Phi Phi không dễ bị mắc lừa?
Triển Hùng Phi lăn qua lộn lại mấy vòng trên giường cả nửa buổi, chán chê mới đưa tay với lấy di động đặt trên đầu giường. Tắt đi chuông báo thức reo vang inh ỏi, tầm mắt nhìn qua ngày tháng hiển thị trên màn hình. Khoé môi gian xảo nhếch lên lộ ra đôi má lúm, Triển Hùng Phi vươn vai sảng khoái nắm tay đấm vào không trung làm động tác quyết thắng tiến lên.
"Mặt làm ngơ, bơ đi mà sống. Thà bị mắng, không để bị lừa !!!"
Vụ nổ Thế Kỷ xảy ra năm ngoái cướp đi của anh tất cả kí ức, Triển Hùng Phi lúc đó hoàn toàn như trở thành một người khác, không phải là Triển Hùng Phi ngày thường lém lỉnh ranh ma. Anh nghe anh Hai kể lại về bản thân mình trong thời gian đó, Triển Hùng Phi là một người ôn hoà trầm tĩnh, rụt rè ít nói lại có thêm chút ngây ngốc trẻ con. Tuy là đôi lúc vẫn có ngang tàng bướng bỉnh, nhưng so với anh hiện tại lại không hở ra là nghịch là phá, mà rất là ngoan ngoãn vâng lời. Anh bĩu môi, gì mà hư hỏng quậy phá chứ, em có phải con nít đâu. Gia Vỹ ậm ờ gật gù, ừ thì em không có hư hỏng quậy phá, em chỉ là tiểu quỷ bắng nhắng gây phiền người thôi.
Triển Hùng Phi trùm chăn ngẫm nghĩ, nếu "cái tên" Triển Hùng Phi năm ngoái kia quả thật như lời anh Hai ngây ngô ngờ nghệch, thì hẳn là ngày này lúc đó hắn đã bị mọi người đem ra trêu chọc lừa gạt một trận te tua. Không thể như thế được, sự thật như vậy thì anh đã bị "cái tên đó" làm cho mất mặt cả rồi! Triển Hùng Phi này từ trước đến nay chỉ có đi gạt người, chứ như thế nào lại bị người lừa gạt? Thể diện, mặt mũi của anh còn biết để vào đâu?
Nghĩ tới đó Triển Hùng Phi không thể tiếp tục ngồi tưởng tượng ra viễn cảnh lúc ấy được nữa, vội vàng tung chăn bay xuống giường quyết tâm lấy lại "danh tiếng" và đón chào một ngày mới đầy "cạm bẫy".
---
"Má, sao giờ này Má còn ở đây?"
"Không ở đây chứ ở đâu? Mới sáng ra mà con nói nhảm nhí gì vậy?" Bà Kiến Bình còn đeo tạp dề từ trong bếp bước ra, đặt đĩa mì xào lên bàn đến trước mặt Triển Hùng Phi.
"Má không biết gì hết hả? Trời ơi, Má đi ra siêu thị liền đi Má, kẻo người ta tranh hết phần bây giờ!"
"Tranh hết cái gì? Mà tự nhiên sáng sớm xúi Má đi siêu thị làm chi? Con còn chưa tỉnh ngủ hả?"
"Má thông tin bị chậm rồi. Hồi chiều hôm qua nè, con đi về ngang qua siêu thị ở ngoài ngã ba đường đó thấy đề bảng thông báo hôm nay thịt, cá, rau củ các loại giảm giá một nửa luôn. Đã vậy còn có chương trình quà tặng khuyến mãi gì nữa đó!"
"Thật hả con?" Bà Kiến Bình bật dậy xô ngã cả ghế, tròn mắt sửng sốt xác định thông tin.
"Thật mà, Má đi nhanh lên đi Má. Hình như 9 giờ là hết được khuyến mãi đó, tại người ta mua đông quá mà!" Triển Hùng Phi bày mặt như thật, nghiêm túc cam đoan.
"Vậy Má đi liền đi liền, con ở nhà ngoan ăn sáng hết rồi mới đi làm, không được bỏ mứa , nghe chưa? Biểu anh Hai cũng như vậy đó, anh Hai có hỏi thì nói Má đi chợ rồi." Bà Kiến Bình lật đà lật đật vừa căn dặn vừa xỏ dép, tạp dề cũng chẳng nhớ tháo ra.
"Dạ! Má đi cẩn thận nha Má. Ráng hốt nhiều đồ ăn về, Má của con cố lên cố lên!" Triển Hùng Phi cười toe toe cổ vũ, đến khi cánh cửa đằng sau đóng sầm lại mới hí hửng tiếp tục ăn điểm tâm.
"Làm gì mà khoái chí ngồi cười một mình vậy? Má đâu?" Lương Gia Vỹ từ trên lầu bước xuống, vừa đi vừa cài lại dây đeo đồng hồ.
"Má đi chợ rồi, Má kêu anh Hai ăn sáng xong mới được đi."
"Đi chợ gì mà sớm vậy? Bộ sợ người ta bán hết đồ hay sao?"
"Em biết đâu nè, Má dặn sao em nói lại vậy đó. À em quên chưa nói, hôm qua chị Bảo Ngôn nhắn trưa nay anh rảnh ghé phòng pháp y có việc cần."
"Việc gì? Sao cô ấy không gọi cho anh?"
"Chị ấy nói là có bất ngờ gì đó, em cũng không rõ nữa. Con gái người ta hay mắc cỡ thẹn thùng, anh biết mà!" Triển Hùng Phi ngửa mặt ha hả cười.
"Để anh gọi cho cô ấy."
"Anh bị ngốc chắc? Người ta đã nhờ em nhắn giúp, nghĩa là không tiện nói thẳng với anh, giờ anh lại đi gọi điện trực tiếp, ép người ta làm sao mà trả lời?"
"Ừ, cũng đúng. Thôi ăn lẹ đi, anh cho quá giang nè!" Lương Gia Vỹ nghe Hùng Phi khéo léo lý sự liền tin là thật, không chút nghi ngờ cúi đầu gắp lên đũa mì.
---
[ Sở cảnh sát Cửu Long Tây - HongKong]
"Anh Đại Đinh, sếp Tăng nhờ anh gọi giùm cơm trưa ."
"Được, vẫn như cũ phải không?"
"Không nha, hôm nay sếp đổi món, nói muốn ăn Sủi Cảo chiên ở Vượng Giác !"
"Vượng Giác? Xa như vậy, cả đi lẫn về cũng gần hết giờ nghỉ trưa rồi! Mà chỗ đó lại không có gọi điện giao hàng..." Đại Đinh không cam tâm trợn mắt.
"Em không biết, sếp nhờ em bảo anh vậy thôi. Sếp đang bàn việc quan trọng với bác sĩ Nhiếp, không có trực tiếp gọi cho anh được, dặn em nói với anh mua kịp về cho sếp sau khi sếp họp xong. Mà nếu anh mua không tiện thì thôi, lát em lên báo lại với sếp..." Triển Hùng Phi mặt mày tỉnh rụi trôi chảy nói, cầm cốc nước đứng dậy giả vờ chuẩn bị xoay đi.
"Ấy, tôi nói không mua được khi nào? Bây giờ tôi chạy đi liền, cậu nói hộ với Tiểu Đinh chừa phần cơm cho tôi nha!"
"Sao anh không gọi điện cho anh ấy luôn đi?"
"Điện thoại tôi sắp hết pin rồi, mà giờ
đi vội quá....thôi vậy nha, tôi biến hình thành siêu nhân bay đi đây." Đại Đinh mếu máo khóc không thành tiếng, khổ sở thầm oán ông sếp đột nhiên dở chứng đất hỡi trời ơi.
"Là anh nói điện thoại anh hết pin nha...em chỉ đi thuật lại cho Tiểu Đinh biết thôi"
---
"Anh Tiểu Đinh, Đại Đinh nói anh ăn hết cơm đi, không cần chừa phần cho ảnh."
"Đại Đinh đi đâu sao lại không ăn?"
"Anh ấy đi công việc cho sếp Tăng rồi, nói là sẵn tiện đi ăn nhà hàng luôn"
"Quá đáng....anh em gì mà đi ăn trùm mền không thèm rủ nhau. Sao anh ấy nhờ cậu nhắn mà lại không gọi điện cho tôi?"
"Điện thoại anh ấy hết pin rồi. Ảnh dặn sao thì em nói lại vậy đó, em không biết gì hết đâu."
Tiểu Đinh đùng đùng lôi hộp cơm ra trút giận cắm đầu ăn ngấu nghiến, còn có một ai đó trên mặt vẽ chữ vô can vô tội nhưng trong bụng thì lăn lộn thích chí hả hê cười.
---
[ Văn phòng Tăng Gia Nguyên - sở cảnh sát Cửu Long Tây ]
"Lương Gia Vỹ, anh đến đây mà xem tiểu hung tinh nhà anh bày ra bao nhiêu là chuyện tốt đẹp. Đến cả tôi mà nó còn dám đem ra trêu ghẹo, thằng quỷ ma này hôm nay là ăn phải gan hùm mà. Anh đang ở đâu, hả? Anh mà không mau tới, tôi xử đẹp nó cho anh coi!" Tăng Gia Nguyên dùng tông giọng cao quãng tám hét vào bên kia điện thoại.
"Anh bình tĩnh đi, tai tôi sắp bị anh làm cho thủng màng nhĩ rồi. Tôi đang ở văn phòng pháp y đợi Bảo Ngôn, mà nãy giờ vẫn chưa thấy cô ấy..."
"Gì chứ? Bảo Ngôn đang ở văn phòng tôi mà?"
"...." Lương Gia Vỹ đưa tách lên miệng nhấp ngụm trà, nghe Tăng Gia Nguyên nói xong thì suýt phun hết nước vào màn hình điện thoại.
"Tự dưng nghe như anh bị sặc nước vậy? Này....đừng nói là kẻ làm anh Hai như anh cũng bị thằng oắt nó lừa một vố nha?" Gia Nguyên bỗng dưng thấy trái tim đang tổn thương được vài phần an ủi, phá lên cười thành tiếng.
"Gia Nguyên, ban nãy anh bị tiểu Phi trêu chọc bực tức đến vậy, thì giờ tôi cũng không vui đâu..." Lương Gia Vỹ rút ra khăn giấy lau lau đi những chỗ bị phun nước, ánh mắt tối đi như có bão.
---
"Con về rồi!" Triển Hùng Phi vui vẻ nhảy chân sáo vào nhà, không hề hay biết ở bên trong ngồi đợi mình là ba nhân vật có khuôn mặt đằng đằng sát khí. Vô tư thả phịch người xuống sofa, Triển Hùng Phi ngạo nghễ gác hai chân lên bàn cầm điều khiển mở ti vi. Bà Kiến Bình nhìn thấy tiểu yêu quái thì không thể nào nhịn được lửa giận bốc lên ngùn ngụt trên đầu được nữa, tiến tới véo lấy cái tai của kẻ kia.
"Má....đau quá, sao Má nắm tai con?"
"Hôm nay siêu thị tặng nhiều quà khuyến mãi lắm, Má mua thịt cá được người ta tặng cho cây chổi lông gà đem về cho con nè." Nói đoạn tay lại xoắn thêm một vòng, thành công khiến cho ai đó la lên oai oái muốn thủng trần nhà.
"Đau đau đau....Má, có gì từ từ nói Má, tai con sắp đứt ra rồi..." Triển Hùng Phi mồm tru môi tréo, chụp lấy tay Má mếu máo xin tha.
"Con còn có gì để nói nữa hả? Dám cả gan lừa cả Má, xem ra lâu quá không ăn đòn nên ngứa mông thật rồi." Bà Kiến Bình buông cái tai Hùng Phi ra, lại thuận thế tặng cho một bàn tay đánh bốp xuống mông thật lớn.
Triển Hùng Phi sau khi thoát khỏi "móng vuốt" của Má thì ôm lấy tai nhăn nhó xuýt xoa "Má, hôm nay là Cá tháng tư mà, là ngày Quốc Tế nói dối chứ bộ, nên Má không được đánh con đâu nha!"
"Gì mà Quốc Tế nói dối? Gia Vỹ, nó nói có đúng không?"
Gia Vỹ day day thái dương, thở dài. Dù là tức chết nhưng vẫn phải thừa nhận "Tiểu Phi nói đúng đó Má, Cá tháng tư người ta có quyền nói xạo lẫn nhau."
"Đó, Má thấy chưa. Hôm nay con có quyền nói dối mà không ai được trách mắng con hết, Má mà đánh con là phạm pháp đó nha." Hùng Phi le lưỡi nghênh mặt đắc ý.
"Tiểu Phi, hôm nay cậu toàn đi lừa người ta không hả? Đã bị ai lừa cho vố nào chưa?" Triển Hàn Thao nãy giờ ngồi ở một bên mới bắt đầu lên tiếng.
"Sếp Triển, anh nghĩ sao có người lừa được Hùng Phi này vậy? Không có khả năng nha!"
"Vậy mà anh nói anh sẽ lừa được cậu đó, có muốn thử không? " Triển Hàn Thao nhướn mày thách thức, thành công thổi bùng lên ngọn lửa kiêu ngạo của Triển Hùng Phi.
"Chơi thì chơi, sợ anh chắc. Rồi, bắt đầu đi!"
"Anh sẽ thôi miên cậu, làm cho cậu rối tăm loạn trí không thể trả lời được những câu hỏi của anh. Nào, trước tiên cậu nắm tay thành quả đấm, rồi đặt úp xuống bàn tay anh đi!" Triển Hàn Thao xoe tay ra trước mặt Hùng Phi.
"Anh tưởng đang chơi với trẻ con chắc, đi mà lừa Vô Kỵ kìa." Triển Hùng Phi ngửa đầu ha ha cười, tay vẫn làm theo như lời của Hàn Thao.
"Bây giờ mới bắt đầu làm phép nè. Nhìn thẳng vào mắt anh nha. Tiểu Phi, con vịt nó kêu làm sao?
"Quạc quạc..."
"Con heo?"
"Ột ột..."
"Con mèo?"
"Meo meo....này, anh hỏi gì mà ngớ ngẩn vậy?"
"Thì cứ trả lời đi. Còn con chó?"
"Gâu gâu..."
"Phi Phi ngoan ngoan~~~" Triển Hàn Thao nhe răng cười đến là vui vẻ, đưa tay xoa đầu Triển Hùng Phi.
🎶 Có con nai vàng ngơ ngác, đạp lên lá vàng khô....🎶
Triển Hùng Phi toàn thân hoá đá, nghe như xung quanh đều đã ngưng đọng thời gian. Bên tai chỉ còn loáng thoáng những tràng cười quen thuộc, còn bản thân cảm thấy phút chốc bị hoá thành con cún nhỏ, đi lạc vào rừng hụt chân lọt xuống hố sâu không có ai kéo lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top