Chap 43

Nhờ sự chăm sóc tận tình của Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến trong vòng 1 tuần đã được xuất viện. Về nhà rồi mọi thứ vẫn rất bình thường, chỉ khác ở chỗ đã 1 tuần không dọn dẹp nhà mà mọi thứ bên trong vẫn sạch sẽ khôn chút bụi nào, thoạt nhìn qua lau dọn rất kĩ lưỡng, không hỏi cũng biết ai đã làm.

Vương Nhất Bác từ xưa đến nay những việc này chưa hề động đến , nay vì cậu mà bỏ tâm tư và công sức ra lau dọn. Căn nhà sạch hơn cả khi cậu còn ở đây. Một thiếu gia , một chủ tịch của công ty lại xoắn tay áo lên lau dọn nhà cho một người như cậu , điều này không khỏi làm cho Tiêu Chiến có chút động tâm.

Vương Nhất Bác dọn về sống cùng một chỗ với Tiêu Chiến mặc cho cậu có phản đối hay không. Tiêu Chiến đến bây giờ mới biết độ mặt dày và chai lì của hắn cao đến độ nào. Cậu cũng mệt rồi không còn sức đôi co cùng tên sức cường lực đại này nữa nên cũng để hắn lưu lại cũng mình một chỗ.

Ban đầu Vương Nhất Bác ngủ ở sofa, được vài ngày Tiêu Chiến không đành lòng để hắn chịu khổ như vậy nên dọn 1 phòng trống trong nhà cho hắn.

Mỗi ngày Vương Nhất Bác đều chở Tiêu Chiến đến công ty làm cho mọi người ở đó mỗi ngày đều phải nuốt ngược nước mắt ngậm cẩu lương thay cơm. Vương Nhất Bác cũng thành công làm Thường Hạo tức đến đỏ mặt mà không thể làm gì khi thấy hắn tay nắm tay Tiêu Chiến mà cậu lại không chút phản kháng . Vương Nhất Bác tìm việc tại công ty nào đó xin vào làm , giấu đi thân phận chủ tịch BJ của mình, nếu có ai biết chính hắn cũng tìm cách bịt miệng kẻ đó lại , hắn nào để công sức mình dày công bày ra hao tổn công sức lại bị hủy . Hắn muốn mình cũng như Tiêu Chiến , làm một người bình thường mỗi ngày đến công ty làm việc mình thích, thực hiện phần ước mơ năm xưa hắn bỏ lỡ.

Vương Nhất Bác còn chính tay mình học nấu ăn , nếu sáng Tiêu Chiến đi làm thì trưa hoặc chiều hắn sẽ xin về sớm để nấu cơm cho Tiêu Chiến. Ban đầu nhà bếp bị Vương Nhất Bác phá đến không ra hình ra dạng , trên tay còn hiện đầy vết bỏng và vết cắt nhỏ vài nơi trên tay. Tiêu Chiến thấy không ổn cũng đã ngăn lại sự việc nhưng vẫn là không cản được việc mà Nhất Bác muốn. Đành chấp nhận thôi vậy , giúp đỡ hắn nấu ăn cũng tốt. Để sau này cậu không ở bên Nhất Bác còn biết đường mà nấu ăn.

Mọi chuyện diễn ra thuận lợi và bình yên , nói nói cười cười cứ vậy cả hai đã ở 2 tháng bên nhau. Tiêu Chiến cũng dần bỏ qua phòng bị , chính mình mở ra vách ngăn cho cả hai.

.....................

Siêu thị ồn ào náo nhiệt vẫn là nơi khiến Vương Nhất Bác có chút không quen mặc dù đã đến khá nhiều lần. Hắn chính là không thích quá ồn ào náo loạn này , khó chịu chết hắn rồi. Nhưng để bảo vệ người trong lòng khỏi những ánh mắt tia đến xung quanh nên Vương Nhất Bác đành cắn răng chịu đựng mà đi vậy.

"Aizz... nè nếu anh đã không muốn đi thì mau về nhà trước đi . Anh đi tốc độ như vậy thì biết bao giờ mua đồ xong về được đến nhà " Tiêu Chiến đang lựa đồ cảm thấy phía sau lại thiếu gì đó , nhìn lại phía sau thì phát hiện , Vương Nhất Bác như con rùa mang trên người 1 đống hành lý mà mệt mỏi di chuyển vậy , tốc độ chính là 1km/2 giờ.

"Anh về rồi ai bảo vệ em , em còn dễ lạc đường như vậy , nhỡ bị ai đó bắt đi mất thì sao ? Anh phải theo bảo vệ em nên không về đâu" Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến gọi tên liền nhanh chóng gia tăng tốc độ , sử dụng tốc độ ánh sáng mà đến nơi Tiêu Chiến đang lựa đồ.

" Tôi là con nít 6 tuổi chắc ? Cần anh bảo vệ sao ? Anh mà còn .... "

"A Tán... "

Câu nói chưa phát ra trọn vẹn đã nghe một giọng nói từ xa truyền đến với khoảng cách không xa cắt ngang lời cậu nói. Tiêu Chién và Vương Nhất Bác thôi đôi co về vấn đề vừa rồi mà hướng mặt theo giọng nói vừa phát ra. Cũng chẳng ai xa lạ cả mà là một người rất quen , gọi Tiêu Chiến bằng danh A Tán không ai khác chỉ có Thường Hạo mà thôi. Y từ phía quầy bánh ngọt sang quầy hàng hóa nơi Tiêu Chiến đang đứng mà hỏi.

"Nay lại cần mua đồ sao ? Cần anh cầm hộ không ?" Thường Hạo thản nhiên mà hỏi Tiêu Chiến , cứ như không thấy Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh vậy. Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi , gương mặt nhăn nhó đến khó coi. Tức chết hắn rồi. Vì cái gì lại xem hắn như không có tồn tại vậy hả ? Vì cái gì lại ân ân ái ái mà nói chuyện như vậy . Thật không thể chấp nhận được.

"Không cần. Em ấy cần mua gì có tao cầm đồ giúp rồi. Không cần phiền đến mày đâu. Cảm ơn rất nhiều"

Tiêu Chiến chưa kịp đáp lại câu hỏi của Thường Hạo đã bị Vương Nhất Bác chặn lại giữa chừng rồi đứng chắn trước mặt ngăn lại sự tiếp xúc của cậu với Thường Hạo. Tuy có hơi khó chịu trước hành động vô duyên vô cớ trả lời trống không này của Nhất Bác , nhưng lòng Tiêu Chiến thoáng ấm áp và hạnh phúc đến lạ thường. Trải qua biết bao nhiêu chuyện rắc rối đến đau lòng, kẻ vô tâm lúc xưa cuối cùng cũng đã đặt tâm của mình nơi cậu. Cậu cuối cùng cũng đạt được mong ước thuở xưa , hóa ra cậu hi sinh không lãng phí , cậu đến cùng cũng nhận được sự quan tâm và bao bọc của người đó mà không phải chơi vơi một mình nữa.

Môi Tiêu Chiến bất giác câu lên nụ cười hạnh phúc và chân thực nhất đã mất từ lâu. Đôi mắt thâm tình nhìn bóng lưng và bờ vai rộng lớn của Vương Nhất Bác , đôi tay không tự chủ mà đưa về phía hắn , bất giác muốn ôm người trước mặt. Chỉ là đây là nơi công cộng nên cậu không hành xử thất thố như vậy được. Vội rút tay lại , nhưng trên mặt lại là ý cười tràn đầy hạnh phúc , lưng của Nhất Bác rất rộng nên che khuất đi biểu cảm trên gương mặt cậu làm người đối diện không thể nhìn được biểu hiện của cậu lúc này. Cười chưa được bao lâu lại mệt mỏi kéo đến , lý do là sao ? Là vì hai tên rãnh rỗi suốt ngày gặp nhau liền giành hơi phí sức để gây nhau. Thực mệt mỏi cho câuu khi phải nghe hai tên nhây này đấu võ mồm.

"Tao hỏi A Tán mất gì mày chen vào ? Dư hơi rãnh tiếng quá à ?!"

"Tao trả lời giùm em ấy không được sao ? Dù gì em ấy cũng là người của tao , tao quản ra sao thì mặc tao , ý kiến gì gì chứ . "

Một tràng gây nhau dẫn đến sự chú ý xung quanh , mọi người bắt đầu dồn ánh mắt vào 2 tên thanh niên đang vì ai đó mà gây nhau. Tiêu Chiến nhìn đến mà phát chán , đành lắc đầu ngán ngẫm mà lấy lại túi đồ ăn trên tay Vương Nhất Bác mà rời đi.

Vương Nhất Bác cảm giác có lực mạnh giựt lấy túi đồ trên tay , nên ngưng đấu võ mồm cùng Thường Hạo mà nhìn đến phía sau , quả thật Tiêu Chiến trên tay cầm túi đồ đã rời nơi hị đứng một khoảng khá xa. Nhất Bác và Thường Hạo biết người kia không vui , cách tốt nhất để dỗ chỉ có thể sử dụng tuyệt chiêu cũ "nhây không ai bằng , đẹp trai không bằng chai mặt" mà dỗ người kia.

Sau khi tính tiền xong Tiêu Chiến nói phía đối diện khu mua sắm còn có một tiệm bánh ngọt rất ngon ở đối diện , muốn qua đó mua một ít về để dự trữ trong tủ lạnh phòng khi muốn ăn đêm , vì đơn giản cậu chính là một người ăn mãi không mập , lại cực kì thích ăn vật , nên trong nhà luôn phải có thức ăn dự trù. Đây là thói quen sinh ra khi Tiêu Chiến học năm cuối sơ trung và cao trung. Vì chán nản việc chỉ ăn cơm một mình ở nhà , thêm lịch học dày đặc nên câuh thường tìm những món ăn nhanh bên ngoài để qua loa lót bụng. Thói quen hình thành từ ấy đến bây giờ vẫn không thể bỏ.

Cả ba cùng hướng đến phía đường đối diện mà thẳng đều bước chân , Thường Hạo vì nghe điện thoại nên vẫn còn đứng ở vệ đường cũ , đến khi vừa kết thúc cuộc gọi thần trí y như ngưng trệ , một loại chấn kinh hoảng loạn bủa vây khiến y đơ cả người mà không kịp lên tiếng , bên tai vẫn còn văng vẳng vài tạp âm của chuyện vừa xảy ra .

"A Chiến cẩn thận"

*Két.... rầm ....*

Vương Nhất Bác một thân máu đỏ nhuộm khắp cơ thể , đôi mắt mông lung hơi hé mở một khoảng nhỏ chỉ đủ nhìn người đối diện , đôi chân không còn cảm giác không mềm nhũn không thể cử động , đầu ốc choáng váng đau đến muốn nổ tung. Dần rồi chút sức lực để gọi tên đối phương cũng chẳng còn mà không cam tâm khép lại đôi mắt .

Vừa rồi Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đang băng qua lộ lớn để đến cửa hàng bánh đối diện , rõ ràng là sắp đến nơi rồi vậy mà vẫn gặp chuyện không may , ông trời có phải quá bức ép người hay không ? Để họ gặp lại nhau , ở bên nhau chưa được bao lâu , bây giờ lại muốn đem đối phương rời khỏi người ấy. Sao có thể nhẫn tâm đến như vậy ..

Tiêu Chiến đôi mắt đỏ au trực trào ngấn lệ , cậu không còn sức đứng vững nữa , vô lực ngã khuỵ xuống bên cạnh rồi dùng gối mặc đá đường cạ vào mang đến bao đau đớn đến Vương Nhất Bác một thân toàn màu máu đỏ phủ khắp cơ thể nhìn đến đau lòng .

Cậu ôm hắn vào lòng mong cảm nhận được hơi ấm từ hắn , muốn chạm vào thân thể từ lâu đã không chạm đến. Hít hà mùi hương trên người hắn nhưng đã không còn , mùi tanh nồng của máu và mùi của tro bùi bên đường đã làm hoen mờ đi mùi đặc trưng của người câuu thương nhớ.

"Nhất Bác .... anh mau tỉnh lại đi....

Không phải anh nói sẽ chăm sóc tôi sao ?

Không phải anh nói muốn ở bên tôi sao?

Không phải anh nói muốn nấu ăn cho tôi ăn , chỏ tôi đến nhưng nơi tôi muốn đến sao ?

Anh hứa biết bao nhiêu điều rồi hả .. anh đã làm chưa... bây giờ anh lại muốn bỏ tôi... anh mà không tỉnh lại tôi giận anh thật đó... "

Tiêu Chiến khóc trong vô vọng , âm thanh phát ra là tuyệt vọng , là khẩn cầu , là đề nghị , và là mong ước.

Vương Nhất Bác vẫn lặng thinh không nói một lời , nhịp tim ngày một yếu dần , máu càng lúc càng chảy ra nhiều hơn đến khó thể cầm cự.

Hắn... là muốn bỏ cậu như vậy mà đi sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top