Anh Hai, sinh nhật vui vẻ


Triển Hùng Phi 5 tuổi, vào ngày sinh nhật của anh Hai Lương Gia Vỹ, đã tự mình ngồi cả 2 ngày trời để nghiên cứu và xếp ra một con mèo bằng giấy, tô vẽ đủ màu đủ sắc ngộ nghĩnh, làm quà tặng cho anh. Kết quả, Gia Vỹ buộc miệng khen ngợi con cọp thật là đẹp, cậu hờn giận anh đến hết buổi tiệc sinh nhật đó. Gì chứ, người ta biết anh đặc biệt thích mèo, rõ ràng làm một con mèo đẹp đến như thế mà anh nhìn không ra, thật làm người ta bực tức!

Triển Hùng Phi 10 tuổi, đếm từng ngày từng tháng đến sinh nhật anh Hai mình, nhịn mua đồ chơi hai tuần để dành tiền mua tặng cho anh khẩu súng nhựa đồ chơi. Anh Hai cậu là ước muốn làm cảnh sát đó, nên cậu đặc biệt nghĩ ra món quà này, như cổ vũ tinh thần và tin tưởng, ủng hộ anh. Gia Vỹ thích thú ngắm nhìn khẩu súng lục bằng nhựa, vu vơ hỏi. "Sao không tùy ý lấy một khẩu súng đồ chơi cũ của em đem cho anh là được, không có tiền thì tốn kém làm gì?". Em trai anh dứt khoát xua tay, nói:

"Làm sao như vậy được, quà sinh nhật sao có thể tặng anh đồ cũ?"

Anh nghe đến trong lòng cảm động quá, em trai của anh thật biết nghĩ, thật biết yêu thương anh. Sẽ thật hoàn hảo thôi nếu như cục cưng Phi Phi không bổi thêm câu cuối

"Với lại , khẩu súng này rẻ bèo à, sao bằng mấy khẩu súng Má mua cho em? Của em đắt và xịn hơn nhiều đó, không có hợp với anh Hai đâu!"

Triển Hùng Phi 15 tuổi, lần đầu trốn học đi làm thêm để có tiền mua quà sinh nhật cho anh Hai. Xui xẻo thế nào bị dì Hoa hàng xóm bắt gặp cậu đang chạy bàn cho quán trà sữa, đem chuyện về báo lại với Má. Má túm tai cậu từ chỗ làm về nhà dần cho một trận , xong xuôi buộc cậu phải chạy ra quán xin thôi việc ngay tức khắc. Vẫn còn may mắn một chút là cậu làm ở đây cũng vừa tròn tháng, nên được trả trọn lương. Cầm trên tay số tiền từ công việc phục vụ bàn vất vả đó, cậu chau mày mếu miệng, nước mắt lưng tròng. Bác chủ quán và mấy chị nhân viên ở đó nom bộ dạng cậu thiếu niên mà xôn xao cảm động, nhìn xem nhìn xem, thằng bé lần đầu tiên tự thân kiếm ra tiền, mừng đến phát khóc lên kia kìa! Thế nhưng mấy ai ngờ được trong thâm tâm cậu, là đang tự xót xa cho cái mông thảm thương của mình.

"Chuyến này đi làm cũng muốn chảy máu mắt luôn mà lỗ quá lỗ, xém tý nữa là dập mông với Má rồi!"

Triển Hùng Phi 20 tuổi, quyết tâm thực hiện lời hứa của mình lúc lên 6, tự mình làm một cái bánh kem sinh nhật thật to, thật đẹp dành tặng anh. Cậu lên mạng xem đủ mọi clip hướng dẫn, tra đủ loại sách nấu ăn, kể cả việc đi cầu cứu quân sư tên Má. Trầy trật suốt cả ngày trời, cuối cùng lại được nghe những lời của anh gọi điện thoại về

"....hôm nay con có việc đột xuất ở văn phòng, không về được đâu. Má và Tiểu Phi đừng đợi cơm...!"

"Con không nhớ hôm nay là sinh nhật của con à? Tiểu Phi chuẩn bị đủ thứ cả rồi, nó có quà cho con đấy!" - bà Kiến Bình ái ngại nhìn sắc mặt dần đen thui của con trai nhỏ ngồi bên cạnh, đang dỏng tai nghe ké điện thoại của bà.

"Chết thật, công việc lu bu quá con quên mất! Má chuyển lời xin lỗi Tiểu Phi dùm con, thật tình là con không thể về được. Má, lựa lời dỗ ngọt nó, không ngày mai nó lại nhè con ra quậy thì khổ lắm...."

Triển Hùng Phi nghe anh Hai nói về mình như một đứa trẻ thì tự ái lại tràn đầy. Được rồi, là do anh có công việc bận rộn, không thể trách cứ được. Cậu đã là người lớn, sẽ thể hiện sự khoan dung độ lượng của mình. Nghĩ là làm, cậu gói ghém chiếc bánh kem vào túi xách cẩn thận, rồi tự mình đem đến văn phòng tạo bất ngờ cho anh.

Thế nhưng trời không chiều lòng người, trên đường đi cậu gặp phải sự cố "nho nhỏ" với bạn cún nhà hàng xóm, vốn không ưa cậu bấy lâu rồi. Cả hai có một cuộc rượt đuổi "vui vẻ" với nhau trước khi cậu tới văn phòng của Gia Vỹ, sau đó thì, không còn sau đó nữa, bánh kem sinh nhật đã bị biến dạng thành một đống lộn xộn đủ sắc màu.

"Anh Hai, sinh nhật vui vẻ!" – giọng nói mang theo âm khóc là lời nói cuối cùng trước khi cậu toàn thân đỏ lựng như con tôm luộc, vội vàng nhanh chân bỏ về nhà.

---

Triển Hùng Phi 25 tuổi, Triển Hùng Phi của hôm nay hiện vẫn còn đang ngáy khò khò trên chiếc giường êm ấm. Tiếng chuông báo thức của điện thoại reo lên inh ỏi một hồi mười khắc, cậu mới lười nhác ngọ nguậy thân mình như con sâu cuộn tròn trong tổ kén, vươn tay tắt lấy điện thoại. Hai mắt mơ màng liếc nhìn màn hình, là thứ tư ngày 9 tháng 5, kèm theo ghi chú hiển thị bên dưới. Kỷ niệm 100 ngày được Mẫn Mẫn tha thứ.

"Ây, ngày hôm nay sẽ thật đặc biệt đẹp đẽ đây!"

Tung chăn vươn vai vài cái, cậu hí hửng tự cười lên thành tiếng. Hôm nay nhất định sẽ cho Mẫn Mẫn một bất ngờ!

[ Tổng Bộ Cảnh sát HongKong – Thượng Hoàn, HongKong ]

Triển Hùng Phi bật nắp chai nước ướp lạnh vừa mua dưới căn tin tu một hơi. Đang giờ nghỉ giải lao, nên cậu được sử dụng điện thoại. Vừa đúng lúc có một cuộc gọi đến.

"Alo, Má?"

"Tối nay tan giờ đừng la cà lung tung, về sớm ăn cơm nha con!"

"Con không về ăn được đâu, tối nay con có hẹn rồi!"

"Hẹn? Hôm nay là sinh nhật Gia Vỹ mà, sao con lại có hẹn?"

"Hả? Má nói gì? Hôm nay? Sinh nhật anh Hai?"

***

Triển Hùng Phi cắn cắn miệng chai nước, chau mày tự trách. Làm sao mình lại có thể quên ngày sinh nhật của anh Hai được nhỉ? Mọi năm có bao giờ quên đâu? Nhưng mà, làm sao đây ta? Chọn anh Hai hay chọn Mẫn Mẫn? Đi với Mẫn Mẫn thì thể nào cũng sẽ được nếm "mocha vị xoài", em ấy sẽ sung sướng đến ngất, còn mình thì cũng...hí hí hí. Chậc, nhưng thế thì tệ bạc với anh Hai quá. Dù gì lần trước anh ấy cũng che đậy giúp mình vụ sai phạm khi lắp súng, lần này mình mà đối đãi không tốt, khéo lần sau anh sẽ không tha mà đem mình tố giác với Triển mặt than kia.

Phu thê như y phục, huynh đệ như thủ túc. Cố nhân nói là cấm có sai. Thôi đành vậy, Mẫn Mẫn, anh xin lỗi em...

"Alo, Mẫn Mẫn. Tối nay anh có việc, không thể đưa em tới khu giải trí được. Đừng giận nhé...."

"Không sao đâu, ngày mai cũng được. Để em đổi lại ca trực với đồng nghiệp!"

"Mẫn Mẫn, em không giận? Sao hôm nay thương thế!" - Triển Hùng Phi thở phào nhẹ nhõm, vui mừng nói như reo.

[ MongKok , phố mua sắm HongKong]

Triển Hùng Phi tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy đi tìm mua cho Lương Gia Vỹ một món quà thật là xịn. Hôm trước cậu nhìn thấy chiếc đồng hồ anh Hai đeo quá là cũ kĩ đi, cậu hiếu kỳ sà tới hỏi "Sao anh không đổi cái mới? Sỹ quan cảnh sát cao cấp mà còn đeo cái đồ cổ xấu xí này, để chưng trong viện bảo tàng là vừa rồi!"

Gia Vỹ chỉ cười, đáp "Lười đổi mới. Còn chạy ngon lành, phí tiền làm gì. Em tốt bụng thì mua tặng anh đi?"

Tiểu Phi cậu dù gì cũng là em trai của một sỹ quan cấp cao, bản thân cũng đường đường là một đặc vụ Phi Hổ, là một trợ lý pháp y cho Trọng Án Tây Cửu Long, mặc dù...ừm thì....kể ra thì cũng không có được liên quan mấy lắm, nhưng cậu để người ngoài nhìn anh trai cậu "kém sang " như vậy, cậu ccũng sẽ mất mặt lắm nha!

Nghĩ là làm, Triển Hùng Phi quyết định dùng thẻ tiết kiệm của mình để mua cho anh một chiếc đồng hồ Thụy Sỹ hiệu Wenger

"Xin lỗi quý khách, nhưng thẻ tín dụng của quý khách có vấn đề về lỗi kỹ thuật, chúng tôi không thể thực hiện các thao tác thanh toán được. Làm phiền anh thanh toán bằng tiền mặt ạ!"

"Không thanh toán được? Có nhầm lẫn không? Tôi vừa mới sử dụng nó cách đây mấy ngày mà?"

"Thật xin lỗi, chúng tôi đã kiểm tra rất nhiều lần rồi."

"Có khi nào là do lỗi thiết bị thanh toán thẻ của cửa hàng không?" - Triển Hùng Phi cậu là không thể chấp nhận được sự thật này. Cậu không có đủ tiền mặt ở đây đâu.

"Rất tiếc, máy của cửa hàng chúng tôi vẫn thanh toán được cho những khách hàng khác. Cảm phiền anh kiểm tra lại thẻ, xin cảm ơn!"

Triển Hùng Phi vò đầu bức tai, ủy khuất mang tay không lủi thủi ra khỏi cửa hàng. Đó giờ cậu có tật xấu là "không biết dùng tiền", có trong tay bao nhiêu tiền xài cũng hết veo, đặc biệt phung phí. Cậu không thích hợp với những việc chi li cần kiệm, nặng nề đầu óc. Thế nên đa số tiền làm ra được đều gửi vào "ngân hàng Má" nhờ giữ hộ, số nhỏ còn lại trong thẻ tín dụng để tiện việc tiêu xài và một ít tiền mặt ngoài thân. Thế nên thành ra, hiện giờ trong túi cậu chỉ còn vài trăm đô la Hongkong.

Tính sao đây nhỉ? Nếu hỏi "ngân hàng Má" xin rút tiền thì thể nào cũng sẽ bị mắng là phung phí. Ngân hàng này kì lạ lắm, gửi vào thì dễ chứ rút ra thì khó như bắt gà tập bơi. Hỏi mượn Mẫn Mẫn? Làm con nợ của bạn gái là việc làm đại cấm kỵ, dứt khoát bác bỏ! Mượn chiến hữu hay đồng nghiệp nhỉ? Chậc, cả hai đều không được nốt! Mình thường ngày đều tự hào túi tiền rủng rinh, tiêu không bao giờ thiếu mà bây giờ thó mặt đi vay nợ, mặt mũi sẽ mất sạch sành sanh...

[ Văn Phòng Triển Hàn Thao – Phi Hổ, HongKong]

"Vào đi!" - Triển Hàn Thao mắt vẫn không rời khỏi tập tài liệu trước mặt, đáp lời tiếng gõ cửa cộc cộc ngoài kia

"Sếp Triển...."

Triển Hàn Thao có chút hơi giật mình bởi thanh âm quen thuộc, dừng mắt ngước lên nhìn ra ngoài cửa hướng giọng nói vừa cất lên. Triển Hùng Phi rụt rè ái ngại, chỉ thò mái đầu tóc đen vào bên trong, tần ngần không dám bước hẳn vào.

"Có chuyện gì mà thẹn thùng như gái mới lớn vậy?"

"Sếp Triển!"

"Có chuyện gì? Cậu lại phá phách cái gì phỏng?" - Triển Hàn Thao bộ dạng ngán ngẩm liếc nhìn Hùng Phi một cái, rồi lại thản nhiên cúi xuống đọc tài liệu - " Vào trong đàng hoàng rồi nói, tôi cũng không có ăn thịt cậu!"

Triển Hùng Phi bước từng bước chậm rãi hàng ngang như con cua, làm Hàn Thao không trực tiếp nhìn mà cũng cảm thấy ngứa mắt. Ê ê a a một hồi, anh nổi cáu toan mở miệng ra nạt thì đã bị cậu lên tiếng chặn ngang

"Sếp Triển, có thể cho em mượn chút tiền được không?"

Cái chau mày của Triển Hàn Thao chợt khựng lại, miệng cũng cứng đờ muốn rớt luôn xuống đất.

"Sao thế, sao hôm nay lại tìm tôi để mượn tiền?"

"Vì....không có ai tiện cho mượn cả."

"Cậu muốn mượn bao nhiêu?"

"Tầm....mười ngàn...."

"Hả? Cậu làm gì mà cần nhiều quá vậy?"

"Cũng đâu có nhiều lắm đâu!" - Triển Hùng Phi bĩu môi – "Tại thẻ của em bị hỏng rồi, đến ngân hàng chỉnh sửa cũng phải mất vài ngày lận. Mà em cần hôm nay cơ!"

"Mua quà cho Gia Vỹ hả?" – Triển Hàn Thao nhếch môi cười khẩy.

"A, anh nhớ hôm nay sinh nhật anh ấy hả? Đúng rồi đó, nên giúp em đi nha!"

"Không!"

"Tại sao ?" – Triển Hùng Phi trợn tròn mắt, không ngờ Hàn Thao lại như thế từ chối thẳng thừng mình.

"Tại tôi không thích cho em trai mình mượn tiền để tặng quà cho thằng anh Hai khác!"

Triển Hàn Thao xoay ghế đối mặt vào tường, giấu đi gương mặt thẹn đến đỏ hồng vì tức tối. Anh làm sao thế nhỉ, anh đang ganh tị với Gia Vỹ à? Không thể đâu, thằng tiểu quỷ này không gọi anh tiếng anh Hai mới thật là tốt, làm anh Hai nó rồi thì suốt ngày phải đi dọn mấy bãi chiến trường quậy phá tanh bành của nó, chỉ tổ mệt thân.

Thế thì anh tức tối vì điều gì chứ? Buồn cười, bản thân anh cũng chẳng rõ.

"Anh Hai Hai...."

"Hở?" – Hàn Thao hơi xoay ghế lệch một đường, ngạc nhiên ghé mắt nhìn qua Hùng Phi.

"Anh Hai Hai, giúp em lần này đi, năn nỉ đó. Em sẽ trả lại rất nhanh thôi, không quịt tiền của anh đâu mà!" - Triển Hùng Phi chắp hai tay trước mặt chà sát vào nhau, gương mặt méo xệch thành thật khẩn cầu.

"Anh Hai Hai là cái quái quỷ gì chứ?" - Hản Thao thật muốn nổi quạu, lần trước đập nó một trận ở nhà Gia Vỹ, nó cũng gọi anh bằng cái danh xưng kì quái này. Nói chung là, anh không thể nào theo nổi logic dị hợm này của nó, thật chẳng giống ai.

"Anh lớn hơn anh Hai là anh Hai Hai, đâu có gì sai. Anh vừa lòng rồi chứ? Giúp em lần này đi, anh muốn em làm gì cũng được hết đó!"

"Làm gì cũng được? Chắc chắn không? Đừng hối hận nhé?" - Triển Hàn Thao nheo nheo mắt, cái nhếch môi của anh làm cho Hùng Phi bất chợt có cảm giác không mấy an toàn.

***

Tăng Gia Nguyên vừa bước vào văn phòng của Triển Hàn Thao liền không tránh khỏi bất ngờ. Điều làm anh há hốc mồm chính là nhân vật đang lăng xăng bên trong phòng của Hàn Thao kia, trông cứ như là một nhân viên lao công vậy. Trong khi đó, Triển Hàn Thao ngồi chễm chệ trên ghế sofa, vừa nhâm nhi tách trà, vừa vui vẻ đọc tài liệu.

"Hai người cùng ở đây à? Hùng Phi, cậu đang làm gì vậy?"

Triển Hùng Phi ngước nhìn Tăng Gia Nguyên đang đứng bên bàn nghiêng đầu khó hiểu, chỉ cắn môi lắc lắc đầu, tiếp tục công việc...lau sàn.

"Tôi đang bận rộn, sàn nhà lại bị bẩn nên nhờ Tiểu Phi dọn dẹp một chút thôi. À, Tiểu Phi, dừng tay một lát, pha giúp anh một tách cà phê cho Gia Nguyên đi!"

Triển Hùng Phi siết chặt cây lau nhà kiềm chế bản thân muốn vung lên đánh người, rốt cuộc cũng chỉ nhẹ nhàng để sang một bên, ngoan ngoãn như một con cún ra khỏi phòng.

***

"Gia Vỹ, tôi nói này, Tiểu Phi chán làm em trai cậu rồi nên sang làm osin cho Triển Hàn Thao hả?" - Tăng Gia Nguyên nhớ lại gương mặt ủy khuất cam chịu của Hùng Phi khi bị Hàn Thao sai bảo chạy đông chạy tây lúc ở văn phòng mà phì cười, giọng nói còn mang theo chút phấn khích

"Anh nói vậy là sao? Tôi không hiểu? "

"Cậu không biết gì hả? Vậy là Tiểu Phi bị Hàn Thao bắt nạt rồi. Cậu sang mà xem em trai bảo bối của cậu bị người ta khi dễ, xem như nô tì mà ngồi chỉ tay năm ngón kìa!" - Tăng Gia Nguyên không nhịn được lại bật cười ha hả, đúng là chỉ có Triển Hàn Thao mới có thể là khắc tinh của tiểu quỷ bắng nhắng Triển Hùng Phi.

"Sao cơ? Còn bắt Tiểu Phi giả gái tiêu khiển nữa á?" - giọng nói bên kia điện thoại trầm thấp tựa có thể chạm tận đáy biển, đột nhiên làm cho người nghe cảm thấy lạnh lẽo đến rùng mình.

"Không có, nô tì là tôi tự tưởng tượng cho vui thôi..." - Tăng Gia Nguyên ngược lại không hiểu sao lại rụt rè thỏ thẻ.

----

"Anh Hai, sinh nhật vui vẻ. Chúc anh tuổi mới xịn hơn tuổi cũ, thành công cưa đổ chị Bảo Ngôn!" - Màn thổi nến cắt bánh xong xuôi, Triển Hùng Phi lém lỉnh chìa ra hộp quà nho nhỏ màu đỏ.

"Nhóc con!" - Gia Vỹ bật cười, mở ra gói quà - "Là đồng hồ sao? Cảm ơn em! Chà, đắt lắm đây!"

"Em là ai chứ, nhiêu đây nhằm nhò gì!"

"Anh biết hết rồi!"

"Hở? Biết gì cơ?"

"Hồi chiều Gia Nguyên có gọi điện cho anh...."

"Anh Hai!" - Triển Hùng Phi quay đầu nhìn bà Phương Bình đang lui cui trong bếp, đưa tay suỵt khẽ "Đừng nói cho Má nghe, Má cười em đó!"

Lương Gia Vỹ sảng khoái cười, xem em trai cao lớn trước mặt như cậu nhóc 5 tuổi còn bé bỏng mà vò vò mái đầu

"Yên tâm, mai anh đi đòi công đạo cho em!"

"Đúng đúng , anh Hai, em đã tủi nhục biết là bao nhiêu đó. Anh Hai số một! Triển mặt than chết chắc rồi!"

Triển Hùng Phi cũng đem bản thân mình hóa thành cậu bé của những ngày tháng đó, cười lên khanh khách sà vào lòng anh lăn qua lộn lại, nũng nịu lấy lòng.

Thật ra thì, thiệt thòi em nhận một chút cũng chẳng sao, miễn là sau này mỗi năm mỗi năm tiếp đó, sinh nhật của anh đều vui vẻ.

________________________________

VietchoChieu Ca ca, sinh nhật vui vẻ ≧▽≦
Bởi vì ca sinh ra và lớn lên ở Việt Nam mà, nên là muội chúc mừng theo múi giờ Việt Nam nè. Quà bự sắp đến rồi đó, "tim gan phèo phổi " nằm ở trỏng hết trơn = )))))))))))) thương thương lắm 😘😘

Dự án này mấy tháng trước mở ra là để viết dành tặng ca đó, tính là mỗi chương là một ngón nến, nghĩ sẽ cố viết thật nhiều cho...gần bằng tuổi của ca (dù hông biết bao nhiêu cái xuân rồi 😆) nhưng mà cuối cùng cứ lo tí tởn tào lao không à, nên thành ra "cái bánh " này chỉ mới có 3 "ngọn nến " 🤣🤣🤣 bao nhiêu nến là bấy nhiêu tuổi ha, vậy là bé Chiêu Khang chỉ mới có 3 tuổi thôi đó ╰( ̄▽ ̄)╭
Nói chớ trẻ hóa kiểu thành nhi đồng này thì không ổn 😂 nên là món quà này sẽ tiếp tục được update như quà của Cục Mỡ tiểu Há Cảo nha 😉😌

P/s: tính là canh 00:00 đăng tặng cho đẹp mà ngủ quên mất tiêu hà 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top