Chương 2 :

Chương 2: 

"Jack, cháu mau đi rửa tay rồi đến ăn tối này, không chơi game nữa"- Chú James giọng ôn hòa từ trong bếp vọng ra.

"Vâng ạ! Cháu đi ngay đây"-Jack đáp.

*Trên bàn ăn*

"Hôm nay ở trường thế nào? Tốt chứ?"- Chú James hỏi. Nghe đến việc ở trường, Jack thừ người quên luôn cả việc trả lời chú.

" Jack ? Không sao chứ?"- Chú thấy lạ liền hỏi. Jack giật mình trả lời-"À...dạ...dạ...vẫn...vẫn tốt ạ"- Cậu gượng cười rồi đột nhiên ngẩn mặt lên hỏi -"Chú James này, chú có tin trên đời này có Người Sói hay không ạ?"

Ông James ngừng ăn, biểu hiện trên mặt hơi kì lạ nhưng chỉ thóang qua rồi liền khôi phục lại sắc mặt và nói -"Cháu, sao lại hỏi thế?"

Jack quan sát sắc mặt của chú thì trong lòng càng dâng lên mối nghi ngờ.

"Không có gì ạ! Tại ban sáng cháu mới học về loài Sói nên hỏi vậy thôi ạ"- Cậu mỉm cười.

"Ừm...ra vậy"- Ông chú thở phào nhẹ nhõm.Trong khi đó, Jack thu hết vào tầm mắt từng biểu hiện của chú, cậu nhíu mày chìm vào suy nghĩ. Buổi cơm kết thúc trong yên lặng.

——————

Đêm đó...

"Thưa Ngài, hôm nay cậu chủ đã đến trường và dường như cô Marry đã nói một vài điều gì đó về Sói, cậu chủ có vẻ nghi ngờ và hỏi tôi về việc Người Sói"- Trong đêm, giọng nói ôn hòa nhưng lộ ra sự cung kính tuyệt đối.

"Vâng, tôi đã rõ thưa Ngài"- Sau khi cúp điện thọai, ông James thở dài. Có lẽ ngày này cũng sắp đến rồi, ngày bí mật về thân thế của cậu chủ được tiết lộ.

Đêm mưa, sấm chớp vang trên bầu trời, mưa nặng hạt đập vào ô cửa kính, như báo hiệu tương lai phía trước...

Lâu đài Neuschwanstein...

Trong thư phòng, ánh đèn vàng ấm áp, có giọng nói vọng ra -"Đêm trăng ngày 8 tháng tới này, chúng ta sẽ đón Roy Wang về đây. Đây là lúc thích hợp nhất để Jason biết được, người ấn định cùng nó là ai"- Giọng nói trầm ổn của một người đàn ông trung niên vang lên.

"Tôi rất mong đợi, Jason nhà chúng ta từ ngày đó trở đi, cái ngày định mệnh ấy, cuộc sống của nó chỉ là bóng tối cùng với cô tịch, tôi mong nhóc Jack sẽ là người bên cạnh soi sáng và xua đi bóng tối trong nó"- Là giọng nói hiền từ của một người phụ nữ.

Người đàn ông sau vài phút suy ngẫm rồi nói tiếp -"Tôi chỉ lo dòng tộc Holson sẽ không để yên cho Jack . Bởi, chính chúng ta là người vô tình hại chết con trai họ"- Ông thở dài.

Trên mặt người phụ nữ ngày càng hiện lên nét lo âu -"Vậy chúng ta...???"

"Chỉ có Jason mới có thể bảo vệ được thằng bé, tôi chỉ e, với tính cách của nó sẽ để mặc cho Jack chết dưới tay những dòng tộc kia"- Ông đưa mắt lên nhìn vợ -"Hoặc là, chính tay nó sẽ giết chết Jack . ''

Cùng lúc đó, ở một gian phòng khác. Trong phòng tối đen như mực, chỉ có ánh sáng lờ mờ do ánh trăng chiếu vào cửa sổ sát đất, dưới chân cửa sổ là bóng dáng của một người con trai. Vẫn đôi mắt xanh lạnh lẽo ấy nhưng môi anh ta từ từ nhếch lên nụ cười lạnh giá đến rợn người, nhẹ nhàng nhả ra một chữ – " Jack !".

——————————–

Miền Nam nước Anh

Kể từ ngày hôm đó, cuộc sống của Jack vẫn diễn ra bình thường, vẫn cùng Bart đến lớp cười đùa vui vẻ. Có lẽ, cậu đã cất đi chuyện Người Sói vào một xó nào đó của trí nhớ, dù sao cậu cũng chỉ là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Đang cùng Bart đi bộ về nhà, Jack hỏi –"Hôm nay là ngày bao nhiêu Bart nhỉ?"

Bart  vuốt vuốt cằm rồi đột nhiên hét toáng lên –"Hôm nay...hôm nay...là sinh nhật của cậu đấy, ôi~~~~...tí nữa thì tớ đã quên mất...xin lỗi, xin lỗi cậu "- Bart vừa nói vừa hướng đôi mắt cún hối lỗi về phía Jack.

"Uầy...uầy...được rồi được rồi, tớ cũng không nhớ mà, cậu làm ơn dẹp cái bộ mặt quỷ ấy hộ tớ đi, nổi hết cả da gà"- Bart cười hề hề rồi nói -"Sinh nhật cậu tớ nên tặng cái gì đây nhỉ?"

Jack như đang suy nghĩ rồi đáp –"Hay tối nay cậu đến nhà tớ đi!"

Bart hào hứng –"Được thôi, được thôi...". Rồi hai đứa cùng kéo nhau về.

Phải! Hôm nay, chính là cái ngày mà Jack được sinh ra và được ấn định cùng với hậu duệ đời thứ 100 của dòng tộc , Jason.

Đêm...

Vì muốn cho Jack bất ngờ nên Bart đã mang thật nhiều thật nhiều bánh kẹo đến cho cậu, nhiều đến mức bỏ vào cái túi cậu vác muốn không nổi. Không ai không biết rằng cái người tên Jack đó không những nói nhiều mà còn cực kì tham ăn, cậu mang bao nhiêu đây chắc cậu ta bất ngờ đến chết thôi, rồi thể nào cũng bổ nhào vào ôm cậu mà rối rít cảm ơn, đang mơ tưởng đến viễn cảnh tươi đẹp ấy thì bỗng nhiên cậu đứng sựng lại, nép mình vào một góc khuất, đôi mắt cậu dần mở to hết cỡ, cả đời Bart  chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng này, nếu có thì cũng chỉ là trên phim ảnh. Trước cửa nhà Jack có ba chiếc xe đen sang trọng đậu ở đấy, còn có rất nhiều người mặc vest đen, đeo kính đen đứng ở hai bên cửa. Cánh cửa đột nhiên mở, bên trong có bốn người mặc vest đen bước ra. Cậu trợn mắt kinh hoảng, giọng lắp bắp –"J..Ja..Jack.....".

Trên tay một người đàn ông cao lớn chính là Jack , bạn thân của cậu nhưng tình trạng của cậu ấy hình như là bị ngất rồi. Người cuối cùng đi ra là chú James, ông không còn là ông chú mặc đồ nông dân nữa mà thay vào đó là một bộ vest đen, gương mặt nghiêm nghị pha chút phiền muộn khó phát hiện được. Ba chiếc xe vừa khuất bóng, cậu dựa vào tường rồi từ từ trượt xuống, khó nhọc thở, nước mắt lăn dài trên mặt cậu. Nơi đây chỉ còn lại một màn đêm yên tĩnh.

Cùng đêm đó tại một lâu đài ở Thụy Sĩ...

"Thưa ngài, tôi vừa nhận được tin Jack  đã được dòng tộc mang đi"- Một người áo đen cung kính nói.

"Ta biết rồi, theo dõi sát động tĩnh của chúng, không được để lộ sai sót cũng không được quyền tự ý hành động, ngươi lui ra đi"- Một giọng nói đầy uy quyền vang lên.

"Vâng! Thuộc hạ đã rõ!"- Nói xong, người áo đen cung kính lui ra.

"Daurant , năm đó ngươi đã giết chết con trai ta, ngươi nhất định phải trả giá, Hill Holson ta nhất định phải khiến con trai ngươi sống không bằng chết, cho nó cảm nhận được mùi vị mất đi người thân là như thế nào!"- Người đàn ông lắc lắc ly rượu vang trên tay rồi một hơi uống cạn...Ánh mắt đỏ rực hiện lên vẻ tà ác khó lường.

--- The End ---

t/g : Cứ việc ném đá, ném gạch :< Ném xong like cũng được ha :D


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: