Phần 4

- Ờm... ờ... - Midoriya ú ớ, không biết phải nói điều gì trong tình cảnh này.

Cậu thật sự chẳng muốn chui đầu vào đây đâu, nhưng chẳng biết đứa nào chơi ác đẩy cậu vào và hậu quả là hai đại ma vương đang ở ngay trước cậu.

Nhưng kì diệu làm sao khi Bakugou và Todoroki đã đồng loạt ngưng lại cuộc chiến vô nghĩa của họ khi Midoriya xuất hiện.

- Cái gì? Tao cứ tưởng mày đã trốn mất rồi chứ, tao đang định đập xong nó thì tìm mày đây, lết xác vào sớm vậy? Hay đang lo cho thằng mặt lờ này? - Bakugou chỉ tay vào Todoroki buông lời mỉa mai.

- L-là...do tớ- tớ bị đẩy vào ấy chứ, chứ tớ có muốn vào đâu. - Midoriya lắp bắp đáp trả thằng đầu sầu riêng kia.

Mọi người đứng trước lớp sau khi nghe cậu nói thì tim như ngừng đập, họ quay mặt lại nhìn nhau.

- Thằng nào, con nào đẩy cậu ấy ra thì mau mau ra nhận trách nhiệm đi. - Một trong số họ lên tiếng.

- Thằng nào chơi ngu dữ bây, mà công nhận Midoriya cũng thật thà ghê.

Sau khi câu nói trên vừa dứt cũng là lúc họ nghe được một vài phát nổ từ bên trong lớp.

Tất cả cuống cuồng quay lại ba nhân vật chính, họ cứ tưởng Bakugou đang cho Midoriya tận hưởng cái sức mạnh bộc phát của hắn, nhưng không, hắn chỉ đánh vào tường vài phát cho hả dạ.

- Phù. - Uraraka lau mồ hôi trên trán: - Cứ tưởng là Bakugou cho thẳng mấy phát vào mặt Deku chứ.

- Đừng xem tao như một thằng khốn nạn đến mức đó chứ con mặt mâm. - Bakugou quát lớn về phía cô.

- Đủ rồi đấy! - Sau một lúc lâu im lặng thì cuối cùng Todoroki cũng lên tiếng.

Anh đưa tay ra ôm lấy chàng trai có mái tóc xanh rêu trước mặt, nhìn thấy vẻ mặt lo sợ của cậu anh khẽ chật lưỡi, tự hỏi cái tên ngu ngốc nổ đùng đùng kia đang định dọa chết cậu à.

- HẢ? MÀY ĐANG LÀM CÁI QUẦN GÌ ĐẤY? - Bakugou mặt mày tối sầm, quát lớn về phía Todoroki khi vòng tay của anh đang siết lấy cậu. Không mất thêm phút giây nào để nghĩ suy, hắn nhanh chóng đưa tay ra kéo Midoriya về phía mình.

- Cảm phiền cậu bỏ tay ra khỏi người cậu ấy. - Todoroki nghiêm giọng.

- Nó là của tao! - Hắn gằn từng chữ, cũng không có ý định buông Midoriya ra.

Và rồi một màn giành giật nổ ra, cả hai tên thiểu năng ấy vẫn hoài gầm gừ "cậu ấy là của tôi", "nó là của tao" và liên tục kéo Midoriya về phía họ.

- Đau...Đau... ĐAU QUÁ ĐẤY HAI NGƯỜI KIA. - Midoriya bực mình chống đối, cậu cũng biết cáu mà.

Sau khi tiếng hét của cậu cất lên cũng là lúc hai cái con người kia thôi lôi kéo cậu.

- Xin lỗi, cậu không sao chứ? - Giọng Todoroki thoáng chút tiếc thương ân cần hỏi.

Còn về Bakugou thì hắn chẳng nói gì. chỉ có hậm hực và vẫn hoài hậm hực.

- Lúc nãy đau, giờ đỡ hơn rồi.

- Để tôi xem. - Todoroki tiến tới nắm lấy tay cậu. Và thoáng chóc bàn tay cậu lại bị Bakugou chụp lấy, kéo về phía hắn.

- Để đó tao coi.

- Tôi xem sẽ an toàn hơn cậu.

- Hả??? Nói cái đéo thì thế?

Và một lần nữa Midoriya lại bị hai tên ngu ngốc kia kéo qua kéo lại.

- ĐỦ RỒI...TỚ ĐAU!!! - Giọng Midoriya chất đầy sự khó chịu, cậu chẳng hiểu hai tên điên này hôm nay ăn nhầm cái gì nữa: - Hai người có thôi đi hay không? Tớ không là của ai cả, kể cả hai cậu!!! - Midoriya nghĩ rằng mình cũng sắp điên mất, vì sự vô lý của hai kẻ trước mặt và vì hôm nay lòng lại sục sôi sự can đảm dám phản bác lại hai kẻ nọ.

- Không, mày là của tao Deku. - Bakugou xen vào, chắc nịch khẳng định.

- Là của tôi. - Todoroki cũng nhanh chóng đáp, điệu bộ cũng chẳng chút lung lay.

- Tao đã đánh dấu chủ quyền nên nó là của tao. - Bakugou chỉ tay lên cái dấu đo đỏ mà cậu cứ nghĩ là muỗi đốt trên cổ mình. Song, hắn nở nụ cười đầy thách thức về phía Todoroki.

- Nhìn vào cái dấu ở cạnh nữa Bakugou. - Todoroki không thua kém gửi tặng hắn ánh nhìn đầy đắt thắng.

Mặt mày Bakugou tối sầm lại, gân xanh bắt đầu nổi lên:

- Chết tiệt tại sao lại quên mất chứ? - Hắn lí nhí thầm rủa bản thân.

- Hã? Đánh dấu chủ quyền cái gì? - Midoriya đưa tay sờ sờ cần cổ, cậu vẫn chưa hiểu rốt cuộc cuộc chiến này là vì chuyện gì.

- Đây là dấu hôn của tao chứ đéo phải của muỗi đâu thằng mọt sách. - Bakugou chỉ vào cổ cậu, gầm gừ bất mãn.

- Và của cả tôi nữa. - Todoroki nở nụ cười dịu dàng đưa tay về cái dấu đo đỏ mà bản thân tạo ra đêm hôm qua trên cổ cậu.

- Nên mày là của tao!

- Nên cậu là của tôi!

Giọng nói của Balugou và Todoroki đồng thanh phát lên, để rồi lại bùng nổ thêm một trận chiến...

- Của tao.

- Của tôi.

Và đây lần thứ ba họ giành giật cậu.

....

- ĐỦ RỒI!! - Midoriya bất lực, ngoài việc gào lên để họ chú ý đến mình thì cậu cũng chẳng còn nghĩ được cách nào: - Đừng mang tớ ra làm trò đùa nữa! Tớ là tớ, là một con người không thuộc quyền sở hữu của bất kì ai cả. Tớ không phải là món đồ chơi để hai cậu tranh nhau giành lấy rồi thể hiện sức mạnh, đừng mang tớ ra làm trò vui tiêu khiển nữa. - Thoáng dừng, rồi cậu lại nói tiếp, âm giọng trầm buồn: - Rốt cuộc là hai cậu muốn tớ phải làm sao thì mới vừa lòng đây? Hay là tớ biến mất nhé? Có lẽ tớ đã rất chướng mắt hai cậu. - Midoriya cười, cậu đặt ra giải pháp mà theo như cậu nghĩ sẽ là điều tốt cho cả ba.

Chưa đợi hai kẻ thiểu năng trước mặt kịp trả lời, cậu lại tiếp tục:

- Tớ rất vui khi được bạn với hai cậu, nhưng hình như chỉ mỗi tớ nghĩ thế thì phải. Các cậu ghét tớ lắm đúng không? - Những lời nói cậu thốt ra thật nhẹ nhàng nhưng trong lòng lại vô cùng nặng trĩu.

Về phần Bakugou và Todoroki thì hoàn toàn cứng đơ khi nghe cậu nói. Từng câu của cậu cứ như những tảng đá nặng trịch đang đè vào họ, từng chữ của cậu cứ như những muỗi dao sắt bén găm thẳng vào tim cả hai.

- Mày nghĩ tao xem mày là trò đùa? Đừng nghĩ về tao một cách tồi tệ như thế chứ Deku. - Hắn nhẹ giọng, có lẽ đây là một trong những lần dáng vẻ hắn bớt phần cộc cằn hiếm hoi mà cậu có thể thấy.

- Chưa bao giờ tôi nghĩ cậu là trò đùa cả, đừng nghĩ tôi là một kẻ tồi tệ đến thế chứ Midoriya. - Gương mặt Todoroki thoáng chút nét buồn, ánh mắt hằn lên tia xót xa mà cậu không cách nào có thể giải thích rõ.

Những đứa bạn đứng ngoài lớp học đang ôm con tim không còn dám đập hóng hớt câu chuyện tình tay ba ngang trái của ba kẻ ngốc đều như nhau.

Rồi bỗng vang lên một giọng nói chỉ đủ để những người gần đó nghe:


- Cho chừa, ai biểu thay vì yêu thương đúng cách thì hai tên điên cộc cằn kia toàn đe dọa cậu. Todoroki thì có thể thông cảm nhưng Bakugou thì không bị hiểu nhằm mới là lạ. - Uraraka chán nản lên tiếng.

Và lời nói của cô đã nhận được sự đồng tình tuyệt đối của lũ bạn cùng lớp.


-------------------------


Căn phòng im lặng đến ngợp thở, chẳng một ai hé thêm một lời nào.

Midoriya gục đầu xuống nền đất, cậu muốn giấu đi khuôn mặt mình, muốn giấu nhẹm đi nỗi uất nghẹn đọng lại trên khóe mi.

Và đột ngột cậu nghe thấy lời bài tỏ của hai kẻ nọ, chắc nịch, không nao núng nhưng lòng cậu thì rối loạn chẳng yên.

- Tao thích mày Deku.

- Tôi thích cậu Midoriya.

Nhưng Midoriya thì chưa từng nghĩ đến cái hoàn cảnh như này sẽ xảy ra, cậu chỉ đang buồn vì tưởng rằng mình bị ghét cay ghét đắng như thế, không ngờ sẽ được nghe những câu từ mà cả đời cậu cũng chẳng dám mơ. Còn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau những lời lẽ làm bản thân choáng ngợp, Midoriya lúng túng đáp:

- Hả? à ờ hai cậu thic-

5 giây trôi qua.

- HẢ??????? - Midoriya bất ngờ la lớn, thần kinh của cậu đã phục hồi và nắm bắt được trọng điểm, cậu nghĩ có lẽ lại là một trò trêu chọc thôi: - Được rồi. Có ghét tớ thì nói thẳng ra đi, tớ-

Midoriya chưa kịp nói hết câu thì đã bị Bakugou xen vào, hắn bước đến nắm lấy hai bên vai cậu, hắn lắc mạnh:

- Tao không ghét mày! Tao thích mày, rất rất rất thích mày, mày nghe có hiểu không Deku? Tao không muốn chịu đựng nữa, mỗi ngày đều phải đứng nhìn mày với thằng nửa nạc nữa mở ve vãn nhau, tao muốn điên lên rồi. Mày chỉ được phép là của mỗi một mình tao thôi thằng vô dụng. - Bakugou tuông hết những gì đã cất giấu bấy lâu nay rồi vội ôm lấy cậu vào lòng.

Đang ôm ngon lành thì Todoroki bay đến, đá hắn ra xa cậu. Lần này đến lượt anh nói rõ cảm xúc của bản thân:

- Midoriya, tôi không hề ghét cậu! Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu là một món đồ hay là một trò đùa. Mà hình như tôi đã từng nghĩ cậu là một món đồ thì phải. - Anh thoáng dừng rồi lại tiếp tục: - Nhưng không phải là một món đồ chơi tầm thường mà là một món đồ quý giá, thứ mà tôi luôn muốn giữ riêng cho mỗi một mình tôi, không chia sẻ với bất kì một ai khác. Tôi thích cậu Midoriya, xin cậu hãy là của tôi, mỗi một mình tôi. - Todoroki cũng không thể giấu được nữa nên đành nói ra hết nỗi lòng của mình. Anh gục đầu vào bờ vai cậu, dang tay ôm lấy vòng eo của người con trai anh thương.

Nhưng chỉ giữ tư thế đó được một vài phút thì đã bị Bakugou đạp ra.

- Hai cậu đang đùa đúng chứ? Nếu đùa thì ngưng lại đi. - Midoriya đáng thương vẫn chưa tin những gì mình vừa nghe, cậu vẫn nghĩ họ đang cố ý trêu ghẹo mình.

Hai cái con người này, một người hoàn hảo như Todoroki, một người luôn ghét cậu ra mặt như Bakugou lại có thể thích cậu sao? Nghe ảo thế, chẳng thể nào đâu. Có lẽ họ chỉ muốn trêu chọc cậu thôi

Midoriya cố tìm cho bản thân một lí do để tin đây không phải sự thật.

Cậu không muốn tin, không phải vì cậu ghét điều đó mà là vì cậu không muốn hi vọng để rồi đau đớn đến tột cùng.

- Tao/Tôi thật lòng và hoàn toàn nghiêm túc. - Bakugou và Todoroki một lần nữa đồng thanh.

Giọng nói và sắc mặt của họ ánh lên vẻ kiên định không chút bỡn cợt, trêu đùa. Và điều ấy đã làm Midoriya lo sợ.

Có lẽ cậu đã chẳng thể trốn chạy được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top