Chương 5

  Sau khi hẹn với HyunBin xong DaeHwi liền gọi cho JinYoung
- jinyoung à hm nay khong cần nấu ăn đâu. Hôm nay chúng ta ra ngài ăn mừng tôi đã xin được việc.
- Tất cả đều theo ý cậu
- Vậy hôm nay 6h tại nhà Nhật gần nhà nha
Sau khi kết thúc bữa trưa DaeHwi nhanh chóng quay lại công ty để gặp thư ký nhận hồ sơ và tài liệu cho ngày mai. Thoáng chốc đẫ đến giờ về. DaeHwi vừa ra ngoài thì thấy 1 cô gái đi mô tô đen. Mũ bảo hiểm thể thao che hết mặt nhưng vẫn có thể được vẻ đẹp của cô qua tấm kính. Cô gái đó tiến về phía DaeHwi và ôm lấy cậu. Và JinYoung đã thấy cảnh đó nhưng anh đã kịp kiềm nén cơn giận lại và tự thuyết phục bản thân phải nghĩ cho đại cuộc.
- Mới đó mà đã nhớ anh đến vậy à
- Tất nhiên. Đã lâu lắm rồi anh không đến thăm em
- Vậy không phải bây giờ anh đã rủ em đây sao
- Được rồi. Mau đi thôi em đói lắm rồi
- Khoan đã còn 1 người nữa
- Ai vậy? Là chị dâu của em sao
- Con bé này suốt ngày nói năng lung tung
Lúc này JinYoung bước đến
- Jinyoung cậu đến rồi à
- Xin lỗi đã để cậu đợi rồi
- Không sao tôi về ra thôi
- Đây là...
- Giới thiệu với cậu đây là HyunBin em gái tôi
- Xin chào em. Anh là Bae JinYoung bạn của DaeHwi
- Chào anh.Hân hạn được biết anh
HyunBin khẽ cười đáp lại lời của JinYoung
- Được rồi nếu mọi người đã biết nhau thì chúng ta đi ăn thôi
Thế là cả 3 người đến nhà hàng Nhật ăn tối. Hai người không hẹn mà cùng chuốc say DaeHwi.
- Sao lại nhắm vào anh ấy
- Cô nói gì tôi không hiểu
- Đừng giả vờ nữa Bae JinYoung tôi quá hiểu con người anh rồi. Thật không ngờ lần này anh laị nhắm vào anh ấy
- Shin HyunBin cô nghĩ nhiều rồi đấy. Chỉ là DaeHwi giúp tôi lúc tôi gặp khó khăn thôi.
- Anh mà cũng có lúc gặp khó khăn sao. 1 thiếu gia tiền đếm khong hết như anh mà nói vậy nghe thật nực cười quá đấy
- Tôi cũng như cô thôi
- Tóm lại toi không cần biết anh giúp anh tôi hay anh tôi giúp anh chỉ cần anh tránh xa anh ấy ra. Anh ấy không biết gì cả.
- Nếu như tôi nói không
- Vậy thì anh sẽ phải trả giá đắt đấy
- Rốt cuộc Lee DaeHwi là gì của cô tại sao cô lại lo cho anh ta như vậy. Anh ta với cô 1 chút máu mủ cũng không có. Không lẽ cô yêu anh ta sao.
- Đó là chuyện của tôi. Anh đừng quản nhiều. Hôm nay tôi sẽ đưa anh ấy về
Muốn tôi không làm gì cậu ta phải để cậu ta sống tốt thế nào.
- Thiếu gia
- Đã điều tra được gì chưa
- Có người đã làm giả giấy tờ nên chúng ta đã mất dấu người đó
- Tiếp tục cho tôi. Cho dù bằng cách gì cũng phải tìm ra em ấy cho tôi
- Vâng thuộc hạ đã hiểu
Trên đường về nhà 1 mình JinYoung độc bước đi. Dưới ánh đèn mờ ảo bóng lưng ấy lại cô dơn lạ thường. Bởi vì muốn gặp người đó anh đã từ bỏ mọi thứ tự do, hạnh phúc và cả tình thân. Chấp nhận trở thành công cụ trả thù cho người khác chỉ cần gặp lại người ấy nhưng đã lâu như vậy. Tại sao 1 chút manh mối cũng không có. Đây có phải là ông trời đang trừng phạt anh không. Nhưng cho dù thê nào anh cũng sẽ gặp được em. Hãy đợi anh  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top