Chap 7: Rung động
- Này, ra ăn đi chứ ! Định tuyệt thực à ?
Nghe tiếng gọi, Baekhyun mở cửa lững thững bước ra ngoài, trong đầu hắn vẫn còn đang tư tưởng đến kế hoạch trả thù. Do mải suy nghĩ nên " oạch ", Baek đã vồ được 1 con ếch to phải biết. Hắn vội vã đứng dậy trước khi bị Tae phát hiện.
" Sao hôm nay nhọ thế không biết "
Baek nghĩ bụng rồi thở dài, anh vừa ngồi xuống bàn thì Taeyeon đứng dậy rồi hướng thẳng về phía phòng ngủ.
- Không ăn à?
- Tôi đang đau bụng không muốn ăn. Taeyeon cứ thế mà đi vào phòng rồi vội khoá cửa đếm ngược :
- 3...2...1...
- Áaaa!!! Mặn chết mất, cô kia mở cửa ra mau. Baek cứ thế mà xông thẳng đến cửa phòng Tae rồi đập cửa nhưng mợ kia đâu có dại gì mà lại tự đi nộp mạng nên cứ thản nhiên ngồi trong phòng mà nghe nhạc, mặc kệ cho cái kẻ đang bốc hỏa vì tức ở ngoài kia.
Gào mãi từ nãy đến giờ cũng đã mệt lử, Baek nghĩ ngay ra kế để trả thù.
Taeyeon ở trong đó đến tối mới ra ngoài. Không nghe thấy động tĩnh gì thì mợ mới dám ra.
- Cạch ! Cửa phòng mở
- Tên kia đi đâu rồi không biết. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, mình còn phải dọn dẹp nhà cửa cái đã.
Nói là làm, Tae nhanh tay nhanh chân dọn hết mọi ngóc ngách trong nhà rồi mệt quá mà nằm thu mình như quả bóng trên sofa ngủ. Baekhyun vừa về đến, trong bụng mừng thầm : " Đừng có giỡn với tui nghe chưa ". Định ra xem TV thì thấy Tae đang ngủ. Nhìn Tae lúc ngủ thật sự rất dễ thương. Baekhyun tiến lại gần, trong lòng lúc đó chỉ muốn véo má kẻ đang ngủ kia một cái. Khoảng cách giữa mặt 2 người bây giờ rất gần. Baek cảm nhận được tim mình đang đập nhanh hơn. Đang đến hồi gay cấn thì thím Tae lại mở mắt ra. Đập vào mắt bây giờ là cái tên chủ nhà ngốc nghếch, cô chả biết làm gì mà lấy chân đạp cho hắn 1 cái ngã lăn lóc ra sàn rồi quát:
- Anh lại định giở trò gì rồi phải không ? Muốn lợi dụng để hôn tôi chứ gì? Ngồi đấy mà mơ lấy mỡ mà húp ! Xí ! Tối nay nhịn đói đi tôi không nấu đâu. - Bỗng dưng Tae nói 1 đống mà không hề để ý tên kia đang ngơ ngơ với bộ mặt đơ rồi cứ thế mà luổn đi từ bao giờ không hay. Thế là mợ tự ngồi đó mà độc thoại.
- Anh có biết là... Đi đâu rồi ? Đã 10 giờ rồi ư, đi ngủ thôi.
Phòng Baekhyun
- Tim mình sao lại đập nhanh vậy chứ. Không bao giờ có chuyện đấy nhá ! Mình không thể rung động trước cô ta được.
Baekhyun đang ra sức chống lại cái sự thật phũ phàng. Anh chưa bao giờ rung động trước 1 con gái nào bởi họ đối tốt với anh chỉ là vì tiền. Họ luôn nghe lời anh răm rắp nhưng chỉ có Taeyeon, người đầu tiên dám chống đối lại anh. Anh đã " đổ" trước cô hay chỉ là tình cảm nhất thời. Nhưng cái khảnh khắc gần cô, Baekhyun cảm thấy thật ấm áp và gần gũi.
Tối đó, Baekhyun đã lên kế hoạch dọa ma cô nhưng...
Tiến tới gần phòng Taeyeon, anh nghe thấy tiếng khóc, đó là giọng cô. Tại sao Taeyeon lại khóc ? Có chuyện gì ư ? Anh đắn đo rồi gõ cửa, không trả lời. Baekhyun sốt ruột liền mở cửa đi vào. Trước mắt anh, Taeyeon đang ngồi thu mình trong góc phòng khóc thút thít. Anh lúc này đâu còn suy nghĩ gì nữa, vội chạy đến ôm trọn con người kia vào lòng mà vỗ về :
- Cô nín đi. Tại sao phải khóc thế chứ ?
- Tôi...tôi có thể mượn ngực anh 1 chút được không ? Taeyeon nấc lên.
- Được, cứ khóc đi đừng kiềm chế làm gì.
Taeyeon quàng tay ôm lấy eo Baekhyun rồi vùi đầu vào tấm ngực rắn chắc của anh mà khóc lớn hơn. Cô khóc vì thấy mình thật cô đơn, vì sao nỗi đau trong tim cô cứ nhói lên đau đớn từng hồi. Đã bao lần cô bật khóc nhưng chưa ai đến bên ôm cô vào lòng an ủi. Hành động của Baekhyun đã thể hiện sự quan tâm đến cô, điều đó đã làm cho Taeyeon xúc động và muốn khóc lớn hơn.
Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa lớn kèm với tiếng sấm vang vọng và những tia sét đáng sợ. Taeyeon cứ thế ôm chặt lấy Baekhyun hơn như thể sợ con người này sẽ rời xa mình. Trái tim cô đang đập lạc nhịp, hơi ấm từ cơ thể anh bao trùm lên cô, chở che, xoa dịu đi nỗi đau bấy lâu.
< Baekhyun, em thích anh mất rồi >
_____________________________
Chap này có vẻ ngắn xl nha.
Đọc nhớ vote or cmt đó. 😍😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top