Chap 4
Jin Young vẫn cứ thắc mắc sao ba mẹ băn khoăn việc cậu đi hay không như vậy, sáng nay mới biết cái lễ cưới đó vốn không tổ chức trong nước.
Tại Mỹ....
Cậu ôm chiếc ba lô con gấu của cậu vào phòng rồi nằm bẹp ở đó hết mấy ngày luôn
"Jin Young"-Thấy con ở phòng xem TV nhiều quá, sợ con đau mắt, cô liền muốn dẫn đứa bé đi mua chút quần áo-"Đi với mẹ không?"
"Đi đâu?"
"Mua quần áo đẹp cho Jin Young"
"Nhưng..."
"Nhanh đi thôi"
"...Vâng..."
Ra ngoài đường cậu thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người đi qua nhưng cậu lại sợ cái ánh nhìn đó...
"Mẹ"
"Uhm"
"Người ta nhìn Jin Young nói gì đó..."
"Họ khen con dễ thương đấy"
Cậu cúi đầu, không ngẩng mặt lên nữa cho đến khi tới cửa hàng quần áo
"Cái này hợp với con quá"
"Cái này cũng được nè"
"Cái kia nữa"
Mẹ cậu dẫn cậu xung quanh nơi này nhưng cậu vẫn không vui. Thấy con trai không có dấu hiệu vui hơn, cô đưa cho cậu chiếc kẹo rồi đưa đi qua cửa hàng khác. Jin Young ngắm chiếc kẹo như bị thôi miên, đột nhiên cậu thả tay mẹ cậu ra để bóc chiếc kẹo bỏ vào mồm rồi chạy tới chiếc thùng rác gần đó vứt vào
"Ơ...mẹ đâu?"-Khi Jin Young quay lại thì không còn thấy bóng dáng mẹ đâu nữa...
Hức...hức...oa...oa...oa...
Cậu vừa khóc vừa chạy tìm mẹ, cho tới khi bất lực. Dừng chân lại, cậu nhìn xung quanh: quá đông người, cậu không nhìn thấy gì cả... Jin Young ngồi thụp xuống rồi gào lên
"Cháu sao vậy?"(hỏi tiếng Anh)
"Mẹ..."
"Mẹ ơi bạn ấy sao vậy?"-Một cậu bé mắt to tròn nhìn cậu
"Dae Hwi hỏi bạn ấy đi"
"Bạn sao vậy?"(hỏi tiếng Anh)
"Mẹ..."
"Tiếng Hàn"-Cô gái nhìn cậu
"Mẹ á?"-Dae Hwi ngây thơ hỏi
Gật gật
"Cháu lạc mẹ à?"
Gật gật
"Để cô đưa cháu đi tìm"
Lắc lắc
"Vậy làm thế nào...?"-Cô nhìn xung quanh bỗng thấy hai người đàn ông mặt rất gian xảo đang nhìn chằm chằm về phía bọn họ còn cười cợt gì đó
"Cô đưa con lên phòng thông báo"
Lắc lắc
"Để Dae Hwi đưa bạn lên"
Cậu bé vừa nói vừa cầm tay Jin Young kéo đi. Không hiểu có phải do Jin Young quá yếu hay do Dae Hwi quá khỏe mà Jin Young cố vùng ra khỏi cậu nhưng không được, Jin Young đành im lặng nhìn người đằng trước, bỗng nhiên cậu những không cảm thấy sợ hãi mà còn tin tưởng bóng lưng nhỏ bé trước mặt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top