Chap 5

   

Lão Trần hôm nay lại nghe được lời đề nghị giúp người khác từ miệng Nhất Bác hắn nói ra thật làm ông không thể tin vào bản thân mình nữa , ông có nghe lầm hay không đi ? Hắn vậy mà lại đòi giúp A Chiến nha. Một người xưa nay coi nhẹ tình cảm và cảm xúc của người khác nay lại muốn giúp đỡ một người xa lạ , không khỏi làm Lão Trần phải chấn kinh . À... nhưng vì cái gì hắn lại có nụ cười đó ? Thật làm ông vừa mừng lại vừa lo  . A Chiến thằng nhóc này ông biết nó bản tính hiền lành muốn tốt và nghĩ cho người khác , nên mới đánh liều việc Vương Nhất Bác có ghét cậu hay không mà đến gọi hắn xuống nhà dùng cơm. Nhưng còn Vương Nhất Bác , xưa nay hắn chính là không làm người ta tức chết thì thôi chứ chả đối tốt với ai bao giờ . Ông cảm thấy cuộc sống của nhóc A Chiến này sẽ không mấy yên ổn sao này rồi đi.

" Sao bác còn chưa xuống nhà nữa ?" Vương Nhất Bác bắt đầu thấy khó chịu rồi , độ kiên nhẫn của hắn vốn không vượt quá 3 phút bao giờ. Cái tính này cũng là do ông Vương cưng chìu hắn mà ra cả.

Từ lúc mẹ hắn mất , ông vì bận công việc ở công ty mà không  thể  thường xuyên chơi đùa và chăm sóc hắn, để bù đắp tình cảm và thiệt thòi nơi tâm hồn trống không cùng trái tim lạnh lẽo nơi ngực trái của Vương Nhất Bác.  Ông luôn đồng ý mọi chuyện hắn muốn , hắn thích motor ông liền cho  tiền để mua từ mô hình đến xe thật mặc dù hắn chưa đủ tuổi , hắn thích ván trượt ông liền cho tiền hắn mua những hãng ván trượt tốt nhất nổi tiếng nhất ..... hầu như mọi thứ ông đều đáp ứng hắn.

Nhưng càng ngày ông càng thấy mình sai rồi . Tính cách hắn càng ngày càng vượt xa suy nghĩ của ông.

Hắn tham gia những cuộc đua motor được tổ chức bởi những đám bạn bè cùng trường , bắt đầu đi bar chơi đêm từ cuối sơ trung... ông dù đã dùng hết thảy lời để khuyên nhưng cũng như không thôi. Lời ông nói hắn vốn không để lọt một chữ vào tai, thích làm gì thì làm đó.

" Thiếu gia à ... hay để tôi dẫn cậu chủ xuống dưới được rồi ... không cần phiền đến cậu đâu ... " Lão Trần vẫn là còn chút e dè đi. A Chiến đứa nhóc này ông đã mến nó ngay lần gặp đầu tiên lúc ông chủ dẫn nó vào nhà. Ông thật không muốn nó vừa tới nhà mới lại phải bị việc gì đó không hay.

" Bác bắt đầu lắm lời giống cha tôi khi nào vậy. Tôi đã bảo tôi làm được bác cứ xuống nhà dưới đi. Lát tôi dắt nó xuống "

" A... chuyện này... "

" Sao ? Còn có việc ? "

" Được rồi.... vậy tôi xuống dưới trước. Lát cậu dắt cậu chủ xuống dưới cẩn thận. " ông ngập ngừng trả lời hắn. Quay đi trong ngập ngừng lo sợ. Tim ông lần đầu đập mạnh đến vậy. Nếu A Chiến không bị mù thì có lẽ ông sẽ không lo đến vậy , nhưng còn này đôi mắt của cậu lại không có ánh sáng, nếu có sơ xuất gì thì ông Vương trách phạt ông mất, mà lời của Vương Nhất Bác ông lại không thể phản đối , dù gì hắn cũng là thiếu gia còn ông cũng chỉ là người làm trong nhà. Đành phải ngậm xuống lo sợ mà cầu nguyện cho A Chiến không sao.

Đằng phía Nhất Bác , hắn sao khi mời Lão Trần xuống nhà dưới xong thì lại câu lên một bên khóe môi.

" Đứng đây đợi tôi một lát, tôi vào trong lấy đồ "

" Vâng.... "

Tiêu Chiến bắt đầu thấy lo rồi, hắn lúc này giọng nói thật sự khác với lúc chiều gặp nhau đi  . Hắn.... có phải là đã không ghét cậu nữa không ? Nhưng vì cái gì trong giọng nói của hắn lúc nãy lại có ý cười ....

Đang suy nghĩ thì có một cổ lực tay kéo ép cậu vào một bờ ngực săn chắc, nơi cổ tay phải cảm nhận được có một lực mạnh chạm vào , nhưng nó không có độ ấm mà là có độ lạnh.

Đúng , là tay của Vương Nhất Bác . Bàn tay hắn nắm chặt lấy cổ tay trái cậu như muốn bẽ gãy luôn các khớp xương nơi này vậy.

Nhưng thật lạ , tay hắn ... thật sự rất lạnh. Như hắn không phải người thuộc nơi này. Đôi tay hắn lạnh ngắt mang hàn khí của sự tuyệt vọng nơi âm ti , cũng mang đúng bản chất lạnh lùng bá đạo của hắn.

Cánh tay phải hắn vòng qua chiếc eo nhỏ của cậu mà chạm vào kéo sát cậu vào người hắn.

Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc trực tiếp với người lạ. Ngay cả những thằng bạn thân hắn cũng chả chạm được đến bàn tay hắn. Đây như là điều tối kị với Vương Nhất Bác hắn vậy.

Nhưng với Tiêu Chiến , hắn lại muốn chạm vào tất da của cậu, hắn cũng không biết sao chính mình lại không ưa bản mặt này nhưng lại muốn thích bắt nạt con người này , muốn cậu nhóc này phải phụ thuộc vào mình , phải nghe lời mình , phải phục tùng mình.

Cảm giác lúc chạm vào eo Tiêu Chiến, hắn thực muốn siết chặt hơn nữa , như muốn dán chặt cậu vào chính mình.

Hắn điên thật rồi. Hắn không phải đã có bạn gái rồi sao. Vì cái gì lại có suy nghĩ này với người khác mà lại là một thằng nhóc.

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu xua đi cái suy nghĩ không đâu trong tâm trí. Tiếp tục từng bước từng bước dìu cậu xuống từng bậc cậu thang.

Tiêu Chiến từ lúc đôi tay lạnh lẽo của hắn chạm vào da thịt của mình không ngừng run rẩy . Run vì sợ mình lại lỡ làm không đúng ý hắn lại bị hắn ghét, nếu vậy thì sao này một câu anh hai cũng chả thể gọi một cái liếc mắt từ hắn cũng chả được nhận.

Cả 2 bước đi bước đi từng bước chậm chạp như muốn kéo dài thời gian gần đối phương thêm chút nữa. Dù gì đây cũng là lần cả 2 đều nhận được sự ngoại lệ .

Bước gần đến bậc thang cuối cùng, không biết vì lí do gì Tiêu Chiến lại dường như cảm nhận được sau lưng cảm thấy như băng tuyết ngàn năm phủ lên vậy, tóc gáy ớn lạnh mà dựng cả lên, cơ thể cũng theo đó mà phát run chứng tỏ sẽ rất nhanh chuyện chẳng lạnh lại sẽ ghé thăm cậu.

Vừa nghĩ xong chưa kịp phòng bị đã bị nó ghé thăm rồi.

Vương Nhất Bác bỏ hai tay khỏi người cậu vờ đưa tay vào túi quần móc điện thoại ra nghe. Vừa nghe vừa gãy gãy đầu cho thấy 2 tay hắn không có chỗ nào rãnh rỗi để giữ Tiêu Chiến lại được.

Vì đột ngột không có điểm tựa cậu bước hụt chân bậc thang 2 bậc thang cuối mà đành nằm chật vật trên nền nhà lạnh lẽo.

Đầu gối với lớp da mỏng bị đập mạnh xuống nền nhà mà ẩn ẩn màu đỏ tím do bị bầm, bàn tay trái chống xuống nền nhà để chịu lực lại không cho mặt và đầu úp xuống nền nhà mà bị bong gân.

Cậu.... nghĩ sai rồi, Vương Nhất Bác không phải là đã muốn tốt với cậu, không phải là hết ghét cậu, mà là hắn muốn nhân cơ hội này mà bắt nạt cậu.

Cũng đúng, ai đời tình cảm cha con người ta đang tốt , Tiêu Chiến cậu lại xen vào giữa , khiến hắn nghĩ cha hắn chỉ thương 1 mình cậu không thương hắn nữa , trong lòng hắn chả phải sẽ cảm thấy tủi thân sao.

Cậu cố nâng cánh tay lên , cố dùng thêm cánh tay phải chống xuống nên nhà mà đứng dậy trên đôi chân đã xay xát vài điểm đỏ.

" Ôi... có sao không vậy em trai... xin lỗi là anh quên mất việc mình đang dắt một người mù đi xuống bậc cầu thang "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top