Chương 1: Lỡ


Đối với em mà nói, cuộc sống trước kia thật nhạt nhẽo. Và cho đến khi... chị xuất hiện. Mọi thứ thực sự thay đổi...


Làm sao mà em có thể tìm chị khi em không hề biết một chút nào về chị.


Cái khoảnh khắc ấy, tại sao cứ đeo đuổi theo em mãi?


Tại sao em lại có cảm giác này? Tại sao chứ?


Em tự hỏi liệu trái tim em có còn đủ can đảm để yêu thêm một ai.


Em nhủ rằng như vậy là quá đủ, tình yêu đối với em chính là một thứ thuốc khiến thần kinh con người ta tê liệt. Khi mới tiếp xúc, ta sẽ cảm nhận được vị ngọt và cái gì đó sung mãn. Nhưng chị biết không, dần dần nó sẽ ngấm vào cơ thể và đến trái tim. Đau và buốt lắm chị à.


Rồi sao? Rồi em gặp chị, trái tim tưởng như ngừng đập không còn sức sống của em bỗng hồi sinh. Nghe nó rất vô lí đúng không. Nhưng đối với em đó là một phép màu, là niềm hạnh phúc và... cũng là nỗi lo sợ ẩn chứa...

...


Cái nắng chói chăng rọi vào khe cửa khiến Baekhyun tỉnh giấc.

Bàn tay chợt thấy nóng ấm lạ thường.

-Chan...Chanyeol ah!

Chanyeol giật mình khi nghe tiếng Baekhyun, cậu vội đặt tay lên trán Baekhyun.

-Sao cậu ra nhiều mồ hôi vậy? Còn nóng nữa. Cậu sốt rồi.

Không màng đến lời Chanyeol nói Baekhyun nhìn xung quanh. Có điều gì đó rất lạ, chẳng phải cậu đang đi trên đường sao. Sao lại nằm ở nhà.

-Chanyeol ah, sao mình lại ở đây?

-Huh? Cậu không biết sao, cậu chạy quá sức rồi ngất đó.

Vậy chị ấy...

-Chị nào, chắc cậu mê sảng rồi. Mà ra nhiều mồ hôi quá nè, đến bệnh viện thôi.

Baekhyun chưa kịp nói câu gì Chanyeol đã thu dọn đồ rồi đưa Baekhyun đến bệnh viện.


Không đúng, đó không phải là mơ. Là thật đúng không? Em nhất định sẽ tìm được chị...


...


Tại bệnh viện...

Baekhyun quay qua nhìn Chanyeol đang gọt táo.

-Cậu về nghỉ đi.

Chanyeol khẽ cười.

-Không sao. Mình vẫn khoẻ chán.

-Lát Suho hyung sẽ đến, cậu nên nghỉ ngơi đi. Suốt đêm cậu ngồi chăm tớ rồi mà. Mình không muốn cậu cũng ốm theo đâu đấy.

Không muốn Baekhyun lo lắng thêm Chanyeol đành nghe lời.


Nằm trong căn phòng trắng với mớ suy nghĩ hỗn độn Baekhyun khẽ thở dài.


Bước gần đến cửa sổ...


Nhìn ra phía xa...


Cậu vẫn hy vọng...


Hy vọng một điều gì đấy...


Mặc dù nó rất mơ hồ...


Là...


Không chần chừ thêm một phút giây, Baekhyun chạy như bay xuống dưới. Phải, là người con gái ấy. Người con gái đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu.


Và...


Đúng là cô ấy...


Chính cô ấy...


Baekhyun vô thức tiến lại gần chiếc ghế đá mà cô đang ngồi.


Từng bước...


Từng bước một...


Thật gần, cậu có thể nhìn rõ khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy. Tất cả đều hiện hữu ngay trước mắt, nhưng... lại không thể chạm tới.


Cô ấy đã đi, cô ấy đã không nhìn thấy cậu. Baekhyun day dứt, giá như cậu nhanh thêm chút nữa, chỉ chút nữa thôi là cậu có thể chạm vào người con gái ấy.


Ngồi vào nơi ấy, Baekhyun thấy có chút bất lực nhưng cậu thầm cám ơn ông trời vì đã cho cậu gặp được cô.


Dù cho Trái Đất cho rộng lớn cỡ nào đi chăng nữa, cậu cũng sẽ đến chân trời góc bể cho đến khi tìm thấy cô.


Cậu là vậy, mãnh liệt tới cùng, đau khổ cũng tột độ...


Nhân duyên-Gặp và Lỡ, liệu bản thân còn có cơ hội...


Liệu trái tim này có đủ để yêu thương...


Liệu rằng hạnh phúc có được bình yên...


Tất cả vẫn chỉ là con số 0 ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: