Chap 8
Tiếng quạ kêu đêm nghe não nề mà da diết, màng sương trắng đã dần hiển hiện một mảng mờ ngoài màng trời,đọng vài giọt nhỏ trên phiến lá xanh , cánh hoa mỏng như hạt ngọc long lánh trong veo. Tiếng đồng hồ xoay vòng tích tắc vang mãi trong đêm yên tĩnh.
Tại căn phòng đơn giản nhưng sang trọng, chiếc đồng hồ vô định xoay chuyển trên vách tường đen đã điểm 2h sáng. Ánh đèn ngủ mập mờ chiếu lên hình ảnh nhỏ nằm trong đống chăn êm trên giường.
Đang yên lành hàng mi khép kín trong giấc mộng đẹp, cậu phải cố nâng đôi mi lên vì bị tiếng động cơ xe làm ồn.
Dưới sân nhà, Vương Nhất Bác loạng choạng không đứng vững mà lê lếch cơ thể vô lực do chất cồn gây ra. Lão Trần sau khi đóng cửa lại thì đến dìu hắn vào nhà trong.
Vừa bước vào đã thấy ông Vương bước ra từ phòng WC nhà dưới. Nét mặt buồn rầu, chán nản, thất vọng pha chút tức giận mà nhìn đăm đăm thiếu niên say đến không thấy rõ đường về.
" Ông đem nó lên phòng rồi pha cho nó ly nước giải rượu đi." Ông Vương nhìn Lão Trần bực dộc nói. Ông thật sự mệt mỏi. Là ông chìu hắn đến hư, nên bây giờ ông phải dạy dỗ hắn lại. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ thôi, ông làm sao có thời gian mà dạy dỗ hắn nữa. Chưa gì ông đã nhận được cuộc gọi từ thư kí Triệu ngày mai phải sang Pháp bàn việc. Hơn nữa hắn bây giờ, đối với lời ông nói có lọt vào tai chữ nào đâu. Ông nói cũng chỉ tốn công vô ích.
Lão Trần " Dạ " một tiếng rồi đỡ con ma men Vương Nhất Bác lên phòng. Ông Vương đứng phía sau chỉ biết thở dài lắc đầu ngán ngẫm.
Đi đến cầu thang Lão Trần thấy Tiêu Chiến đứng im bật ngay cửa phòng, gương mặt hơi nghiêng mơ hồ đang chăm chú để ý cái gì đó.
" A Chiến sao con ra đây, ngoài này lạnh lắm con vào trong đi, kẻo lại bệnh " Lão Trần dìu Nhất Bác đến gần chỗ Tiêu Chiến mà bảo. Đứa nhóc này thân thể nhỏ nhắn như vậy, có lẽ sẽ dễ nhiễm bệnh a. Ông lại không muốn điều đó xảy ra chút nào.
" Con không sao, anh hai sao ạ Bác Trần " Tiêu Chiến quơ loạn bàn tay trắng bệch vì lạnh trong không trung nhằm tìm kiếm thứ gì đó. Đôi tay nhỏ nhắn dần chạm đến gương mặt nóng ran vì độ cồn, nhưng lại có vẻ tròn mịn của Vương Nhất Bác.
" À, không sao. Thiếu gia chỉ bị say quá nên ngủ thôi, con không cần lo, đây là chuyện thường tình thôi ấy mà. Hôm nay cậu ấy về giờ này là sớm hơn mọi ngày rồi đấy " Lão trần vừa cười gượng vừa nói.
" Bác đưa anh hai đây, con dìu vào phòng cho, bác tìm chậu nước nóng và làm cho anh ấy tí nước giải rượu đi. Kẻo ngoài này lâu lại nhiễm lạnh "
" Nhưng con như vậy thì làm sao thấy đường mà đưa thiếu gia vào phòng được. Hơn nữa nhìn con nhỏ người vậy sao đỡ nổi thiếu gia? " Lão Trần e ngại nhìn cậu nhóc trước mặt.
" Không sao, con nhớ rõ đường qua phòng anh hai lúc bác dẫn con qua đó rồi. Dù gì cũng đối diện phòng con hơn nữa chỉ cách nhau mấy bước chân, bác chỉ cần mở của phòng sẵn để con thuận tiện vào là được rồi, còn sức lực của con không yếu như vẻ bề ngoài đâu. Nên bác cứ yên tâm. " Tiêu Chiến nhoén miệng cười tự tin hướng Lão Trần ra sức thuyết phục.
" Nhưng mà...... "
" Không nhưng mà gì đâu a, dù gì con cũng phải tập làm quen với nơi này mà. Lỡ sau này không tìm được mắt để thay, hay bác không có ở đây thì con phải làm sao?. Đúng không ? Thế nên bây giờ tập trước cho dễ hoạt động a. "
" Thôi được rồi, con đã nói như thế thì ta giao thiếu gia cho con vậy, nhưng về việc đôi mắt con đừng lo, ông chủ sẽ tìm được đôi mắt thích hợp để thay cho con.
" Con cũng mong chờ là vậy a. " Được rồi bác đưa anh hai cho con rồi đi tìm hai thứ lúc nãy con vừa nói đi a " Tiêu Chiến lần tìm được cánh tay buông thõng của Vương Nhất Bác, cậu lấy tay hắn choàng qua vai khi Lão Trần vừa buông lực chịu cho hắn.
Nghe được tiếng mở cửa phòng đối diện, cậu cố dùng hết sức có thể để mang người anh của cậu vào phòng. Rõ ràng có thể hắn cũng không hơn cậu bao nhiêu, nhưng khi buông toàn lực đỡ lên người cậu lại nặng đến vậy, làm cậu di chuyển thật khó khăn a.
Tiêu Chiến cố mang con người đã không còn một chút ý thức , sức cùng lực kiệt mà chậm rãi từng bước tiến vào phòng.
Nhưng dù cẩn thận là vậy, cũng chả thoát được những thứ vật chất ngổn ngang mọi nơi của Vương Nhất Bác.
Bước chầm chậm từng bước , mùi rượu từ Vương Nhất Bác truyền vào khoang mũi làm cậu thấy choáng váng khó chịu, cơ thể cũng dần mất đi cần bằng mà ngã xuống giường kế bên.
Cơ thể của Vương Nhất Bác cũng vì độ thân bằng bất ổn của cậu mà té ngã theo xuống giường. Tình thế của hai người lúc này chính là không một khe hở dính chặt lấy nhau.
Toàn thân cậu nằm cả trên người Vương Nhất Bác , đầu ép sát ngực trái hắn, nơi đang có trái tim đập từng nhịp đều đều nóng bỏng.
Đã rất lâu , Tiêu Chiến chính là chưa bao giờ có được cảm giác dịu êm này . Cơ ngực săn chắc nhưng êm ái , từng nhịp đập nơi ngực trái cùng hơi thở ấm nóng làm cậu cảm giác thực thoải mái , an toàn khi ở bên cạnh hắn. Anh hai Nhất Bác này dù lạnh lùng khó gần , nhưng lúc say lại thật tốt , thực muốn giây phút này ngừng lại.
Cho cậu một lần ngoại lệ này nữa thôi , cho cậu tham lam thêm một chút sự bình yên nhỏ nhoi này , để rồi ngày mai khi bình minh lên, anh và cậu sẽ trở lại 2 con đường của chính mình như lúc ban đầu.
Đang trong sự êm ái từ cơ thể Nhất Bác , Tiêu Chiến liền bật thốt ngồi dậy khi nghe tiếng bước chân đang tiến dần đến căn phòng nơi 2 người đang tồn tại, cậu nhanh chóng tìm cách nhanh nhất chỉnh đốn lại tư thế của hắn .
Lão Trần đem nước ấm và nước giải rượu đến nơi cũng gần 3h rồi , ông cùng Tiêu Chiến làm vệ sinh và thay đồ cho hắn xong thì cũng lui về phòng của chính mình. Đã gần sáng rồi , chả ai còn sức lực để mở mắt sau một ngày mệt mỏi đâu.
Sáng hôm sau , vài ánh tà dương len lỏi qua ô cửa sổ khép hờ , vài cơn gió nhẹ lướt qua mảnh rèm trắng nhạt , vài chú chim hót lượn quanh vòng trong vườn hoa nở rộ .
Từng tia nâng chạy lăn tăn rồi rơi vài giọt trên đôi mắt khép hờ của cậu thiếu niên.
Tia nắng ấm chói mắt làm cậu tỉnh giấc nồng , nhẹ nhàng nâng đôi mi dài cong mảnh lên nhìn sang bầu trời trong xanh êm đềm.
Nheo nheo mắt vài cái, thiếu niên đưa tay xoay xoay mi tâm , chỉnh đốn lại tâm trí với mớ hình ảnh hổn độn do chất cồn tàn phá hôm qua.
Vương Nhất Bác mệt mỏi mang thân thể không chút mong muốn hoạt động vào phòng WC làm vệ sinh cá nhân. Nữa tiếng sao liền thấy một Nhất Bác hoàn toàn khác với con người lúc nãy, tóc tai chảy gọn gàng đơn giản , quần áo ở nhà bình thường nhưng lại làm nổi bật lên gương mặt trắng với đường nét hoàn mỹ của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top