Phi Phi sẽ ngoan ngoãn nghe lời ai?

[ Bệnh viện Nhân Ái]

"Mẫn Mẫn, 1 năm trước chuyện gì xảy ra với anh, anh đều không biết. Tất cả kí ức lúc đó bây giờ như giấc mơ, ngủ dậy anh liền quên rồi....nói cách khác, Triển Hùng Phi của 1 năm trước không phải là anh! Anh không có quên em mà, anh không có phũ phàng với em, anh không có......"

"Được rồi, anh đừng có đi theo em lải nhải suốt ngày nữa, coi chừng em gọi cho sếp Lương đem xe tới tống anh về." - Ân Huệ Mẫn đẩy chiếc xe lăn đi ở đằng trước, Triển Hùng Phi thì cứ lẽo đẽo như cái đuôi ở đằng sau, miệng nãy giờ vẫn không có khép lại.

"Em đừng giận anh nữa, anh liền ngưng lải nhải ngay."

"Em không có giận anh!"

"Vậy sao em không chịu màng đến anh, không quan tâm anh, còn không chịu nhắn tin cho anh nữa?"

"Em...chỉ là em vẫn chưa quen được Triển Hùng Phi của ngày hôm nay và Triển Hùng Phi đã tổn thương em của một năm trước. Lúc đó em tủi thân đến mức nào anh có biết hay không, nhất thời bảo em coi như không có gì xảy ra mà quên hết, làm sao em có thể quên ngay được?"

"Đó, rõ ràng là em còn rất ghét anh, vậy mà nói là không giận. Mẫn Mẫn à, anh phải làm sao thì em mới hết ghét anh đây? Em nói ra đi, cái gì anh cũng đều chiều theo em hết!"

"Em không cần anh làm gì cho em cả, em chỉ cần chút thời gian thôi. Giờ em đến ca trực rồi, anh mau đi về đi."

"Không chịu không chịu, Mẫn Mẫn...." Triển Hùng Phi xịu mặt nũng nịu như đứa trẻ, nắm lấy tay Ân Huệ Mẫn lay lay.

"Anh đừng có như con nít nữa được không?" Cô nhăn nhó đẩy đầu cái tên để quên tuổi tác ở nhà ra "Lỳ lợm hả? Em gọi điện cho sếp Lương."

"Em cứ thoải mái gọi đi, sẵn tiện rủ anh ấy qua ăn trưa chung luôn nha" Triển Hùng Phi cười cợt láu cá. Gì chứ, lấy anh Hai ra doạ anh à? Không bằng nói là gọi cho Má nghe còn hợp lý hơn.

"Em gọi cho sếp Lương để hỏi số điện thoại của sếp Triển...." Ân Huệ Mẫn móc điện thoại trong túi áo ra vờ tra danh bạ.

"Không cần...Mẫn Mẫn à, anh chợt nhớ ra là anh có việc bận rồi, bye bye em nha!" Triển Hùng Phi cười giả lã, vội vội vàng vàng khoác lại áo "Tí nữa quên. Cho hun một cái!" Trước khi vắt giò lên cổ bỏ chạy vẫn "rất không đàng hoàng" tranh thủ hôn chụt lên má Ân Huệ Mẫn.

---

Lương Gia Vỹ cởi bỏ đôi giày tây đen để lên kệ,thay vào đôi dép lê đi trong nhà. Tay nới lỏng cà vạt thắt trên cổ, anh uể oải thả phịch người xuống sofa.

"Má ơi, con về rồi! Tiểu Phi về chưa Má?"

"Nó đang ở trong phòng làm cái gì cả buổi trời đó." Bà Kiến Bình đeo tạp dề đứng ở trong bếp nói vọng ra.

"Bộ Tố Tố dắt Vô Kỵ tới chơi hả Má?"

"Đâu có đâu! Sao tự nhiên con hỏi vậy?"

"Ủa? Vậy chứ sao phòng tiểu Phi lại mở ca nhạc thiếu nhi nè...." Lương Gia Vỹ đứng lên bước đến mở cửa phòng Hùng Phi, lời còn chưa dứt đã há hốc mồm trước cảnh tượng trước mắt, không thể tiếp tục thành lời.

"🎶...muốn khoẻ đẹp thì phải tập thể thao, ai muốn khoẻ đẹp thì phải tập thể thao...🎵"

"...38, 39, 40....ủa anh Hai, vô sao không gõ cửa gì hết trơn vậy?" Triển Hùng Phi đang hăng say gập bụng lên xuống, thấy Lương Gia Vỹ bước vào thì ngưng đếm thẳng lưng ngồi dậy.

"Xin lỗi...anh tưởng em và Vô Kỵ đang chơi với nhau..."

"Tự nhiên tưởng Vô Kỵ tới chơi là sao?"

"Ai bảo em bật ca nhạc thiếu nhi ầm ầm làm gì?"

"Em đang tập thể dục mà, anh không thấy hả?"

"Vậy tại sao không phải là bản nhạc sôi động nào khác mà lại là...ca nhạc thiếu nhi?" Lương Gia Vỹ một tay bưng trán, đầu óc đã muốn choáng váng quay cuồng.

"Thì bài này hợp cảnh mà. Khuyến khích chăm tập thể dục thể thao, mở đúng bài quá đi chớ!" Triển Hùng Phi ngây ngốc tròn mắt ngạc nhiên.

"....à vậy thôi, em cứ...tiếp tục đi." Lương Gia Vỹ thật sự câm nín không còn gì để nói, nhanh chóng khép lại cửa bước ra. Anh sợ nấn ná thêm chút nữa, thằng em trai sẽ làm anh đột quỵ mà chết mất.

Triển Hùng Phi nhíu mày chớp mắt khó hiểu, rồi lại tiếp tục bài tập gập bụng dở dang. Tự nhiên bước vô hỏi mấy câu không câu nào liên quan gì sấc, ông anh này ngày càng dở hơi quá rồi. Làm phiền người ta đang tiến hành sự nghiệp lấy lại vóc dáng, báo hại anh quên mất đã đếm được bao nhiêu cái luôn rồi! Từ khi nằm lỳ trên giường trong bệnh viện gần hai tuần hơn, rồi về nhà lại bị Má ép hết ăn lại ngủ, bụng anh đã sắp mất đi mấy múi cơ săn chắc mà lộ ra chút mỡ rồi đây này. Không biết chừng Mẫn Mẫn vì mình tụt phong độ mà đã bắt đầu chê bai không còn để ý mình nữa. Triển Hùng Phi nghĩ nghĩ, không được, phải lập tức chấn chỉnh lấy lại vóc dáng trước kia mà người người ngưỡng mộ ngay!

"🎶...muốn khoẻ đẹp thì phải tập thể thao, ai muốn khoẻ đẹp thì phải tập thể thao...🎵"

---

Triển Hùng Phi bước ra từ nhà tắm, trên người chỉ vận độc nhất một cái quần đùi dài ngang gối. Mái tóc đen nhánh chưa lau khô còn ướt sũng, một mảng loà xoà rối tung rũ xuống cái trán cao ngạo bướng bỉnh. Mở cánh cửa tủ lạnh lấy ra một chai nước lọc, Triển Hùng Phi vô cùng thoải mái ngửa cổ tu một hơi.

"Tiểu Phi, mới tắm ra sao không mặc áo, gió lùa dễ bị cảm lạnh lắm biết không? Nói lần thứ mấy rồi hả?" Bà Kiến Bình cau mày khó chịu.

"Tí nữa con mặc mà Má, cởi trần như vậy nó mới mát nè!"

"Tiểu Phi, ly đâu sao không rót ra rồi uống đàng hoàng? Tu vô miệng chai vậy hả, tin anh thẻo cái mỏ em đi không?" Lương Gia Vỹ đi ngang qua bực bội đá vào mông Hùng Phi.

"Uống vầy nó mới sảng khoái mát người, anh Hai hổng biết gì hết trơn!"

"Hai người suốt ngày căn nhằn cử nhử mà nó có thèm nghe thèm sợ đâu. Sao không lôi nó ra đập cho trận đi? Bảo đảm ghi tâm khắc cốt!" Triển Hàn Thao ngồi trên sofa nhàn nhạt nói. Dì và Gia Vỹ đúng là nuông chiều tiểu quỷ này đến sinh hư luôn rồi, nói nhan nhản bên tai vậy đó, mà nó có làm theo đâu. Anh chứng kiến mà ngứa con mắt bên phải, nhột con mắt bên trái, giao thằng nhóc này ở với anh một tuần thôi, thử coi có ngoan ngoãn như trong trại cải tạo ra không!

"Má và anh Hai nhân từ đức độ, ai mà hung dữ thô bạo như anh..." Triển Hùng Phi nhún vai bĩu môi, nhỏ giọng thì thầm như muỗi kêu.

"Nhóc con, nói gì anh đó?"

"Nói gì đâu. Sếp Triển hoàn hảo tốt đẹp như vậy, em nào dám có nói gì."

"Ủa, Huệ Mẫn. Cô tới gặp tiểu Phi hả?" Triển Hàn Thao quay đầu ra cửa gọi

"Huệ Mẫn tới hả? Tiểu Phi ở trong này nè...ủa, Huệ Mẫn đâu?"

"Đâu đâu cái gì, có ai đâu mà hỏi." Triển Hàn Thao ngả ra sau ha hả cười.

"Anh bị thần kinh hả? Tự nhiên la lên Huệ Mẫn tới....ủa, tiểu Phi mới đứng đây biến đâu mất rồi?" Lương Gia Vỹ đặt ly nước lên bàn ngồi xuống cạnh Hàn Thao.

"Mẫn Mẫn, em tới tìm anh hả? Em...."

Cả phòng khách đột nhiên chìm trong im lặng, bất giác nghe như có tiếng quạ kêu bay ngang qua đầu. Nhưng bầu không khí quỷ dị này chỉ tồn tại trong vòng nửa phút, vì thay vào đó là một chuỗi những tràng cười quái đản muốn chấn động cả khu vực Trung Hoành.

"Ha ha ha....tiểu Phi, cậu sơ mi đóng thùng lịch sự vậy, là muốn ra đi ra ngoài cùng Huệ Mẫn hả?" Triển Hàn Thao rất không có hình tượng mà cười chảy cả nước mắt, lại như đang xem phim tình cảm lấy khăn giấy chấm chấm lau lau. Bà Kiến Bình và Lương Gia Vỹ cũng cười ngả ngất muốn đau thắt cả ruột, nhìn thấy gương mặt Triển Hùng Phi đã đen thui như đít nồi mới thức thời tỏ ra không hay không biết mà bụm miệng quay đi.

"Triển Hàn Thao, anh...được lắm. Cứ cười đi cười đi, cười cho đứt gân máu chết luôn đi!" Triển Hùng Phi cả người thẹn đỏ, tức giận giậm chân vào trong phòng, không thương tiếc đóng sầm lấy cửa.

Bên ngoài ba người vì tiếng đóng cửa thô mbạo mà đồng loạt giật bắn mình, phút chốc im lặng nhìn nhau không nói, rồi lại không hẹn tiếp tục cùng nhau bật cười vang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top