữa anh chết thật rồi sao?"
Ha ha, thằng nhóc này ngố thiệt, nó nói gì ấy nhỉ? Gia Vỹ thật là muốn lêu lêu chỉ tay vô mặt nó trêu cười, đồ trẻ con ngốc nghếch không biết gì!
Nhưng mà, em trai là đang lo lắng cho anh đấy! Ờ, tuy nhìn nó ngố ngố mắc cười, nhưng mà nghĩ kĩ thấy...thương thương!
Gia Vỹ bỗng dưng muốn thử hôn thằng bé một cái, nựng nịu hai cái má bầu bầu như Ba Má với mấy bà cô hàng xóm hay làm. Tiểu Phi thì ra cũng đánh yêu đến như vậy, hèn chi người lớn xung quanh ai cũng thích mê. Bây giờ anh cũng thấy thích, về sau có lẽ cũng sẽ còn thấy thích, sẽ trở thành một trong số người lớn xung quanh đó, thương yêu cưng chiều thằng trời con nghịch ngợm Tiểu Phi này.
Em trai được nhường nằm ở bên trong góc, cái miệng nhỏ lúc ngủ trông cũng thật là nhiều chuyện, cứ chu chu cả ra. Gia Vỹ lần đầu tiên có cơ hội ngắm kỹ em trai lúc say giấc như vậy, nhìn kìa, như một thiên thần nhỏ xíu, ngoan quá đi. Phải mà lúc thức dậy rồi nó cũng ngoan hiền y như thế thì thiệt là hay biết mấy.
Ơ mà, thật lạ. Trong nhà ai cũng biết, Tiểu Phi khi ngủ phải ôm chặt con gấu bông màu trắng này. Vậy mà hôm nay nó chỉ để cho bạn gấu nằm ở cạnh bên, còn hai tay thì ôm lấy anh trai chặt cứng. Lần đầu tiên Gia Vỹ hiểu được rằng, địa vị của mình trong lòng em trai là như thế nào.
Chính là quan trọng hơn cả bạn gấu bông "tri âm tri kỷ bất động" số 1 của nó!
Chính là một người anh lớn, một người thân trong gia đình mà nó hết lòng ngưỡng mộ và thương yêu.
Cũng từ dạo đó, Gia Vỹ đã học tập cách thế nào để hòa hoãn với em trai khi cậu nhóc không theo ý mình mong muốn, cũng học tập cách thế nào để trở thành một người anh thật tốt, vì em trai mà thương yêu cưng chiều.
---
Gia Vỹ liếc nhìn chiếc điện thoại trên bàn đang rung chuông bần bật. "Tiểu Phi, Học Đông gọi kìa!"
Tiểu Phi chỉ xoay đầu lại nhìn, bỉu môi ủy khuất "Anh Hai ngắt máy đi!"
Còn dụ người ta nghe máy lúc này để bắt tội, đồ độc ác!
"Nghe đi!" Ngữ điệu bình thản, hết sức nhẹ nhàng ném điện thoại qua bên góc tường Tiểu Phi đứng.
Triển Hùng Phi hai mắt sáng rỡ, cười cười áy náy vì trót nghĩ oan cho anh của mình
"Thôi, hôm nay tao không đi được đâu, mày rủ người khác đi!"
Tiểu Phi đưa mắt liếc nhìn Gia Vỹ vẫn đang chăm chú ngồi đọc báo, cố ý nói thật to cho anh nghe
"Đi chơi với bạn đi!"
Gia Vỹ vẫn không có ngước lên, nhàn nhạt nói. Tiểu Phi nghe được chuẩn tấu thì vui mừng như điên, lấy tay chắn loa nghe điện thoại, nhảy nhót như một con chim sẻ
"Anh Hai, thiệt hả?"
"Ừa, tranh thủ về sớm ngủ sớm!"
"Dạ dạ, đã biết!" – Tiểu Phi nhanh chóng thể hiện sự ngoan ngoãn vâng lời của một chú cún con, lại đưa điện thoại lên tai
"Ê ê đi được, đi được rồi nha mậy. 6 giờ 6 giờ!"
Cúp máy xong xuôi lại hí ha hí hửng, tự giác đến góc tường đứng tiếp. Tiểu Phi thầm đếm trong lòng.
1
2
3...!
"Tới ăn cơm đi!"
Đó, cậu biết ngay mà! Vì sao, vì mình quá ngoan!
Quân tử khó qua ải...nam nhân. Mà phải là nam nhân biết điều ngoan ngoãn, đáng yêu như tui vậy nè!
---
"A, đau...anh nhẹ tay chút, nhẹ tay chút..."
"Đã bảo chạy xe chậm thôi, lúc nào cũng nhanh nhanh nhanh! Giờ chừa chưa hả?"
Lương Gia Vỹ cầm túi chườm đá cẩn thận lăn nhẹ trên vết thương ở đầu gối của em trai. Anh thật sự muốn quát cho nó một trận, nhưng nhìn bộ dạng bèo nhèo của nó lúc này lại không nỡ, chỉ có thể lằng nhằng mấy câu.
"Em có chạy xe đâu, tại Học Đông đã say mà còn giành cầm lái."
"Biết nó say còn để nó cầm lái? Cũng còn may là hôm nay đi xe máy đó!"
"Tại nó sĩ diện, cứ bảo còn tỉnh lắm, còn đi được tăng 2 cơ. Nhất quyết không để em chở."
"Rồi đi vô bệnh viện chưa?"
"Em bị đập gối thôi, nó mới là bị nặng. Nhưng cũng chỉ là thương ngoài da. Còn em chỉ chấn thương phần mềm. Chụp hình hết rồi, xương cốt còn nguyên."
"Anh Hai, em nghỉ 2 ngày nha?"
"Đau thiệt luôn á, đi không nổi!" - Triển Hùng Phi đáng thương hề hề than thở
"Đáng!"
"Anh...!"
"Mai tự đi mà gọi Hàn Thao, tui không biết!"
Triển Hùng Phi vung tay cao điệu bộ ăn mừng, vui sướng hô loạn ở trong lòng. Từ mai phải lên lịch ngủ, ngủ sáng ngủ trưa ngủ chiều ngủ cho đã.
---
Lương Gia Vỹ tan sở về thẳng nhà, cũng từ chối hết mấy kèo nhậu của đồng nghiệp. Anh không phải lo cho thằng tiểu quỷ ở nhà, Phi Phi dù gì cũng lớn rồi, anh cũng không phải lúc nào cũng coi đứa em là thằng nhỏ bé bỏng. Chỉ là, thấy nó ở nhà lủi thủi không được đi đâu thật là tội. Giờ về sớm, không cần hai anh em ngồi chơi với nhau như hồi còn lúc nhỏ, nhưng có người đi ra đi vô để cho nó thấy, cũng đỡ buồn rồi.
Nhưng không, anh đã lầm. Tiểu Phi không hề buồn. Tiểu Phi không hề ở một mình. Nó có bạn thân nha.
Bạn thân nhất của nó là thằng bé Vô Kỵ, cháu ruột Huệ Mẫn.
Tại sao nói hai đứa là bạn thân? Vì ở cả hai có sự đồng điệu tâm hồn và tính tình một cách lạ kỳ lắm.
Ví dụ như, bé Vô Kỵ nhiều lúc muốn nói một điều gì đó nhưng ngôn ngữ biểu đạt còn lủng củng vụng về, ai nghe cũng không hiểu. Chỉ có Tiểu Phi hiểu.
Hoặc ví dụ như, ngoại trừ Ba Mẹ thì hiếm có một người lớn trưởng thành nào có thể chịu ngồi hàng giờ để cùng chơi đồ chơi với một đứa trẻ 4 tuổi. Mà còn là chơi rất thích thú và say mê. Chỉ Tiểu Phi có thể.
Và, cũng như hiện giờ, giữa phòng khách là hình ảnh một lớn một nhỏ đang ngồi ở dưới đất quây quần bên cái bàn xếp bằng gỗ, cùng nhau vui vẻ tô màu. Không phải tô màu nghệ thuật dành cho người lớn, sách tô đó khó lắm. Vô Kỵ không tô được. Tiểu Phi càng không tô được.
Cả hai chỉ có thể tô màu tập tranh vẽ chó mèo gà vịt và..siêu nhân.
Gia Vỹ nhìn đến quen mắt rồi, cũng không kích động há mồm hay bất lực đỡ trán nữa. Trông lại có chút hài lòng, có chút vui vui. Tâm trạng giống như kiểu một người cha đi làm về, có đứa con tự chơi tự vui ngoan ngoãn như thế này, mệt mỏi ngoài kia có bao nhiêu cũng tự tan biến hết.
Lại nhớ đến hai anh em ngày còn bé, anh vừa học bài vừa phải trông chừng em nhỏ cho Ba Má đi làm. Lúc đó không có tiền mua vở tô màu, anh phải tự vẽ biết bao nhiêu tranh nhi đồng cho nó, dụ dỗ nó im lặng ngồi một bên tô tô quệt quệt. Nhà cửa mới có thể yên ắng để cho anh học bài.
"Papa anh Tiểu Phi, siêu nhân sói bạc phải tô màu gì? Chúng ta không có bút màu bạc!"
"Vô Kỵ lấy đỡ màu xám đi!"
"Nhưng mà, như vậy không có đúng nha!"
"Tại vì bây giờ không có, biết làm sao được đây. Mình tô tạm thôi, tô xong Papa sẽ giúp Vô Kỵ chú thích ở bên ngoài 'Đây là màu bạc' "
"Papa anh Tiểu Phi, anh tô lem ra ngoài rồi!"
"Tại...tại nó tự lem đó, không phải do Papa..."
"Mẹ nói, tô ẩu mới bị lem. Papa anh Tiểu Phi tô ẩu, tô xấu xí quắc!"
"Xấu xí hay xấu quắc chọn 1 cái thôi, xấu xí quắc là cái gì?" Tiểu Phi đỏ mặt. Nhóc con này, lại tới giờ trở mặt nhau rồi có phải không?
"Vậy, là xấu quắc!"
"Vô Kỵ mới là tô xấu quắc!Papa đang bị đau chân này, u một cục, Vô Kỵ không biết thương hả còn kiếm chuyện chê bai Papa nữa?"
"Nhưng mà, Vô Kỵ nói sự thiệt mà?"
Gia Vỹ nhìn trần nhà cảm thán. Ôi, mình đang theo dõi cuộc hội thoại kì quái gì thế này? Câu chuyện của hai người bạn thân thật là cảm động đẫm nước mắt quá!
"Papa tức Vô Kỵ quá đi! Anh Hai, làm cho em ly nước cam giải nhiệt đi!"
"Chú Gia Vỹ, con nữa con nữa!"
Gia Vỹ lại nhìn trần nhà cảm thán. Anh trai mẫu mực, anh trai hoàn hảo sao? Cũng chỉ là osin cao cấp để nó sai bảo lúc cần mà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top