Chap 42

"Ưm...hum..." Tiêu Chiến bị mùi thuốc sát trùng đánh thức sau cơn mê man 2 ngày mà không hay không biết. Đầu đau nhức đến không nhìn rõ những thứ trước mặt , cả cơ thể đều đau nhức mệt mỏi đến vô lực không muốn hoạt động , dần dần khoảng giây lát cậu mới có thể tiếp thu được mọi thứ xung quanh và biết được chính mình đang ở phòng bệnh . Nhìn đến cánh tay trái đau nhói đang ghim kim tiêm truyền dịch mà không khỏi thở dài , định chống tay xuống nệm lấy lực để ngồi dậy nhưng lại vướng phải bàn tay của ai đó đang nắm chặt tay mình không rời.

Đôi mắt mông lung nhìn kĩ lại là gương mặt của nam nhân quá đỗi quen thuộc với cậu , gương mặt mà một đời cậu khắc cốt ghi tâm không thể nào quên dù nó đối với cậu là loại xúc cảm nào đi nữa.

Tay không truyền dịch Tiêu Chiến dần di chuyển đến gương mặt mệt mỏi đang nghiêng đầu ngủ gật trên giường bệnh, tay hắn vẫn nắm chặt tay truyền dịch của cậu không buông , chặt đến độ Tiêu Chiến cảm nhận được hơi nóng từ lòng bàn tay cả hai truyền đến.

Trái tim đã nguội lạnh trong phút chốc bỗng có chút ấm áp , không kiềm chế được mà vuốt ve gương mặt góc cạnh nam tính của người đang ngủ say rồi lại nhanh chóng rút tay lại khi thấy hắn cử động nhẹ.

"A Chiến... em tỉnh rồi sao ? Em làm anh lo lắm đó. Ngốc chết đi được. Chính mình bị bệnh còn không hay biết " Vương Nhất Bác nói như thể hắn không hề biết hành động của cậu nãy giờ vậy.

Lúc Tiêu Chiến tỉnh hắn cũng đã sớm thức tỉnh rồi , chỉ là không muốn ngồi dậy để xem người kia sẽ tiếp theo hành động như thế nào . Ai ngờ Tiêu Chiến vậy mà lại chạm vào mặt hắn , xúc cảm từ tay cậu có chút lạnh làm hắn không quen , nhưng dù sao có còn hơn không nên hắn mặt dày giả ngủ mà để cậu thản nhiên động chạm.

Đến khi thấy Tiêu Chiến có chút e dè rút tay lại , chính mình không chịu đựng được mà muốn nói chuyện cùng cậu đã kéo hắn ngồi dậy chắn chỉnh tinh thần.

Tiêu Chiến vì ngại với việc mình vừa làm thêm sự rối rắm trong lòng vẫn chưa vơi nên quay mặt ra hướng cửa sổ không muốn cùng hắn đối mặt trò chuyện.

"A ... Chiến em thấy khỏe hơn chưa ? Có đói không ... hay để anh đi mua cháo cho em ăn " nói rồi Vương Nhất Bác định đứng dậy rời đi vì Tiêu Chiến vẫn một mặt im lặng không trả lời. Nhưng chưa kịp ra khỏi ghế đã bị giọng nói của cậu níu giữ bước chân.

"Tôi không đói. Anh không cần phải tốn công như vậy " miệng thì nói nhưng tuyệt nhiên đôi mắt Tiêu Chiến không hề hướng ánh nhìn đến Vương Nhất Bác mà hướng đến màn hồng vân của ánh mặt trời dần tắt sau hàng cây cao và các tòa nhà đồ sộ, vài áng hồng vân lượn nhẹ trên bầu trời , làm cho cảnh quan thêm kiều diễm nhưng cũng thật ảm đạm.

"Anh ....ở đây chăm tôi..... từ lúc tôi vào đây sao ?" Tiêu Chiến đến lúc này mới quay mặt qua cùng Vương Nhất Bác đối diện , đôi mắt vô tình lãnh đạm xưa nay chưa có nay lại xuất hiện trên gương mặt thuần mĩ, là một vẻ thờ ơ đối Nhất Bác trước giờ là lần đầu được thấy.

" Đúng đó... em cảm thấy sao rồi ? Đã khỏe lại chưa ?" Vương Nhất Bác trong giọng nói có chút chần chừ và nghẹn ngào. Hắn là lần đầu thấy được vẻ lạnh lùng thờ ơ này của Tiêu Chiến khi đối mặt với hắn. Trong kí ức của Vương Nhất Bác , cậu luôn là thiếu niên dương quang sáng lạng , một mặt ôn nhu luôn thuận theo ý hắn . Giờ thực sự khác nhiều lắm , Tiêu Chiến rất khác nhu2 không còn là cậu của khi xưa nữa. Có hay chăng không phải cậu thay đổi , mà do hắn không đáng nhận được sự ôn nhu của cậu nữa. Trước mặt hắn Tiêu Chiến như tự tạo vách tường ngăn cách giữa 2 người , hắn đã cố gắng để phá gỡ bức tường đó những càng làm càng tốn sức , càng cảm thấy mệt mỏi nhưng khoảng cách không thu ngắn lại chút nào mà càng ngày càng xa.

"Tôi khỏe rồi . Không sao cả. Anh nên về lại Bắc Kinh để quản lí việc công ty thì hơn. Và còn.... bạn gái của anh nữa. Đừng để chị ấy hiểu lầm . Đừng vì một người như tôi mà mọi thứ xung quanh anh xáo trộn. Không đáng ." Tiêu Chiến nhợt nhạt cố nén cơn đau tận tâm cảm mà thốt ra lời vô tình. Vì cái gì sao bao nhiêu năm cậu lại lần nữa chính mình tự làm mình đau , cậu đã mạnh mẽ lên rồi , cậu thành công rồi... mọi thứ rất ổn... nhưng tại sao hắn lại xuất hiện... để rồi gợi lại một khoảng kí ức không mấy tốt đẹp của hai từ quá khư cho kẻ khờ đơn phương.

Đôi mắt Tiêu Chiến lại một lần nữa không dám nhìn vào Vương Nhất Bác , cậu sợ lắm... sợ rồi mình lại yếu lòng khi nhìn vào đôi mắt không rõ thâm tình chân thực hay giả tạo của Nhất Bác.

"Anh đã giao hết mọi việc lại cho thư kí Triệu rồi . Công ty mất anh có thể cố gắng gầy dựng lại. Nhưng lần này nếu mất em rồi... anh không tìm lại được nữa thì biết sống sao ?"

Nói rồi Vương Nhất Bác đến bàn rót đến ly sữa ấm cho Tiêu Chiến , hắn sợ cậu từ hôm qua không gì lót dạ nay lại nhịn kẻo bệnh tình tái phát lại thì thật không may.

"A... Chiến.. à... em "

*rắc...*

"Anh ngưng giả vờ được rồi. Tôi không cần "

Ly sữa chưa đưa đến nơi đã bị Tiêu Chiến phớt tay hất đổ. Do sữa còn nóng nên không tránh được việc sữa nóng đổ vào phần da trên tay và ướt vào cả mảnh áo sơ mi mỏng. Phía mu bàn tay hiện lên vệt đỏ au bỏng rát , có lẽ do sữa còn quá nóng thêm tình huống bất ngờ nên Vương Nhất Bác không tránh được dẫn đến bị bỏng .

Tiêu Chiến nghe âm thanh vật rơi nhìn lại thì thấy sữa đã đổ đầy sàn nhà , từng mảnh thủy tinh nằm ngổn ngang dưới đất, sau cảnh này lại quen thuộc đến vậy ? Chỉ có khác lần này không phải cậu là người dọn dẹp , mà người dọn dẹp nó lại là Vương Nhất Bác.

Hắn đến khom người thu dọn xong mọi thứ . Lại đến ngồi cạnh cậu , hai tay cố định vai cậu để Tiêu Chiến không quay mặt hướng khác mà phải đối diện với mình. Hắn muốn trong mặt cậu chỉ có hắn , hắn muốn tâm cậu có hình bóng của Vương Nhất Bác hắn .

" A Chiến ... nghe anh nói...một lần này thôi . Được không ?"

" Anh biết, em vẫn chưa tha thứ cho anh những việc anh từng làm lúc trước. Anh sai rồi , anh biết anh sai rồi , anh cũng biết em sẽ không tha thứ cho anh dễ dàng như vậy. Bởi tổn thương anh gây ra cho em đã quá nhiều. Khiến em tổn thương , khiến em lạc lỏng cô đơn trong chính ngôi nhà mình đang tồn tại , khiến em phải chịu ủy khuất bị người khác bắt nạt mà vẫn nhẫn nhịn . Anh không cầu mong em sẽ liền chấp nhận anh ngay bây giờ , những việc anh làm lúc này không bù đắp đủ cho tổn thất của em khi xưa. Nhưng anh sẽ cố gắng dùng hết tất cả những khả năng mình có thể làm để cho em hạnh phúc khoảng thời gian sau này , anh sẽ cố gắng chăm sóc em thật tốt. Khoảng thời gian không có em bên cạnh anh thực sự không còn sức sống nữa, em có thể nào... cho anh cơ hội để ở bên cạnh được không ? " Vương Nhất Bác tha thiết nói hết tâm tư của bản thân đã cất giấu từ trước đến nay. Đúng. Là hắn sai , sai khi không nhận ra đoạn tình cảm này sớm, sai khi không tin tưởng cậu , sai khi luôn phũ bỏ tất cả mọi thứ kể cả tình cảm cậu giành cho hắn. Để rồi khi không còn bóng dâng của người ấy kề bên , Vương Nhất Bác mới biết thế nào là si tâm tuyệt đôi , chung thủy tuyệt đời.

"Ha...ha... anh nói nghe thật đơn giản.. tha thứ... anh sai cái gì tôi phải tha thứ. Sai là do tôi sai khi đâm đầu vào yêu anh mà không nghĩ đến hậu quả. Bù đắp ? Cần sao ? Anh còn bạn gái của anh đang đợi anh đó , anh nói muốn ở bên tôi , được sao ? Thực nực cười ."dòng lệ nóng không tự chủ được rơi ra khỏi khóe mắt , trên môi bất giác nở nụ cười , cười ... là cười đến đau lòng ...cười đến rơi cả nước mắt nhưng chính bản thân lại không biết lý do.

"Anh có thể bù đắp mà. Em chỉ cần cho anh thời gian và cơ hội ở cạnh em ..là được rồi. Em muốn ăn gì anh sẽ học nấu món đó cho em ăn , em muốn đi đâu anh liền đưa em đến đó, mọi sự đều theo em cả. Chỉ cần em đừng rời xa anh nữa .. được không ... A Chiến.. còn về Cẩn Nhi ... thực chất không như em nghĩ và anh cùng cô ta cũng không phải loại quan hệ đó " Vương Nhất Bác vừa nói vừa ôm Tiêu Chiến vào lòng. Mong muốn ngăn đi nụ cười cay đắng đầy bi thương ấy , ngăn đi giọt nước mắt đau thương hắn đã thấy nhiều lần. Hắn chỉ muốn câuu cười thôi , là nụ cười hồn nhiên không mang chút ưu phiền của thời niên thiếu.

"Ý anh là sao ?" Tiêu Chiến nghe đến câu cuối choàng tỉnh khỏi hoang mang mộng mị mà đẩy Nhất Bác ra khỏi mình , đôi mắt mông lung đầy nghi vấn hỏi hắn.

Vương Nhất Bác cũng không muốn chuyện này kéo dài mãi để rồi không gỡ ra được , hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, điều này không tốt cho cả hắn và Tiêu Chiến. Nên hôm nay để giải tỏa đi vách ngăn của mọi việc Vương Nhất Bác lựa chọn kể lại mọi chuyện từ lúc gặp Tôn Cẩn Nhi lúc trước.

Tiêu Chiến cũng dần hiểu ra mọi sự tình , nhưng như vậy thì sao ? Năm đó khi cậu từ bệnh viện về rõ hắn còn cùng cô ta ân ái , chả nhẽ là cậu nhìn lầm sao ? Hay trong đó còn có ẩn khuất phía sau ? Tiêu Chiến dần cảm thấy mệt mỏi nên bảo Nhất Bác nên rời đi để mình ở lại yên tĩnh .

Những ngày sau đó Vương Nhất Bác thuận lợi đi đi lại lại từ nhà cậu đến bệnh viện để chăm sóc cho Tiêu Chiến. Cậu cũng dần đà chấp nhận sự hiện diện và tiếng nói của hắn xung quanh. Chỉ là Tiêu Chiến vẫn chưa thể buông bỏ hoàn toàn được lớp phòng bị bên ngoài.

Khoảng thời gian nằm một chỗ này Tiêu Chiến hầu như biết được rất nhiều điều về Vương Nhất Bác mà bấy lâu nay cậu chưa từng thấy qua. Ví như hắn đôi khi nói rất nhiều , nhất là khi đề cập đến vũ đạo , motor hoặc ván trượt... hắn nói đến không ngừng nghĩ, nói đến khi cậu đã mệt đến nơi rồi hắn vẫn chưa ngừng nói... hay hắn hát rất hay và nhảy cũng rất giỏi... mọi thứ như hoàn hảo cho đến khi Tiêu Chiến nếm thử cháo thịt bầm do Vương Nhất Bác làm... nếu có thể cậu cầu mong Vương Nhất Bác đừng nên xuống bếp nữa. Kinh khủng quá rồi. Tiêu Chiến một mặt ghét bỏ bát cháo mà Vương Nhất Bác mang đến , nhưng nhìn kĩ lại thấy tay hắn băng bó đầy cả bàn tay , lắm nói còn không băng kĩ để lộ ra vết sẹo , nhưng miệng vẫn một mặt cười đến hạnh phúc làm Tiêu Chiến có chút mềm lòng. Đành nhắm mắt miễn cưỡng mà ăn cho xong để không phí sức hắn đã bỏ công ra làm .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top